Truyen3h.Co

[AllPond!?]Our home

O

NggtrChi

Tối muộn. Đèn trong căn hộ vẫn sáng. Pond ngồi tựa vào ghế sofa, tay cầm remote, mắt dán vào chương trình TV nhạt nhẽo đang phát lặp lại trên YouTube.

Cậu không mong chờ gì vào buổi tối này. Dunk đi học nhóm, nhà lại im ắng hơn thường ngày. Pond đang định đứng dậy tắt TV, thì chuông cửa vang lên.

Cậu nhíu mày, chẳng đặt hàng gì. Nhưng rồi vẫn ra mở.

Và đứng trước cửa là người mà cậu ngỡ đã chôn sâu vào mấy năm đại học trước.

Joong.

Pond khựng người. Bao nhiêu năm rồi? Hai năm, ba năm? Vẫn nhớ rõ ánh mắt này. Vẫn nhớ lần cuối cùng gặp Joong là ở tiệc chia tay lớp, khi cậu đã suýt nói ra điều không nên nói.

“Tao tưởng mày ra nước ngoài?” – Pond hỏi, lùi lại một bước để Joong bước vào.

“Đổi ý. Mới về tuần trước,” Joong đảo mắt một vòng. “Vẫn còn phòng trống không?”

Pond gật. “Ừ. Phòng lớn kế bên ban công.”

Joong cười, lúm đồng tiền khẽ hiện ra. Nhưng thay vì đi xem phòng, Joong ngồi phịch xuống sofa cạnh Pond, nghiêng người về phía cậu, hơi thở thoảng mùi bạc hà.

“Mày vẫn xem mấy show này à?” – Joong hỏi khẽ, ánh mắt không rời khuôn mặt của Pond.

Pond nuốt khan. “Ừ… thói quen cũ.”

“Thói quen cũ nhiều thật.” Joong mỉm cười, rồi bất ngờ nói: “Hồi đó… mày thích tao đúng không?”

Pond chết lặng. “Gì…?”

“Thấy hết rồi. Nhưng mày chưa bao giờ nói.”

Joong vẫn bình thản, như thể đang nói chuyện thời tiết. Nhưng tay anh đặt lên lưng ghế, lưng ghế sau Pond. Và không gian giữa hai người như co lại, nghẹt thở.

“Giờ thì sao? Còn không?” – Joong hỏi, thì thầm sát bên tai.

Pond cắn môi, cảm thấy má mình nóng bừng. Cậu không kịp nói gì, không kịp nghĩ gì, chỉ biết rằng giây sau đó — Joong nghiêng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ, ngắn, nhưng quá đủ để khiến mọi ký ức cũ vỡ oà.

Pond đưa Joong lên tận phòng,đứng khựng chút ở cửa rồi liền bạo dạm bước vào.

Cánh cửa phòng cạch khép lại sau lưng họ.

Joong quay lưng định bước vào thì bất ngờ bị giữ lại — bàn tay của Pond nắm lấy tay nắm cửa, giữ chặt không cho xoay. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề, đặc sệt thứ gì đó không thể gọi tên.

Joong quay đầu nhìn Pond, vừa định hỏi thì cậu đã ngẩng lên, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà Joong chưa từng thấy.

“Joong,” Pond khẽ gọi. Giọng cậu không run, mà bình tĩnh, kiên định. “Tao thích mày.”

Joong ngạc nhiên, định lên tiếng thì môi đã bị chiếm lấy. Một nụ hôn bất ngờ, không rụt rè, không xin phép. Làm chủ. Dứt khoát.

Pond hôn như thể đã chờ khoảnh khắc này quá lâu. Một tay vẫn giữ cửa, tay còn lại chống lên ngực Joong, kéo lại gần hơn. Joong không phản kháng, mà đứng yên, để mặc cậu khám phá, dẫn dắt.

Đến khi tách ra, cả hai đều thở dốc.

Pond liếm môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Joong:
“Vào đây không phải chỉ để xem phòng đúng không?”

Joong bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại có chút gì đó xao động. “Mày thay đổi rồi, Pond.”

“Không. Tao chỉ… hết trốn thôi.”

Joong siết nhẹ lấy cổ tay cậu, rồi kéo cả hai vào sâu hơn trong căn phòng đã từng trống vắng suốt bao năm—giờ bỗng nhiên nóng hơn, đầy hơn, thật hơn.

Joong cười khẩy,nhấc bổng Pond vứt thẳng lên giường êm,người Pond đập nhẹ lên thành giường nhưng chưa kịp gì đã bị Joong áp chế dưới thân.

Joong áp môi mình xuống môi cậu,hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi xùng xục khoảng miệng ngọt.

Mật ngon được kéo ra từ môi xinh.Pond bị hôn đến thở hổn hển,hai tay giơ cao bị khống chế.Mặt xinh đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí.

"Á~"

Joong cười khẩy,thì thầm:

"Mày còn yêu tao nữa không"

Pond ngưng lại,ngại ngùng trả lời nhỏ "Ừ,còn" chỉ đủ cho cậu nghe nhưng do khoảng cách quá gần nên Joong nghe thấy toàn bộ.

"Vậy cho tao vào nhé"

"Hả.."

Pond vừa kịp nói đồng ý,Joong đã vội cởi sạch áo phông trắng bên ngoài,dưới lớp cotton mềm mại,làn da trắng sáng điểm thêm hai hạt đậu hồng xinh.

Hắn cúi người,hôn lên bầu ngực sữa.Hơi hoa hồng từ mùi sữa tắm của cậu khiến hắn đê mê.

"Ớ..~"

Joong bú mút lấy mút để cái núm ti hồng xinh.Hắn cũng không để bên kia yên,tay se se.Miệng thì như con bú mẹ.Pond ư ử trong miệng.

"Muốn nữa không?"

"..Có...Ahh"

Joong lột nhanh tất cả các loại quần của Pond,mà nói thế chứ cậu mặc độc cái boxer ghẻ.Do trận làm tình tới sáng hôm qua nên lỗ cậu còn khá lỏng.

Đúng là người từng trải,Joong nhìn qua là biết đã dùng,bèn kéo khoá quần mình,mở bộc ra túi mù 26cm.Pond hoảng hồn.

Hôm qua là say quá nên có để ý kích thước thế nào đâu,chỉ biết lúc đâm vào rất đau và sâu.

Hôm nay tỉnh táo mới biết thế nào là khủng.Nếu Dunk khủng chín phần thì Joong cũng xem như mười phần.

"Sao...lần đầu thấy hả"

Hắn còn giở giọng ghẹo gan cậu,Pond cũng gọi là...

Nứng lắm rồi.

Cậu vạch hai khe mông trắng,lộ ra một cái lỗ hồng xinh,chảy đầm đề nước nhờn.Joong cười khẩy,đặt lên khe cái cự vật to lớn.Nhưng hắn không vào vội,chỉ cạ cạ bên ngoài,lâu lâu thì đút nhẹ đầu khấc rồi lại rút ra làm Pond ngứa ngáy.

"Joong...cho vào đi~"

Giọng cậu ngọt lại,như thể con mèo hư đang làm nũng chủ.Thế thì có mười Joong Archen cũng không chịu được,hắn ôm lấy eo Pond,thúc thật mạnh vào.

"Ahhhhh.."

Pond ré lên một tiếng,do Archen đâm lút cán luôn mà,hôm qua đã không được nhẹ nhàng,hôm nay lại bị lút,Pond
ức lắm,quay lại đấm nhẹ như lông hồng vào người Joong.Joong cũng đáp lại bằng một nụ hôn sâu.

"Ứm.."

Joong vừa ra sức đẩy ra vào,vừa vỗ về mông nhỏ làm nó hồng hồng lên.Pond cũng sướng điên,dục tiên dục tử đến nỗi miệng chỉ biết rên ư ạ mặc sức cho Joong vào.

Hai viên tinh hoàn cùng nhau đáp vào hai cánh mông trắng nõn, vang lên tiếng bạch bạch đầy dâm dục.

Pond bị thao đến quên trời quên đất,miệng rỉ nước bọt.Joong chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Hắn cứ liên tiếp hàng chục cú nắc,Pond ớ lên một tiếng,bắn đầy tinh từ lỗ niệu đạo.Một chút còn bắn lên cả mặt.

"Ớ...~"

Joong cúi xuống liếm vết tinh trên mặt nhỏ của Pond.Sau chừng khoảng 30 phút,Joong cũng gầm lên một tiếng rồi bắn hết tinh dịch vào người Pond.

Điểm nhạy cảm nãy giờ bị hành hạ,nay lại còn bị một dòng tính nóng hổi tưới vào.Mắt xinh của cậu bây giờ trắng dã,trợn tròn lên.

Joong bế Pond vào phòng tắm,dọn rửa xong cũng đã khuya,Pond được đặt lên giường,đắp chăn ngủ ngon rồi hắn mới đi về phòng.

Cạch một tiếng,Joong ngó xuống,hoá ra Dunk đã về nhà,Dunk cũng biết Joong nên hỏi thăm miếng.Hai người trò chuyện một tí thì cũng tản ra về phòng.

Nhịp sống mùa thu đã chuyển lạnh trong đêm hôm ấy.Mỗi người đều cuộn tròn trong tổ ấm riếng,cái chăn bông mềm của từng người che ấm để ngủ yên.

Nó nhẹ nhàng,mà như thể một gia đình...mặc dù "ăn" chung "đồ".

~~~~~~
-hehe,flop điên nha.
-1 bình chọn+1 bình luận nhé ạaaa,iu iu🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co