Truyen3h.Co

[AllPeter] Đê Mê

Tập 4: Simon x Peter

BMtMt2

AD: Nay ăn chay, nhẹ nhàng tình cảm thui :)) 

....

"Simon này..."

 "Vâng?"

 "Cậu nghĩ khoảng khắc sinh tử đối với một kiếm sĩ là khi nào?"

 "Chà, sao em lại phải suy nghĩ một chuyện mà chẳng bao giờ xảy ra vậy?"

 "Đại ca giỏi vẽ chuyện quá nhỉ? Hahaha.."

 Hình ảnh hai chàng trai ngồi trò chuyện với nhau dưới ánh nắng chiều tà đằng sau sân luyện tập dần hiện ra. Simon cười nói vô tư vô lo với câu hỏi của Peter, anh nghĩ rằng làm gì có chuyện một kiếm sĩ tuyệt đỉnh như anh lại gặp trở ngại gì cơ chứ. Nhưng anh vẫn hỏi lại đại ca mình khoảng khắc đó là khi nào, chỉ là anh muốn đề phòng thôi...

 "Vậy mà còn dám nói anh vẽ chuyện à?"

 "Một trong số đó...."- Peter đưa tay đặt lên cánh tay của Simon rồi nói tiếp - "Đó là khi cậu mất đi cánh tay và không thể cầm kiếm nữa"

 Simon nghe như thế thì sững sờ một lúc, anh nhìn lại tay mình rồi suy nghĩ lời nói của Peter, rồi anh nói nếu chuyện đó xảy, chắc là anh sẽ tự vẫn luôn! 

 Cầm được kiếm hay không thì không quan trọng, mất một tay thì sao mà ôm đại ca được chứ!! Tất nhiên điều đó anh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra...

 "Đồ ngốc" - Peter bật cười với lời nói bâng quơ kia, vẫn còn cậu ở đây thì làm gì có chuyện để cho đồ đệ ngốc của mình tự vẫn được...

 "Ý em là, đại ca nè, nếu em mất đi cánh tay thì em sẽ mở một nhà hàng mì. Lên làm bếp rồi thì sẽ được ăn mì thoải mái hehee" 

 Có công việc rồi thì em sẽ sống cùng với đại ca, cùng nhau sống cuộc đời hạnh phúc..., những dòng suy nghĩ đó bỗng chạy qua đầu anh làm mặt anh nóng lên, Simon vội đưa tay che mặt mình trước sự khó hiểu của Peter...? Đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với thằng nhóc này mà, Peter nhéo nhéo má của Simon làm anh la oai oái....

.....

Chiều hôm sau, Peter trên đường về nhà thì đi ngang qua khu tập luyện, nghe nhiều người bàn tán chuyện gì đó, hình như có ai đang tập luyện bên trong, là Simon, nhưng mà....tay phải của anh?!

 "Trên đời này làm gì có ai tự làm gãy tay mình để mà luyện tập như tên điên đó chứ?"

 Peter vội ném túi xách mình sang một bên mà chạy đến chỗ Simon, cậu hoảng hốt nhìn cánh tay của anh: "Cậu đang làm cái gì thế này?"

 "A, anh quay lại rồi đó à?"

 "Cái thằng này! Cậu vô tư đến đáng sợ luôn đấy!"

 "Cậu tự bẻ gãy tay của mình luôn à?! Tại sao chứ?"

 Tất nhiên trước khi làm điều này, Simon cũng đã suy nghĩ rất nhiều nên anh mới chọn cách này thì mới khiến bản thân tập luyện nghiêm túc được, với quyết tâm và ý chí của mình, anh chắc chắn với Peter rằng anh sẽ làm được và sẽ tạo ra một thánh kiếm tinh luân khác, để sau này anh mới có thể mạnh mẽ hơn mà bảo vệ đại ca.

 "Cậu... đúng là đồ ngốc mà"

 "Hahaa... Em chỉ như này với anh thôi đại ca"

 Nhưng Peter vẫn chưa yên tâm, cậu kiểm tra cánh tay đang được băng bó của anh: "Cậu không thấy đau à? Mới bị gãy tay mà còn cố tập kiếm đến bây giờ luôn sao?"

 Simon ngẩn người, cảm nhận bàn tay của Peter chạm vào, như có một luồng điện chạy qua người, anh liền ôm chầm lấy Peter mà dở giọng nũng nịu. 

 "...Đau lắm đó đại ca. Cũng tại anh nhắc đến chuyện đó nên em mới làm vậy đó, anh phải chịu trách nhiệm đi!"

 Peter cứng người, cái này là anh tự ý làm mà, mắc gì bắt cậu chịu trách nhiệm?  Simon ngẩng khuôn mặt lên, đôi mắt vốn sắc bén giờ lại long lanh một cách có chủ đích, môi hơi chu ra: "Vừa đau tay vừa mệt mỏi, tay cầm kiếm không nổi nữa nè, đại ca thử cầm tay em xem, lạnh ngắt luôn đấy..."

 Peter đứng ngẩn ra vài giây, vừa muốn đánh vào đầu tên này nhưng cũng xót vì anh đang bị thương. Cậu đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của Simon, xoa bóp từng đốt ngón tay một cách cẩn thận. Cậu nhẹ giọng trách móc: "Điên thật... Làm gì cũng vừa phải thôi chứ, anh chỉ đưa ra giả định thôi mà, vậy mà cậu lại làm đến mức này"

 Simon cười khẽ, không những không hối hận mà còn tiến thêm một bước, dựa hẳn người vào ngực Peter, bầu ngực to tròn mềm mịn áp vào lồng ngực anh thật thoải mái biết bao, Simon khẽ hít lấy mùi hương thơm thoang thoảng từ người cậu... Rồi anh lại đòi hỏi muốn được ôm, vì tay bị đau không ôm được, Peter thở dài một tiếng, nhưng tay vẫn siết chặt lấy eo Simon, kéo anh sát vào lòng mình hơn. Ngón tay anh vuốt ve nhẹ lên mái tóc hơi ướt mồ hôi của anh, giọng trầm ấm:

 "Được rồi, được rồi, cậu nhõng nhẽo thật đấy. Mau đi nghỉ đi, tối anh băng bó lại cho, đừng cố luyện tập nữa đấy." 

 Simon hài lòng nheo mắt, miệng vẫn lầm bầm than vãn nhưng khóe môi cong lên rõ rệt, bị như thế này cũng đáng, được đại ca vỗ về an ủi, còn được áp vô ngực đại ca nữa thì không còn gì tuyệt bằng. Peter thì lại không biết trò gian xảo của anh mà bật cười khẽ, cậu còn ngước mặt lên rồi khẽ hôn vào tóc của Simon, làm anh sung sướng như muốn bay lên tận chín tầng mây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co