Truyen3h.Co

allpeyz - a gift

xạ

embechicuna

kim soohwan lại mở mắt, ký ức đêm qua ùa về như một cái vả vào hiện thực rằng kế hoạch che giấu nơi tư mật của em đã thất bại. cảm giác được rửa sạch sẽ ở phía dưới làm cho thằng nhóc càng cảm thấy tội lỗi và chỉ muốn dâng cho anh đường trên tất cả tài sản của mình làm phí bịt miệng, nhưng chắc anh hyeonjun tốt bụng sẽ không kể bí mật của em ra đâu, nhỉ?

cùng lúc đó tại căn phòng ngay tầng dưới đang diễn ra một cuộc họp thế kỉ, lee sanghyeok ngồi khoanh chân day trán nhìn choi hyeonjun đau đầu không kém bên cạnh. đối diện với hai anh lớn là hai cu em khách mời tham gia show "mười vạn câu hỏi vì sao"

"trời ơi thật hả? rồi sao nữa anh hyeonjun?"

"nó hồng lắm hả anh?"

"mùi có thơm không nhỉ?"

"ơ nhưng mà sao em ấy giấu kĩ thế?"

"trời ơi biết vậy em tin lời anh sanghyeok từ sáng rồi!"

"liệu ngoài mình ra còn ai biết việc này không nhở?"

"hai đứa mày có im cái mồm lại không đã?"

khổ thế biết vậy nói với hyeonjun thôi hai cái đứa này ồn muốn tống cổ ra xa mười mét, đấy là lee sanghyeok nghĩ thôi chứ không nói thế đâu nhé. nhưng choi hyeonjun đã đọc vị đội trưởng như một cuốn sách

"anh sanghyeok đang chửi chúng mày ồn đấy, tóm lại là hôm qua anh có xem qua rồi. hàng nóng, nguyên zin, hình như mới có chứ trông em ấy đến lên đỉnh còn không biết thì không phải có từ lâu rồi đâu."

"anh làm em ấy lên đỉnh luôn á? choi hyeonjun sao anh không gọi em!?"

hỗ trợ nằm xoay người nằm vật ra sàn suy nghĩ, không để ý chân mình gác thẳng lên bụng thằng cốt nằm ngay đấy từ nãy làm moon hyeonjoon bé nhỏ tưởng mình đi rồi.

"không biết thế giới có ghi nhận trường hợp nào tự dưng xuất hiện bộ phận sinh dục khác không nhỉ?"

"hẳn là em ấy hoảng lắm đây..."

"ừ anh cũng nghĩ vậy, anh có ý kiến thế này mấy đứa xem xét nhé. anh không ép buộc đâu nhưng với tư cách đội trưởng cũng như một tập thể, anh muốn chúng ta cùng giúp soohwan vượt qua nỗi mặc cảm này. anh nghĩ rằng với người mới như em ấy thì chúng ta càng phải chủ động giúp đỡ nhiều hơn, chúng ta phải để em ấy hiểu rằng giấu những người ở gần chưa bao giờ là điều tốt, mấy đứa thấy sao?"

"em đồng ý, soohwan rất nhạy cảm và rụt rè, em nghĩ cần phải giúp đỡ em ấy thôi."

"vậy thì em cũng giúp!"

"em nữa!"

mắt hẹp dài khẽ nheo lại, môi mèo nhếch lên

"giờ thì tới lúc lên kế hoạch cho việc giúp đỡ em út của chúng ta rồi."

ôi kim soohwan bé bỏng tội nghiệp, em làm sao biết những người anh đầu trên thì bắt tay giúp đỡ nhưng đầu dưới thì đã tưởng tượng đến cảnh nếm thử cái lồn xinh nguyên zin theo lời của choi hyeonjun chứ?

kim soohwan ngó đầu ra cửa kiểm tra một chút, mục tiêu là lấy nước và đồ ăn rồi giả chết cả ngày ở trong phòng thôi chứ lỡ mà gặp phải anh hyeonjun thì em ngất đấy. hành lang tầng này im lặng, em ngó đầu xuống góc cầu thang cũng không nghe thấy tầng dưới có ai, tốt rồi em chỉ cần xuống bếp thật nhanh và chạy lên thôi!

xạ thủ lợi dụng bàn chân được xỏ tất bước đi thật nhanh và êm trên nền đá, bước chân xuống sàn tầng một liền quay sang phải đi vào bếp, soohwan không nhìn thấy bốn người anh của em đang ngồi ở phòng khách sau lưng. bốn con sói đói giả nai vẫn phải từ tốn tìm cách để em không hoảng loạn bỏ chạy mất, họ chỉ có gần một tuần nghỉ ngơi này thôi.

lee sanghyeok hắng giọng nhìn soohwan đang lục lọi tủ bếp, anh gọi khẽ

"ờm...soohwan à."

đối với soohwan thì đây không khác gì tiếng vang từ địa ngục dội thẳng vào màng nhĩ, em máy móc quay đầu lại như một con thú nhỏ sợ sệt run rẩy, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra khi thấy những người anh đang ngồi trên ghế chữ U cách bản thân vài mét. em nuốt nước bọt

"h-hello mấy anh...hì hì sao hôm nay mọi người được nghỉ mà dậy sớm thế ạ...."

"em cũng vậy mà không phải sao? ngủ tới một giờ mới dậy chắc em đói rồi, hyeonjun có làm một chút bánh mì bơ đấy. lại đây ngồi ăn cùng mọi người đi."

soohwan xoắn hai tay vào nhau định bụng từ chối nhưng thấy cái nhìn mong đợi từ anh hỗ trợ mắt nước lại chẳng nỡ, thôi thì cứ ăn rồi giả ngu xong chuồn lẹ là được mà. chưa bao giờ thấy khoảng cách từ bếp ra phòng khách xa đến thế, nhìn đi nhìn lại thì bốn người đã ngồi quanh rồi, em chỉ còn một chỗ trống duy nhất ở giữa. một là ngồi giữa họ và ăn, hai là đứng im và ăn, chân bước đến gần bàn rồi mà chẳng biết ăn thế nào cho phải.

thấy em nhỏ đã ở ngay trước mặt có vẻ sẽ lựa chọn phương án đứng ăn thì moon hyeonjoon không nhịn được đứng dậy kéo em ngồi xuống chỗ trống, đôi mắt dịu dàng nhìn em

"nào ngồi xuống đi, mọi người đã ăn trước một chút rồi, em cũng ăn đi."

"vâng ạ, vậy em ăn đây."

soohwan thầm cầu nguyện rồi cầm lấy miếng bánh mì nhai một góc nhỏ, không phải em không muốn ăn nhanh mà do cái miệng này bé quá. miếng bánh mì kẹp bơ thì lại quá to để em cắn sâu, một chút bơ dính lên khóe miệng bị choi hyeonjun với sang quẹt đi mất. em sững người nhưng không dám ngẩng lên vì trời ơi em muốn tránh anh ấy còn không được thì giờ đối mặt kiểu gì?

"cứ ăn chậm thôi."

"d...dạ anh hyeonjun."

chính vì không ngẩng lên nên lúc choi hyeonjun nhếch môi liếm lấy ngón tay dính bơ kia em đâu biết? nếu em biết có lẽ em đã hoảng sợ cụp đuôi chạy biến rồi.

koala xám nuốt xuống miếng bánh mì thơm ngon, lòng cầu mong nửa miếng còn lại tự biến mất đi để em thoát khỏi đây. tiếng tivi mới được bật lên thành công làm em phân tâm một chút, mọi thứ diễn ra sau đó nhẹ nhàng cứ như mọi buổi ăn sáng cùng nhau bình thường của đội. thấy mọi người trò chuyện những câu chuyện linh tinh, em dần buông lỏng cảnh giác, nhưng đời mà, không có cái gì sốc thì không vui. anh đội trưởng điềm tĩnh đánh mắt sang phía em, giọng điệu như đang nói thời tiết hôm nay có nắng đẹp

"có điều này soohwan à, mọi người đã nghe về chuyện ngày hôm qua của em với hyeonjun rồi."

em bị nghẹn ngay lập tức rồi quay sang nhìn choi hyeonjun với ánh mắt hoảng hốt, không thể tin nổi. người đi đường trên khó xử gãi đầu khiến em vừa ngại vừa sốc đến mức đầu em ong ong, cốc nước ryu minseok đưa đến trước mặt và đôi tay vỗ nhịp nhàng sau lưng của moon hyeonjoon em cũng không thèm để ý tới. má em đỏ bừng, môi mấp máy và mắt bắt đầu ươn ướt, em cúi gằm mặt xuống

"mọi người?..."

trông thấy em sắp khóc, lee sanghyeok với vai trò anh lớn của đội nhẹ nhàng quỳ xuống bằng hai chân trước đầu gối em, ánh mắt anh chân thành nhìn em bé run rẩy như muốn chìm hẳn vào sofa

"bọn anh không hề kì thị cũng như cảm thấy em có vấn đề gì cả, tất cả đều muốn giúp em bằng mọi cách mà. bọn anh tìm được trên mạng vài thông tin về việc nếu em tự dưng có một bộ phận khác mà nó mãi không mất đi thì khả năng là do chưa được phát huy hết tác dụng đó. anh nghĩ rằng em cần sử dụng đến nó thì nó mới biến mất soohwan ạ."

lúc này choi hyeonjun cũng không đợi được mà đặt tay lên đôi vai run rẩy của em, giọng anh nhẹ như thể sợ thằng bé sẽ không tin mình

"soohwanie à anh xin lỗi nhé, tất cả chỉ vì anh không muốn em phải trải qua chuyện này một mình thôi. chúng ta là anh em mà, nếu em cảm thấy khó chịu thì em cứ từ chối đi! coi như mọi người chỉ đề xuất ý kiến thôi và mọi thứ sẽ lại như bình thường, nhé."

"phải đó, anh cảm thấy nếu em cứ che giấu bản thân như vậy thì sẽ rất khó chịu. chẳng phải để bọn anh giúp đỡ em thì sẽ thoải mái hơn sao?"

moon hyeonjoon nhìn ba con cáo già đang vây quanh soohwanie bé nhỏ. hừ, mấy người bảo tập luyện văn mẫu để soohwan dễ dàng tin tưởng họ hơn là tập cái này đó hả? nhưng trái với hyeonjoon nghĩ, kim soohwan có vẻ thật sự bị dắt mũi đến nơi rồi!

bằng chứng là xạ thủ trẻ với đầu óc đình trệ nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn xuống kẻ được tôn thờ trong giới liên minh huyền thoại bây giờ đang quỳ dưới chân mình. em cảm động nghĩ họ thật sự muốn giúp đỡ em, đã vậy còn rất hiểu biết và tâm lý mà tìm hiểu về trường hợp của em nữa chứ. em cảm thấy mình đã tìm được đúng đội để tin tưởng rồi, sớm biết các anh không bài xích mình như vậy thì em đã chẳng phải dày công che giấu.

em nuốt nước bọt cất giọng

"các anh nói thật ạ? mọi người không thấy em kì lạ ư?"

"ừ bọn anh sẽ giúp em mà soohwan."

"em sẽ không phải che giấu nữa thật sao?"

"ừ đúng rồi, trước mặt bọn anh thì cứ thoải mái đi. chúng ta là đồng đội mà."

hai chữ đồng đội đã làm soohwan hoàn toàn tháo bỏ phòng vệ, em dụi mắt liên tục

"huhu...em đã sợ mọi người coi e-em là quái vật. hức...em sợ lắm m-mà không nói được với ai. e-em sợ em sẽ không được thi đấu bình thường nữa hic..."

nhìn cừu non khóc lóc nỉ non xinh đẹp, mặt mũi hồng hào, bờ vai run rẩy kia khiến bốn cái đũng quần cùng phồng lên nhưng họ biết giờ chưa phải lúc, soohwan cần phải làm quen với chính bản thân em đã.

"vậy thì soohwan à, mọi người sẽ cùng nhau giúp em mỗi ngày nhé. cứ yên tâm đi, một tuần này chỉ cần tin tưởng bọn anh thôi."

moon hyeonjoon vuốt hàng lệ của em, giọng nói chắc chắn tăng độ uy tín lên một trăm phần trăm. soohwan ngoan ngoãn

"cảm ơn các anh nhiều lắm, không có mọi người thì em không biết phải sống tiếp với thứ kì lạ kia ra sao nữa."

bốn đôi mắt đang nhìn em thật dịu dàng, chân thành làm sao.

tất nhiên rồi, thèm khát thì phải giấu trong đầu chứ, mãi đến bữa tối họ vẫn còn tiêm nhiễm vào đầu em thiện ý giúp đỡ và mong em cứ thoải mái bộc lộ bản thân. soohwan cứ như vậy từng bước từng bước đi vào vòng vây của những người anh.

cừu non đã vào hang sói, chương sau bắt đầu chịch tưng bừng nhé các em! tui sẽ không từ từ đâu mà sẽ hard core luôn đấy đói lắm rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co