c24
Phos cũng chỉ với tâm trạng "không sao cả" mà ngồi lại với sên nhỏ cho đến tận hoàng hôn. Nói là đồng hành thì không đúng, chính xác hơn là sên nhỏ kia cứ lấy đôi tay còn chưa phát triển hoàn chỉnh túm lấy vạt áo và tay áo của Phos, ra hiệu muốn Phos ở lại cùng mình thêm chút nữa.
Cậu nhìn nước biển dâng tràn lên mắt cá chân, quay đầu lại thì chỉ thấy trong đôi mắt màu hồng nhạt của nhục tộc phản chiếu ánh chiều tà cam rực rỡ.
Hệt như vị nữ hoàng đội vương miệng dưới đáy biển ấy.
"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy, đúng không, nhóc con?"
Phos vừa nói vừa cười, nụ cười hiếm hoi ấy nhanh chóng hiện lên khuôn mặt cậu. Nhưng cậu lại không nhận ra rằng, sau khi nghe câu đó, sinh vật bằng xương thịt kia lại càng thêm vui vẻ. Nó đưa tay kéo vạt áo Phos, quay đầu nhìn cậu. Trong mắt nó, sắc cam vốn rực rỡ bị sắc bạc nhạt như bạc hà thay thế.
"Phải về rồi. Ngày mai ta rảnh sẽ lại đến chơi với mi, được chứ?"
Phos vừa cười vừa dỗ dành. Dường như những ấn tượng trong quá khứ với tộc nhục đều rất tốt, nên Phos cũng không thể gán chữ "thù địch" lên những sinh vật này. Ngược lại, cậu còn có thể gọi đó là một dạng quan tâm.
Sên nhỏ sau cùng cũng buông vạt áo Phos ra, quay người lại với vẻ không nỡ, rồi lặn vào biển, chỉ để lại mặt nước gợn sóng, thoáng chốc rồi tan vào im lặng.
Phos đứng dậy từ tảng đá ngầm, phủi bụi trên người, nhặt lấy thanh đao để trên bờ biển từ lâu và đeo sau lưng. Cậu xoay lưng lại với hoàng hôn, bóng dáng dài hẹp đổ lên bãi cát vàng tạo nên một khung cảnh đặc biệt, chỉ tồn tại trên người Phos.
"Phos, hôm nay em tuần tra lâu hơn bình thường nhiều đấy. Có chuyện gì sao?"
Phos nhìn thấy Diamond, người cậu đã lâu không gặp, khoanh tay đứng ở cửa. Anh dựa vào tường, cố gắng thể hiện vẻ thản nhiên, nhưng giọng nói vẫn lộ ra một chút lo lắng.
"Không có gì đâu, chỉ là ngồi ngắm hoàng hôn trên bãi biển hơi lâu một chút thôi."
Phos giải thích, nhưng khi vừa định bước qua ngưỡng cửa thì bị Diamond giơ tay chặn lại. Phos ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh thì chỉ thấy đối phương cúi đầu như trẻ con, đôi mắt thì như đang tìm kiếm bóng hình Phos trong im lặng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không để tâm, cứ như đang giận ai đó.
"Anh đang lo cho em."
Đó là một câu khẳng định. Phos đã hiểu Diamond từ lâu, cũng không muốn thấy anh giấu giếm những ý nghĩ không thể nói ra. Cuối cùng, cậu mỉm cười, thẳng thắn vạch trần lớp giấy mỏng ấy, để lại một câu đáp có vẻ đơn giản, thậm chí là ngây thơ.
Bị Phos đột ngột lật tẩy tâm sự, Diamond ấp úng không nên lời, không thể nói trọn vẹn một câu đáp.
Phos nhìn thấy Diamond hiếm khi lúng túng như thế, tâm trạng bỗng tốt hẳn. Nhưng rồi vẫn quyết định cúi người, lách qua cánh tay đang chặn trước mặt mình.
"Em về phòng trước đây. Có gì thì cứ đến tìm em."
Phos nói rồi quay đầu liếc nhìn Diamond một cái, sau đó lại cố tình đi ngược hướng về phòng.
"Được..."
"Làm bộ cũng phải giống một chút chứ...?" Diamond nhìn theo bóng lưng Phos dần xa mới bất đắc dĩ thốt lên.
Anh không vạch trần tại chỗ, cũng hiểu rõ ý của Phos, nhưng cuối cùng vẫn không bước vào căn phòng trắng gọi là "lớp học" đó. Chỉ là để mặc làn gió nhẹ buổi tối thổi tung mái tóc dài, Diamond nghiêng người dựa vào cột, từ từ ngẩng đầu, ngắm nhìn vầng trăng tròn phía xa trong một khoảng thời gian dài. Cho đến khi ánh trăng khiến anh buồn nôn, cũng chỉ nghiêng đầu sang một bên, không nói lời nào. Chỉ có cảm xúc bị đè nén bấy lâu trong lòng càng bị chôn sâu, không muốn để bảo thạch bạc hà nhạt ấy phát hiện, cũng không muốn chính mình nhận ra.
---
"Tôi biết ngay mà."
Phía sau Phos đang ngồi trên ghế gỗ là Rutile đang đen mặt, và những vết rách kéo dài từ nách đến lưng sau lưng cậu. Chiếc áo bị Rutile xé toạc treo tơi tả sau lưng Phos, vài mảnh bảo thạch rơi trên sàn vì chuyển động nhẹ, nhìn mà giật mình.
"Cậu đang cố thể hiện điều gì hả Phosphophyllite?"
Rutile lạnh lùng nói, suýt nữa khiến Phos rùng mình. Cậu biết Rutile đang tức giận, nếu không thì đã không gọi tên cậu thẳng thừng như vậy, nên cũng không dám trêu chọc thêm.
"Em không để ý... cũng không nghiêm trọng lắm đâu."
Cậu thử trả lời, nhưng chỉ khiến đối phương càng thêm giận, giọng cao hẳn lên một bậc.
"Chẳng lẽ phải vỡ thành bụi mới gọi là nghiêm trọng à?"
"Không phải ý đó."
Phos đáp, nhưng thần trí đã lạc trôi nơi nào.
Thực sự thì cậu chỉ mới nhận ra trên người mình bị nguyệt nhân rạch vài đường khá sâu. Khi trò chuyện với Diamond có lẽ vì trời tối, cả hai đều không nhận ra vết thương.
Khi còn là con người, cảm giác nghẹt thở khi đuối nước, dòng máu chảy khi bị đá ngầm va trúng đủ khiến cậu sợ hãi và khóc lóc.
Nhưng cơ thể bảo thạch không có cảm giác đau, nên cậu không nhận ra. Có thể là vì muốn chữa nhanh để không ảnh hưởng đến chiến đấu, hoặc cũng có thể là vì sợ vết thương cũ chưa lành lại bị xé toạc, nên mới vội vàng sửa chữa.
Cơ thể được áo che lại nên cũng không rơi quá nhiều mảnh.
Phos liều lĩnh đến phòng thuốc lấy keo phục hồi để tự sửa cơ thể mình, nhưng cuối cùng vẫn bị Rutile tóm tại trận.
"Anh đang giận sao?"
Phos hỏi một câu mà thừa biết câu trả lời. Rutile dán mảnh cuối cùng lên lưng Phos, nghe câu đó thì sững lại, không nói gì trong một lúc lâu.
Dù không đối mặt, Phos vẫn có thể đoán ra phần lớn tâm trạng hắn. Cậu vừa định đứng dậy thì lại bị Rutile ấn xuống, hắn tiếp tục đắp thuốc trắng lên lưng cậu.
Cậu đã từng trải qua chuyện này một lần rồi.
Phos nghĩ thế, nhưng cuối cùng vẫn để Rutile làm theo ý mình.
"Phos."
"Tôi không muốn mất thêm bất kỳ ai bên cạnh mình nữa."
Giọng hắn dịu lại, như ánh nước lấp lánh trên mặt biển, khó nhận ra nhưng lại khiến người ta ngỡ ngàng khi để ý đến.
Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng lại phơi bày phòng tuyến cuối cùng và điểm tựa sâu trong lòng Rutile. Hôm nay, hắn đã mang hết tâm sự và khát khao được chôn giấu gần ngàn năm dưới lớp vỏ mạnh mẽ, thổ lộ trước mắt người kia.
"Rồi sẽ có người khác thay thế em."
Phos không đáp lại theo lời hắn. Cậu không thể chắc chắn, nhưng cũng hiểu rõ.
Trong hàng vạn năm đã qua, họ sẽ gặp vô số người, vô số người có linh hồn tương hợp với mình, nhưng sẽ không còn là cậu, và cũng không thể là cậu nữa.
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên cổ cậu, người phía sau không hề tức giận.
"Mọi thứ về cậu đều được lưu giữ trong phần này của tôi."
"Nếu vị trí này bị cắt đứt, tôi cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh."
"Cậu là duy nhất, không thể thay thế."
_____
Là bác sĩ Rutile biết một khi cổ bị cắt đứt thì bảo thạch sẽ mất ý thức. Và đầu chính là bộ phận khó thay thế nhất. Nếu mất đi đầu, chẳng khác nào sẽ mãi không tỉnh lại( như cậu L nào đó)
Chừng nào Rutile còn sống (có ý thức) thì Phos mãi tồn tại trong trí nhớ của ổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co