04
Han Wangho nhốt mình trong ký túc xá không chịu ra ngoài, mỗi ngày đều mở hai bộ phim bất kỳ, xem đến 1/3 bộ phim thì bắt đầu rơi nước mắt, cô cứ khóc như vậy đến khi phim được chiếu hết. Phần thời gian còn lại cô chỉ cuộn tròn trên giường và ngẩn ngơ, nếu không ai nhét cốc nước vào tay, dùng tăm đút trái cây vào miệng thì cô thậm chí không thiết tha chuyện ăn uống. Son Siwoo không dám để Han Wangho ở một mình, hầu như không dám rời cô nửa bước. Cô ấy giống như gà mẹ đến mức chỉ hận không thể thay Wangho rửa mặt, rửa tay rồi vệ sinh cá nhân.
"Thật lôi thôi, luộm thuộm đến không thể chịu nổi nữa", Son Siwoo kéo mái tóc dài rối bù của Han Wangho ra rồi lắc đầu: "Mày tỉnh lại đi được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn hai chúng ta cũng sẽ mắc bệnh tâm thần."
"Siwoo ơi" Han Wangho mở to đôi mắt trầm đục như hố sâu. "Tao muốn ăn món thịt ba chỉ xào kim chi của dì nhà ăn, mày giúp tao mang một phần về phòng được không?"
Đây là lần đầu tiên trong hơn mười ngày qua cô chủ động nói muốn ăn gì. Son Siwoo vừa mừng vừa lo, không khỏi có dự cảm xấu: "Mày sẽ không muốn đợi tao đi rồi nhảy từ ban công xuống phải không? Này Han Wangho, nếu muốn ăn thì đứng dậy mặc quần áo rồi đi cùng nhau."
Han Wangho đột nhiên vùi mặt vào khuỷu tay, rồi nghiêng người cười khúc khích, "Mày bị lậm điện ảnh quá rồi Siwoo ơi. Hơn nữa, cửa sổ ban công phòng chúng ta cũng không đủ rộng để một người có thể nhảy xuống."
Trước khi ra ngoài, Son Siwoo vẫn tiện tay cầm đi con dao gọt hoa quả đặt trên bàn. Sau khi gọi món thịt ba chỉ xào kim chi xong, cô còn mang thêm một phần cơm cuộn rồi mới vội vàng trở về ký túc xá. Không ngờ Han Wangho đã chủ động tự tắm rửa và chậm rãi bắt đầu dọn dẹp nửa giường bừa bộn của chính mình.
Son Siwoo bóc đũa cho Han Wangho. Han Wangho ngồi cuộn chân ở trên ghế, từ từ gắp từng miếng cơm.
"Thực ra, tao cũng muốn sớm lấy lại tinh thần, chỉ là tao không biết phải làm sao.. Cứ luôn không muốn làm gì cả, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện với Lee Sanghyuk."
Son Siwoo thở dài, xoa nhẹ mái tóc còn ẩm ướt của Han Wangho. Han Wangho thì tập trung ăn, còn Son Siwoo tập trung dùng máy sấy tóc sấy khô tóc cho bạn.
"Đi chơi thôi, đừng bận tâm đến trường học, nhà hát, hay là Lee Sanghyuk nữa. Dù gì chúng ta cũng đã nghỉ hẳn hai tuần rồi, hay là cứ lớn mật nghỉ thêm cho thoải mái đầu óc, chúng ta sẽ cùng đi Hà Lan chơi. Ở đó đang tổ chức Lễ hội múa và đón Giáng sinh, chắc chắn là rất náo nhiệt."
Không biết bằng cách nào mà Son Siwoo lại mua được vé trọn gói, còn rủ được cả Park Dohyeon và Jeong Jihoon đi cùng để hộ tống. Trong lúc xếp hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh ở sân bay, Son Siwoo nghiêm túc phát biểu: "Đối với chuyến đi này, việc tham quan Lễ hội múa chỉ là thứ yếu, mục đích chính của chúng ta là giúp Han Wangho vui vẻ hơn, mọi người rõ chưa?'
Park Dohyeon giả giọng SpongeBob đứng nghiêm chào kiểu lính: "Aya captain!"
Jeong Jihoon cười nhếch miệng: "Lúc em thất tình sao không thấy chị tốt bụng như thế, chị chỉ thích châm chọc em."
Son Siwoo nói: "Hả, mày có muốn để Wangho ở đây từ chối mày thêm lần nữa không? Sau đó chúng ta cùng nhau đi chữa lành?"
Jeong Jihoon tức giận đòi đuổi đánh cô, Son Siwoo nhanh nhẹn nấp ra sau lưng Park Dohyeon – coi hắn ta làm bia đỡ đạn. Park Dohyeon giả hươu giả vượn muốn lao vào đánh Jeong Jihoon, ba người hết sức cố gắng làm trò trước mặt Han Wangho, cuối cùng cũng thành công thấy được nụ cười của người đẹp.
Tại khu cắm trại, sau khi dựng lều xong, mỗi người sẽ tự quyết xem buổi biểu diễn nào khiến mình cảm thấy hứng thú, rồi sau đó sẽ xen kẽ với cả đi tham quan toàn thành phố. Jeong Jihoon ghé lại ngó xem sổ tay của Han Wangho, thấy cô đã gạch bỏ vài mục, rồi khoanh tròn vào một số mục khác.
"Đã đến Lễ hội múa rồi, chị đừng chỉ nghĩ đến ba lê cổ điển nữa! Hãy thưởng thức cả các loại hình nghệ thuật khác, cứ coi như là vì em đi."
Han Wangho từ chối đưa ý kiến, cô trực tiếp ném cuốn sách hướng dẫn đi và hướng máy ảnh về phía Jeong Jihoon chụp một cái, ý là cứ làm theo sắp xếp của Jihoon. Jeong Jihoon đưa cô đi xem một số điệu múa đương đại, một số điệu múa dân gian với phong cách mạnh mẽ. Tại bữa tiệc buffet, họ còn tình cờ gặp được prima ballerina* người châu Á duy nhất của NDT, đôi mắt Jeong Jihoon lập tức sáng lên, cậu kéo Han Wangho cùng đi chụp ảnh và trò chuyện với nữ vũ công bằng thứ tiếng Anh không mấy trôi chảy của mình.
*prima ballerina: Thuật ngữ tiếng Ý dùng để chỉ nữ vũ công múa chính hoặc vũ công ba lê hàng đầu trong một đoàn múa ba lê.
"Cô ấy nói muốn xem chị nhảy đấy," Jeong Jihoon cười tươi rói.
Han Wangho vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau chấn thương tâm lý, có chút rụt rè. Thấy vậy, Jeong Jihoon liền ôm lấy eo cô đẩy nhẹ về phía trước, khuyến khích: "Chị à, đây là Yvonne đấy! Chị phải suy nghĩ kỹ xem, đây có phải là cơ hội duy nhất trong đời của chị không!"
Đây là lần đầu tiên Han Wangho xem lại video diễn tập điệu nhảy đó với người khác không phải Lee Sanghyuk. Trong khoảng thời gian này, cô căn bản không dám mở những video này ra. Jeong Jihoon vô thức nắm lấy cổ tay cô, như thể sợ một trong hai người sẽ đi mất.
Vũ công chính nói với Han Wangho: "Kỹ thuật của cô không có gì để chê, biên đạo cũng rất xuất sắc. Nhưng tôi thấy trong tác phẩm có hai luồng sức mạnh đối chọi, không thể dung hòa. Có lẽ ba lê cổ điển không thực sự hợp với cô." Cô ấy chỉ ra một cách thẳng thắn: "Vũ đạo của cô có phong cách cá nhân rất rõ ràng, sự giải phóng cảm xúc mạnh mẽ, nhưng trong khuôn khổ ổn định của ba lê thì nó lại trở nên không phù hợp. Mọi vũ công trẻ đều cần một khoảng thời gian để xác định đúng hướng đi cho mình mình. Chúc cô may mắn."
Đêm xuống, hầu hết các vũ công trong thành phố này đều tụ tập lại tại một quán rượu nhỏ, bất kể là người địa phương hay khách du lịch. Park Dohyeon gọi một món ăn vặt đặc sản địa phương có tên là cá trích sống ướp. Khi món ăn được mang ra, bốn người nhìn nhau với ánh mắt kỳ dị.
Son Siwoo nói: "Bọn này nên khen ngợi sự tò mò của em hay là sở thích ăn uống kỳ lạ của em?"
Park Dohyeon dũng cảm là người đầu tiên xiên một miếng cho vào miệng, hắn nhai nhai mấy miếng rồi thản nhiên nói: "Cũng ổn đó chứ, hương vị giống như món cua sốt tương theo phong cách của người Tây", sau đó Park Dohyeon lần lượt đưa từng miếng cho từng người.
Son Siwoo tỏ ra ngạc nhiên: "Ồ, thật sự cũng ngon đấy!"
Han Wangho cũng che miệng cười, gật đầu.
Jeong Jihoon được chọn cho một miếng to nhất, cậu nửa tin nửa ngờ há miệng chuẩn bị cắn, liền lập tức bị nhét đầy một miệng thịt. Ngay giây sau, Park Dohyeon bất ngờ giữ chặt cằm và bịt miệng cậu lại. Son Siwoo và Han Wangho bên cạnh cũng quay đầu nhổ miếng cá vào khăn giấy, sau đó mỗi người mỗi bên giữ chặt hai tay của Jeong Jihoon, không cho cậu vùng vẫy. Thấy Jeong Jihoon ậm ừ rồi cũng cam chịu nuốt xuống, sắc mặt bắt đầu tái xanh, cả ba ôm bụng cười ngặt ngẽo.
Jeong Jihoon chạy như bay vào nhà vệ sinh để súc miệng, ói đến không còn gì. Son Siwoo cầm một chồng khăn giấy vui vẻ chạy theo sau. Chỉ còn lại Park Dohyeon và Han Wangho ở quầy bar. Cô chống cằm cười: "Em luôn bắt nạt Jihoon nhỉ, Dohyeon."
Park Dohyeon giống như một ảo thuật gia, gấp một chiếc ô trang trí ở cạnh ly cocktail thành hình bông hoa cẩm chướng, sau đó đưa đến trước mặt Han Wangho. "Bắt nạt em ấy không phải là mục đích chính," hắn nháy mắt một cái, "nhiệm vụ chính là làm chị Wangho vui vẻ, đúng không?"
Jeong Jihoon lạnh lùng lau đi vệt nước ở khóe miệng, đồng thời kéo Han Wangho trở lại phạm vi kiểm soát của riêng mình. Han Wangho choàng áo khoác lên đầu cậu xoa nhẹ hai cái, dùng cách dỗ dành em bé để xoa dịu một con mèo con đang xù lông.
Bốn người vừa uống rượu vừa trò chuyện, cuối cùng bắt đầu bàn bạc về lịch trình của ngày mai.
"Xin lỗi, cho phép tôi làm phiền mọi người chút." Có người vỗ nhẹ vào vai Han Wangho từ phía bên kia. "Tôi ở bên cạnh có nghe được một phần nhỏ cuộc trò chuyện của các bạn, các bạn cũng là người Hàn Quốc sao? Có phải là sinh viên của học viện múa không?"
Jeong Jihoon vòng tay qua eo Han Wangho, trả lời: "Có chuyện gì vậy?"
Người bắt chuyện là một người đàn ông Hàn Quốc cao ráo, dáng vóc cân đối, đeo kính gọng đen, khuôn mặt trông đặc biệt hiền lành, không gây cảm giác khó chịu. Anh ta tự giới thiệu mình là Song Kyungho, nói rằng họ đã thành lập một đoàn múa thử nghiệm ở Amsterdam và cũng có vài tác phẩm tham gia biểu diễn tại Lễ hội múa lần này.
"Ngày mai chúng tôi có một buổi biểu diễn bán công khai. Nếu các bạn có hứng thú, rất hoan nghênh các bạn đến tham dự."
Han Wangho nhận lấy tấm danh thiếp. Song Kyungho làm động tác tay giống như đang gọi điện thoại và nói: "Gọi cho tôi nhé, được chứ?"
"Chị có muốn đi không?" Jeong Jihoon hỏi cô.
Han Wangho xoay người: "Chị không biết..."
"Thật ra, những gì Yvonne nói hôm nay, một phần cũng là những điều mà em muốn nói với chị." Jeong Jihoon nhẹ nhàng nói, "Han Wangho, chị là người thông minh và xinh đẹp nhất mà em từng biết. Gạt bỏ tất cả những suy nghĩ và đánh giá chủ quan sang một bên, em chỉ thích dáng vẻ tập trung của chị. Em không muốn chị từ bỏ vì ai đó hay vì điều gì đó. Hãy thử bắt đầu với những thứ khác, dù là múa hay là đối tượng yêu đương."
Trong lều của hai người, Jeong Jihoon đưa tay vuốt tóc Han Wangho, để cô gối đầu lên cánh tay mình. Vòng tay của cậu vụng về nhưng chắc chắn, dần dần lan tỏa hơi ấm giữa da và da. Han Wangho cuộn mình một lúc sau đó quay người lại, nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn làm không?"
Nhịp thở trên đầu lập tức trở nên gấp gáp hơn. Jeong Jihoon cẩn thận xác nhận lại: "Có thể chứ?"
Han Wangho nắm lấy một góc áo trước ngực Jeong Jihoon, rồi áp mặt vào.
Cô chìm vào trong bong bóng lãng mạn và mơ màng của Song Ngư, từ sâu trong cơ thể cảm giác như có một dòng nước ấm tuôn trào, ngày càng lớn, ngày càng lớn, sau đó đột ngột tan vỡ. Sau khi Jeong Jihoon tắt đèn, có một bóng đen nghiêng ngả, lắc lư hai lần rồi biến mất bên ngoài lều của họ. Lều bên cạnh là của Park Dohyeon và Son Siwoo, họ có đang làm như bọn mình không? Han Wangho mơ hồ nghĩ. Một làn sương mỏng dần dần tích tụ, làn da cô run rẩy không ngừng, cô không thể kìm nén tiếng rên và cắn chặt vào vai của Jeong Jihoon. Cảm giác ẩm ướt khiến ngực cô ngứa ngáy cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể theo những cơn co giật, biến thành thứ ẩm ướt có thể chạm vào, bám dính trên mí mắt và giữa hai chân cô.
Cô vòng tay ôm chặt lấy Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon và Han Wangho nằm cạnh nhau trên mép rìa của sân khấu, cùng quan sát dòng người qua lại trên sân. Vài phút trước, họ cũng vừa trải qua một trải nghiệm tương tự, bị bịt mắt và đi trong một phạm vi an toàn đã được vạch sẵn, va chạm ngẫu nhiên với ai đó, đan tay vào nhau, chạm vào nhau, thực hiện một vài động tác đơn giản như xoay người hoặc nhảy ôm sát. Không cần đi giày mũi cứng hay mặc đồ bó sát, cũng không cần động tác đưa tay và chân lên những góc độ khắt khe, mọi thứ đều nhẹ nhàng và hoang dã, muốn nhảy chỗ nào thì nhảy. Han Wangho cười dịu dàng, cô tiến tới thì thầm bên tai Jeong Jihoon: "Cứ như là một đám ma nhảy nhót trong nghĩa trang trong nền nhạc của Sakamoto Ryuichi ấy."
Jeong Jihoon bật cười trước trí tưởng tượng của cô, cậu truyền lại lời cho Son Siwoo, Son Siwoo lại truyền tiếp cho Park Dohyeon. Cả bốn người xúm lại thì thầm, rồi khúc khích cười. Song Kyungho dùng bút gõ nhẹ lên đầu từng người một, ra hiệu cho họ nhỏ tiếng lại. Cả bọn khi ấy mới nghiêm túc ngồi ngay ngắn như cũ.
"Thế nào, em có thích không?" Anh hỏi Han Wangho.
Cô lập tức gật đầu: "Rất khác biệt, nhưng rất thú vị."
"Thật ra, bọn anh vẫn đang tuyển thêm thành viên mới," Song Kyungho nói, "Hiện giờ đoàn có hai cặp đôi, một vài vũ công solo, phần đó là cố định rồi. Nhưng nhóm múa vẫn còn vài chỗ trống. Em cũng thấy đấy, vũ công ở sân khấu thử nghiệm này thay đổi liên tục. Nếu các em có thể tham gia, dù chỉ là để thử nghiệm một hoặc hai tác phẩm thôi— thì bọn anh cũng thấy rất vinh dự."
Ngày cuối cùng ở Amsterdam, vào đêm giao thừa, họ đã quyết định ra phố chính lúc rạng sáng để hòa mình vào không khí náo nhiệt chào đón năm mới. Son Siwoo đột nhiên đề xuất: "Hay là bây giờ chúng ta chia nhau ra, mỗi người đi từ một hướng đông, tây, nam, bắc của nhà hát, sau đó tự chọn lộ trình, xem xem có thể tìm thấy nhau trước nửa đêm hay không?"
"Wow, Son Siwoo, chị không định bỏ rơi bọn em để tự đi chơi một mình, đúng không? ^ ^"
"Mày không có niềm tin vào sự ăn ý của chúng ta dến thế sao, Jeong Jihoon? Người ta nói rằng những ai có duyên thì dù có đi ngược hướng cũng sẽ gặp lại mà ^ ^"
Lúc đó là 10 giờ 20 phút tối. Han Wangho đi về phía tây một lúc cho có lệ rồi nhanh chóng phản bội luật chơi bằng cách thoải mái bắt taxi.
Đùa à, 4,2 km, làm gì có ai ngốc đến mức thực sự chạy bộ hết quãng đường dài như thế.
Phố chính có một con đường dành cho người đi bộ khá dài, đi hết từ đầu đến cuối cũng mất nửa tiếng. Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư, người dân đi đón giao thừa đã bắt đầu tụ tập dần tại các khu phố lân cận. Han Wangho không có ý định tìm ai, cô chỉ đi lang thang một cách vô định. Càng đi về phía trước, đám đông càng dày đặc, cô liền đổi sang một con đường khác và quay trở lại. Nhưng rồi cô nhận ra cũng có rất nhiều người đang đổ về từ mọi hướng. Đi mãi, cô bắt đầu thấy choáng váng, thậm chí còn không chắc mình có đang ở trong khu vực đã hẹn hay không. Cuối cùng, cô dừng lại ở một khoảng đất trống gần một ngã tư nhỏ, nơi có một đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng, cũng có khá nhiều người quyết định chờ đến 0 giờ ở đây.
Han Wangho tìm một chỗ ngồi bên cạnh đài phun nước, nhìn đồng hồ, vẫn còn mười phút nữa. Chắc sẽ không kịp quay lại quảng trường lớn trước nhà ga. Cô nhìn quanh một lượt, vẫn chưa thấy bóng dáng ai quen thuộc.
Còn ba phút, cô lại đứng lên và đi dạo một chút. Trời có chút sương mù, ánh sáng từ đèn pha xa xa như tan chảy trong bầu trời đêm.
Còn hai phút. Không biết ba người kia đang ở đâu, liệu đã gặp được nhau chưa? Có vẻ Han Wangho sẽ phải đón giao thừa một mình.
Han Wangho chán nản đá mấy hạt thức ăn thừa của bồ câu trên mặt đất, nghĩ thầm đúng là ý tưởng tồi tệ của Son Siwoo.
Còn một phút. Đột nhiên, mắt cô bị bịt lại từ phía sau.
Trái tim phút chốc trở nên căng thẳng, tiếng hít thở và máu chảy trong huyết quản cũng đột nhiên trở nên dồn dập bên tai, tạo ra ảo giác giống như tiếng gió rít ở trong núi. Han Wangho bị xoay người lại.
Là Park Dohyeon.
"Vị tiểu thư này trông có vẻ rất thất vọng, có phải vì chị đang mong đợi một ai khác?" Hắn cười kéo cô lại gần, phá vỡ khoảng cách xã giao hợp lý.
Tiếng đếm ngược bắt đầu lác đác vang lên xung quanh.
"Không ổn lắm đâu," Han Wangho chớp chớp mi, "Còn Siwoo..."
"Không có gì là không ổn cả." Park Dohyeon vuốt ve gò má cô rồi nhẹ nhàng nâng lên, cả hai áp sát đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. "Cứ coi như đây là một phút đánh cắp của thế giới, một phút lãng mạn ngắn ngủi và hiếm hoi như một phép màu, sau đó sẽ nhanh chóng tan biến, không liên quan đến ai khác, nó chỉ đơn giản là đã xảy ra. Chị thực sự muốn lãng phí nó hả?'
Con số đếm ngược càng lúc càng nhỏ, tiếng hô vang càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Han Wangho nhắm mắt lại, tay cô nắm chặt cổ áo khoác của Park Dohyeon.
Kim giờ và kim phút chồng lên nhau trên chiếc đồng hồ tại tầng thượng của nhà ga, tiếng chuông báo hiệu 0 giờ vang lên. Khi Park Dohyeon hôn cô, dường như Han Wangho ngửi thấy mùi thơm tươi mát của hoa cỏ, mùi hương khẽ rung lên bên cạnh bọn họ.
Tần suất của đài phun nước bắt đầu thay đổi, hòa theo không khí sôi động mà vọt lên cao vút, những hạt nước li ti làm ướt tóc và vạt áo của cả hai. Âm nhạc vang lên một điệu valse, Park Dohyeon ôm lấy eo Han Wangho, bàn tay họ đan chặt lấy nhau, hai người lắc lư theo nhịp điệu, mỗi ba bước lại xoay người một lần.
Han Wangho nghiêng đầu cười, "Valse là điệu nhảy của tình nhân đấy."
Park Dohyeon hỏi, "Chị có biết nhảy valse không?"
"Không"
"Em cũng không biết."
"Vậy thì đây không phải điệu valse rồi."
Hai tay nâng lên, xoay một vòng, cô nhẹ nhàng rơi vào vòng tay Park Dohyeon. "Chúng ta chỉ là hai hồn ma đang nhảy disco thôi."
"Chị hãy nhớ kỹ niềm vui này nhé, sau đó thì hãy quên khoảnh khắc này đi." Khi đám đông bắt đầu tản ra, Park Dohyeon ôm cô lần cuối, rồi buông tay. "Tuy nhiên, trước khi những suy nghĩ phải trái, đúng sai chiếm hết tâm trí chị, thì ít nhất hãy cho em một cơ hội nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co