0804 || mập mờ🔞
⚠: H+, occ, tục
_____
Mối quan hệ giữa Toni Kroos và Sergio Ramos từ lâu đã rơi vào một cái trạng thái vô cùng kỳ lạ.
Bảo là bạn bè đồng nghiệp bình thường thì chắc chắn là dối lòng, vì cái cách hai người nhìn nhau, cái sự quan tâm vặt vãnh mỗi ngày trên sân tập hay những cử chỉ thân thiết vượt mức cho phép đều không thể dối được ai.
Nhưng nếu bảo là yêu nhau, thì cũng chẳng phải. Hai đứa cứ lấp lửng, đứng ở cái ranh giới lờ mờ ấy suốt bao lâu.
Toni thừa biết Sergio thích cậu đến mức nào. Nhưng chẳng hiểu sao cái gã thủ lĩnh uy quyền trên sân cỏ ấy ra ngoài đời lại nhát và sĩ diện đến thế.
Anh cứ ậm ừ, mập mờ, nhất quyết không chịu là người hạ cái tôi xuống để thừa nhận tình cảm của mình trước.
Cái sự sĩ diện dở hơi của Ramos làm kroos bực mình vô cùng. Cậu không chịu sự lấp lửng này mãi được nữa, phải cho gã Andalusia này một cú hích thật mạnh mới chịu nhận.
Hôm đó, Toni nghỉ tập. Cậu đóng chặt cửa căn hộ của mình, kéo rèm tối om rồi nằm ườn trên giường. Cậu bấm số gọi cho Sergio.
Ở đầu dây bên kia, vừa nhấc máy lên, Ramos đã nghe thấy giọng nói thều thào, yếu ớt đến mức gần như không ra hơi của đứa em.
"Anh ơi... giúp em với...ốm rồi..."
Sergio ở bên kia giật thót người. Bút trên tay anh rơi bộp xuống bàn.
Nói về Toni Kroos, ở Real Madrid ai chẳng biết cái tính lì lợm của cậu.
Cái đứa này dù có sốt đến 38 độ, đầu óc quay mòng mòng thì vẫn sẽ lết cái thân bằng tàn tạ ấy lên sân tập đúng giờ, tập xong mới âm thầm đi uống thuốc.
Thế mà hôm nay, chính miệng Kroos lại gọi điện nhờ anh giúp bằng cái giọng run rẩy như sắp ngất tới nơi.
Ramos hoảng thực sự. Trong đầu anh lập tức hiện lên một loạt kịch bản kinh khủng nhất.
Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, anh vội vội vàng vàng vơ lấy chìa khóa xe, thậm chí còn chẳng buồn khóa cửa kỹ càng, lao như một mũi tên ra bãi đỗ xe rồi nhấn ga chạy thẳng sang căn hộ của thằng bé.
Xe vừa dừng trước sảnh, Sergio đã phi vội lên cầu thang, bấm mã số cửa mà tay run bắn lên.
"Toni! Toni ơi!?"
Ramos đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om và im lìm đến đáng sợ. Anh lo sốt vó, văng luôn cái áo khoác ngoài xuống sofa rồi lao nhanh vào phòng ngủ của Kroos.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Sergio lao vào trong sự hoảng loạn tột độ. Không khí bên trong ngột ngạt, rèm cửa kéo kín không để một tia nắng nào chui qua, chỉ có ánh sáng mờ mờ phản chiếu tấm lưng đang cuộn tròn dưới lớp chăn mỏng của Toni.
"Toni! Em sao rồi? Sốt cao lắm không!?"
Ramos cuống quýt tiến lại gần bên giường. Tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh quỳ một bên gối xuống cạnh giường, bàn tay ấm áp vội vàng đưa lên áp vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.
Nhưng vừa chạm vào làn da mịn màng kia, Sergio liền ngơ ngác. Trán Toni mát rượi, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu nào của một cơn sốt 38 hay 39 độ như anh tưởng tượng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay thon dài, rắn chắc bất ngờ vươn ra từ trong chăn, tóm chặt lấy cổ tay Ramos rồi giật mạnh một cái.
Ánh mắt gã Đức lúc này làm gì có chút nào yếu ớt hay mệt mỏi của người bị ốm? Ngược lại, nó sáng long panh, tràn ngập ý cười.
"Toni... em... em không ốm?"
Sergio ngơ ngác hỏi, giọng đâm ra lắp bắp. Kroos nhếch môi nở một nụ cười ranh mãnh, ghé sát vào tai người kia, phả ra hơi thở nóng hổi.
"Có mà... ở đây nóng quá..."
Nói rồi, Toni kéo tay Sergio, chậm rãi nhưng kiên quyết dời từ ngực mình đi xuống phía dưới. Bàn tay của Ramos bị ép phải ấn nhẹ lên một khối nóng hổi, cứng ngắc đang vươn cao kiêu hãnh đằng sau lớp quần đùi xám.
Cả người Sergio như có một luồng điện chạy qua, đơ ra mất vài giây. Não bộ anh hoàn toàn đóng băng trước hành động hiện đại của gã trai người đức.
Mặt Ramos bắt đầu nóng bừng lên, đỏ lây lan từ cổ lên tận mang tai. Anh muốn rụt tay lại vì ngượng, nhưng sức mạnh của Kroos không cho phép anh làm điều đó.
Toni ghé sát mặt lại, ánh mắt mờ mờ nheo lại đầy dụ dỗ, cất giọng nỉ non đầy tính toán.
"Anh... giúp em..."
Cái bẫy tâm cơ đã giăng sẵn, và Sergio Ramos hoàn toàn rơi vào thế sập bẫy không cách nào thoát ra.
Không để Sese kịp định hình rồi đồng ý hay từ chối, Kroos đã nhanh như cắt vươn tay kẹp lấy gáy anh, kéo ghì xuống.
Một nụ hôn mãnh liệt và ngấu nghiến ngay lập tức phủ kín lấy môi Sergio. Đầu lưỡi Toni ma ranh lách qua hàm răng đang khép chặt vì ngỡ ngàng của đối phương, cuốn lấy lưỡi anh mà mút mát, khuấy đảo đến mức không khí của Ramos bị rút sạch.
Sergio ú ớ trong họng, tay định đẩy vai cậu ra nhưng cơ thể lại như phản bội chủ, bủn rủn cả đi.
Mấy giây trước còn tưởng thằng bé sốt liệt giường, giờ đây Ramos mới ngộ ra mình vừa tự tay chui đầu vào hàng cọp.
Kroos dứt nụ hôn ra trong tiếng thở hổn hển của người đối diện, ánh mắt xanh nhạt tràn ngập tia tinh quái.
Toni dùng sức lật ngược Sergio lại, lôi xồng xộc anh lên giường.
Ramos còn chưa kịp định thần thì bàn tay của Kroos đã luồn thẳng qua gấu áo phông, mò mẫm lung tùng rồi lần mò lên vòm ngực rắn chắc của anh.
Bàn tay thô ráp xoa nắn thắt lưng rồi bất ngờ di chuyển đến đỉnh ngực, véo mạnh một cái vào đầu ti đang nhô lên.
"Ah! Toni!!!???"
Sergio giật nảy người, gắt lên một tiếng chói tai, cặp lông mày nhíu chặt lại nhìn gã tiền vệ đang đè trên người mình.
Toni nhếch mép cười, bàn tay vẫn không chịu rời khỏi vùng nhạy cảm, cố tình miết tròn quanh ngực anh.
"Nắn thích thật đấy... Dạo này anh tập ngực hay sao mà mềm thế? Bóp sướng cả tay."
"Mềm cái đéo gì! Bỏ cái tay thối ra!"
"Em giả ốm lừa anh đúng không? Thằng ranh..."
Ramos đỏ bừng cả mặt, vừa chửi vừa vặn quẹo người cố né tránh ngón tay trêu chọc của cậu, nhưng chất giọng khàn khàn vì kích thích lại hoàn toàn phản chủ.
"Anh chửi tiếp đi, giọng anh nghe nũng nịu lắm."
Kroos không thèm vạch áo Sergio ra. Cậu cúi thấp người, chui tọt đầu vào bên trong chiếc áo phông rộng thùng thành của anh.
Cảm giác hơi thở nóng hổi của Toni phả trực tiếp lên làn da nhạy cảm ở vùng bụng khiến Ramos run lên một đợt.
Kroos rúc lên trên, há miệng ngậm trọn lấy một bên ngực của Sergio. Lưỡi Toni ướt át khoét thành từng vòng tròn, rồi lại mút nhẹ một cái, tiếng chụt chụt khẽ vang lên.
Ramos chết đờ người. Lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm cái cảm giác kỳ lạ này, nó nhột nhột, ngứa ngáy, nhưng ngay sau đó lại là một làn sóng tê dại lan tỏa khắp lồng ngực.
Từ chống đối, Sergio bắt đầu thả lỏng. Anh tự tay kéo cổ áo mình cao lên một chút cho cậu dễ thở, rồi vô thức luồn tay vào trong tóc cậu người Đức.
Những ngón tay anh đan vào mái tóc vàng mềm mại của Kroos, anh nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt ve.
Tóc Toni mềm ghê, xoa thích cả tay... Gã thủ quân tây ban nha thầm đánh giá, mắt lim dim, bắt đầu thả mình tận hưởng cảm giác êm ái này.
Đột ngột, gã trai kia không biết cố tình hay cố ý mà nghiến răng, cắn một cái rõ đau vào đỉnh ngực anh.
"Á! Đau! Thằng khốn này!! em bị điên à?!"
Sergio giật thót, cơn đau nhói làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sự bực bội lập tức bùng lên.
Không xoa xoa đầu gì nữa hết! Ramos thẳng tay đẩy mạnh cái đầu tóc vàng kia ra khỏi áo mình, mặt hầm hầm giận dỗi.
Kroos rúc đầu ra khỏi áo, khóe môi cong lên đắc ý khi thấy ngực Sergio đã in một vết răng mờ mờ, còn hai má anh thì đỏ lên vì vừa tức vừa thẹn.
Cậu vắt tay lấy lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường, đổ một lượng lớn ra lòng bàn tay rồi cúi xuống chuẩn bị nới lỏng cho anh.
Nhưng cái tính sĩ diện của đội trưởng thì làm sao chịu ngồi yên. Mới cảm nhận được ngón tay bọc gel của Toni luồn vào nới lỏng được có một tẹo, chưa kịp mở rộng ra là bao, Sergio đã thấy ngượng chín người khi phải nằm ở tư thế phơi bày này.
Kroos ngẩng lên, ánh mắt đầy quan tâm xen lẫn nghi ngại, hỏi khẽ.
"Anh... quen chưa? Em nới thêm chút nữa nhé?"
Sergio Ramos, người chưa từng có chút kinh nghiệm nào ở vị trí nằm dưới này. Ngay khi nghe cậu hỏi lập tức ngẩng cao đầu, nuốt ừng ực ngụm nước bọt rồi dõng dạc tuyên bố bằng bản lĩnh của một đội trưởng.
"Ổn rồi! Được rồi đấy, anh ok rồi, em vào đi!"
Toni nheo mắt nhìn gương mặt căng thẳng của người đối diện. Cậu hơi nghi ngờ, trong lòng tự hỏi cái gã đội trưởng gan to bằng trời này rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin đó khi mà hậu huyệt mới chỉ vừa nuốt được hai ngón tay nới lỏng sơ sài.
Nhưng nhìn cái dáng vẻ ngẩng cao đầu dõng dạc kia, Kroos lại tò mò muốn xem gã anh già này kiên cường được bao lâu. Cơ thể là của anh, chẳng lẽ anh lại không biết lượng sức mình?
Căn chỉnh tư thế, Toni chống hai tay hai bên hông Sergio, đưa cự vật đã trướng cứng, nóng hổi đến trước lối nhỏ hẹp. Cậu hạ thấp người, nhắm thẳng vị trí rồi chầm chậm đâm vào.
Nhưng mới chỉ tiến được đúng một nử, Toni Kroos đã phải khựng khựng lại hoàn toàn.
Cảm giác bao bọc quanh cậu lúc này không phải là sự co bóp mềm mại, mà là một lực siết chặt đến mức nghẹt thở, như thể bên trong anh đang chống trả quyết liệt vật thể lạ đột nhập.
Kroos nhíu mày nhìn lên, mặt Ramos lúc này đen xì. Môi anh bặm chặt đến mức mất hết sắc máu, hai mắt nhắm tịt, trán rịn ra một tầng mồ hôi.
"Đau?"
Toni gặng hỏi, giọng dịu đi hẳn.
"Ừ!!!"
Sergio gầm nhẹ qua kẽ răng, giọng run run chứa đầy uất ức.
"Sao... sao nãy anh bảo được rồi...?"
"Anh không biết đâu!!!! Rút ra!!!"
Gã hậu vệ suýt nữa thì phát khóc tại chỗ. Cơn đau xé rách ở phía sau xộc thẳng lên tận não làm cái sĩ diện ngút trời của gã đội trưởng Real Madrid sụp đổ hoàn toàn.
Anh chẳng buồn giấu giếm hay làm màu nữa, tay nắm chặt lấy ga giường, mặt mày nhăn nhó, miệng không ngừng kêu ca như một đứa trẻ bị bắt phạt.
Kroos xót người yêu. Cậu vội vàng định rút ra để nới lỏng thêm cho anh, nhưng vừa nhúc nhích lùi lại một chút thì Ramos đã giật nẩy người, hai tay quơ quào ôm chầm lấy lưng Toni, vển hông siết chặt không cho chuyển động.
"Đừng... đừng động! Đứng yên đấy! Rút ra cũng đau mà vào cũng đau!"
Sergio mếu máo, hơi thở dồn dập phả vào cổ Kroos. Lối nhỏ co thắt dữ dội vô tình kẹp chặt Toni ở bên trong, vừa khiến cậu sướng đến tê dại nhưng cũng phải nhẫn nại hết sức để không làm tổn thương anh.
Không rút ra được, gã người Đức chỉ còn cách nằm đè lên người Ramos, một tay luồn xuống dưới mông anh nâng lên để giảm bớt áp lực, tay kia xoa xoa dọc lưng trần đang run lên vì đau.
Cậu ghé sát tai Sergio, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, dịu dàng đến mức kỳ lạ.
"Được rồi, em không chuyển động nữa. Anh thả lỏng ra nào... Hít sâu vào, Sese nghe em, hít một hơi thật sâu..."
Kroos bắt đầu hôn nhẹ lên thái dương, lên hai mắt đang nhắm tịt, rồi trượt xuống chóp mũi và dán chặt lấy môi anh.
Cùng lúc, bàn tay phía dưới của Toni tìm đến cự vật của Sergio, bắt đầu tuốt xát nhẹ nhàng giúp anh phân tâm.
"Hức... Toni..."
Từ mấy nụ hôn ngọt ngào, mấy lời dỗ dành bên tai và sự chăm sóc ân cần ở phía trước dần dần đánh tan cơn đau xé rách ban đầu.
Gã tây ban nha bắt đầu thả lỏng cơ thể, nhịp thở bớt gấp gáp hơn. Cảm giác đau đớn lùi dần, nhường chỗ cho một cơn sóng êm ái lan tỏa từ nơi hai người tiếp xúc.
Nơi nhạy cảm phía sau bắt đầu truyền lên những nhịp đập tê dại, mang theo một luồng điện chạy thẳng xuống sống lưng.
Ramos hất nhẹ đầu ra khỏi nụ hôn, đôi mắt ướt nhòe mở ra nhìn kroos, bờ môi mỏng mấp máy, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn cùng tiếng rên khẽ khàng.
Thấy tín hiệu đèn xanh đã mở, Toni nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia sáng.
Cảm giác tê dại bắt đầu lan ra khắp sống lưng Sergio, kéo theo một luồng nhiệt nóng hổi thiêu đốt mọi dây thần kinh.
Nơi bị xâm nhập không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là sự trống trải thèm khát. Toni lập tức nắm lấy thời cơ, nắm chặt hông anh rồi bắt đầu nhấp nhẹ, sau đó tăng dần nhịp độ, dập liên hoàn vào bên trong.
"Nói em nghe, thích em không?!"
Kroos vừa thúc mạnh từng cú sâu hoắm vừa ghé sát tai Ramos dồn dập hỏi, giọng khàn đục vì khoái cảm.
Sergio bị dập đến mức gối đầu ong ong, hai tay ôm chặt lấy cổ Toni để không bị đánh văng ra khỏi giường. Nhưng anh nổi tiếng là lì lợm, dễ gì mà thừa nhận. Ramos bặm môi, rên hừ hừ trong họng rồi gắt lên.
"Đéo...! Thích cái... á... cái đầu em ấy!"
Kroos bĩu môi, cố tình đánh hông sang một góc nghiêng rồi đâm mạnh đúng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong anh.
"Ahhhh! Toni! Em... Em! khốn nạn...!"
Sergio giật nảy người, tiếng chửi thề lập tức biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
"Miệng thì bảo không mà ở dưới lại kẹp em chặt thế này à?"
Toni trêu chọc, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đỏ lựng của anh, rầm rì dỗ dành nhưng động tác phía dưới thì vô cùng tàn nhẫn
"Em yêu anh chết mất, Sese...anh đẹp quá..."
Nói thật Kroos hơi cay, cố tình cạy mồm ép anh thừa nhận nhưng gã đội trưởng này lỳ vô cùng, cắn răng chịu trận chứ quyết không chịu hạ cái tôi xuống.
Càng cạy mồm anh càng ăn chửi. Cậu bắt đầu chơi chiêu.
Một tay Toni luồn xuống cầm lấy vũ khí phía trước của anh nhẹ nhàng tuốt xát an ủi, hông phía dưới thì liên tục dập bạo lực vào đúng điểm nhạy cảm nhất, còn môi thì áp chặt lấy môi Sergio, nuốt trọn mọi tiếng chửi thề lấp lửng của anh.
Ramos bị tấn công dồn dập từ cả ba phía thì sướng đến mờ mịt cả đầu óc. Phía dưới được vuốt ve, phía sau thì bị đâm tới tấp, trên môi lại là nụ hôn ướt át không cho thở.
Mỗi lần Toni dứt môi ra để anh hít không khí, Sergio lại thở hổn hển chửi qua kẽ răng.
"Thằng... thằng khốn... em-!!!"
Kroos lại đè môi xuống hôn tiếp, lưỡi khuấy đảo liên hồi đến mức tiếng nhóp nhép vang lên đầy ám muội.
Đến khi dứt ra hẳn, hai bờ môi Sergio đã sưng mọng, kéo theo một vệt nước bọt dính giữa hai người.
"Tèm lem hết rồi... Hôn lắm!"
Ramos thở không ra hơi, tay chùi miệng đang lem nhem nước, vừa thẹn vừa giận lườm cái gã tóc vàng trên người mình.
"Thích hôn, thích anh chết mất, Sese..!"
Toni cúi xuống cắn nhẹ vào lõm cổ anh một cái rõ đau, giọng khàn đục tràn ngập sự chiếm hữu.
"Cứ thích cãi em cơ! Anh không nói yêu em thì hôm nay em dập cho anh không bước nổi ra khỏi cái giường này!"
"Em-... ah...em ngon thì thử xem!"
Sergio vẫn cố ngoác miệng chửi, nhưng thanh âm đã mềm nhũn ra vì khoái cảm.
Lời thách thức của Ramos càng làm kích thích Kroos.
Cả hai dần tiến sát đến mốc bùng nổ. Nhịp thở của Toni dồn dập, cơ bắp căng cứng. Cậu ghì chặt hai đùi Sergio lên hông mình, dồn hết sức lực phập mạnh một cú cuối cùng.
chạm đáy.
Sâu kinh khủng. Sự ấm áp, mềm mại và chật hẹp bên trong người yêu như bao bọc trọn vẹn lấy toàn bộ cự vật của Kroos, cảm giác sướng điên người.
Ramos run bần bật vì khoái cảm tận cùng, cơ thể mềm nhũn, nhạy cảm đến mức rùng mình liên tục.
Cả hai cùng lúc đạt đỉnh. Toni bắn sâu vào bên tromg, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, trong khi Sergio sướng đến mù mờ mà bất giác rên lên một tiếng dài đầy mời gọi.
"Ah... ưm... ha..."
Hai mắt cùng lúc chạm nhau.
Ngay lập tức, Sergio nhận ra mình vừa phát ra cái âm thanh xấu hổ đến mức nào. Anh mím chặt môi, mặt đỏ lên như trái cà chua chín, hai má phồng phồng ra vì thẹn thùng.
Khuôn mặt gã đội trưởng Real Madrid lúc này trông vô cùng đáng yêu, hoàn toàn gột sạch vẻ hổ báo thường ngày.
Toni đang định tiếp tục cử động nhẹ thì phải khựng lại, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người thương. Cậu ngơ ngác trước cảnh tượng trước mặt.
"Đừng... đừng có nhìn anh mà..."
Ramos vội quay mặt sang hướng khác, ngại đến mức muốn độn thổ.
Gương mặt Kroos cũng ửng hồng theo. Cậu bật cười một tiếng, vươn tay nâng lấy cằm Sergio, nhẹ nhàng kéo mặt anh xoay lại đối diện với mình rồi trao một nụ hôn.
Dứt khỏi môi anh, Toni nhìn sâu vào mắt anh, khẽ hỏi.
"Yêu em không?"
Ramos chớp chớp mắt, khóe môi hơi cong lên, anh im một lúc, cuối cùng gạt bỏ hết sự sĩ diện sang một bên mà đáp lại bằng giọng khàn khàn.
"Chậc....yêu."
_____
Cứ thế thoi hehehehehe🤓
Mn xem anh tư làm gì tám nghiệp kìa😭
t cười điêng=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co