Beta - Omega
Hyeonjoon vẫn đang tìm bạn đời tương lai, à không, hung thủ dám đánh dấu em là ai.
Hôm qua diễn đàn đã khai sáng cho em: em quên mất Beta, và Omega lặn thì không đánh dấu được em. Nhưng ai là Beta, ai là Omega lặn đây? Vì để tránh trường hợp bị fan cuồng tấn công tình dục hoặc chơi xấu, giới tính phụ được giữ kín. Chỉ có tuyển thủ và bác sĩ của đội biết. Đồng đội thì tùy người. Em chỉ biết được anh Hyukkyu vì trước có một lần ảnh quên uống thuốc ức chế nên cả bọn biết. Còn lại thì mù tịt. Ai nhỉ?
Hyeonjoon đang ngồi vò đầu bứt tai thì nghe tiếng mềm xèo từ đằng sau:
"Anh Hyeonjoon, sao anh ngồi đây?" Ra là Choi Wooje, anh em cùng họ khác cha của em.
"Anh đang nghĩ cách tìm đồ bị mất."
"Hử? Anh mất gì? Em tìm phụ cho."
"À, anh bị mất cái áo vest nhà tài trợ cho, mặc hôm trao giải ấy."
Choi Wooje tỏ vẻ suy ngẫm, còn không quên mút cây kem, rồi bảo: "Thế lần cuối cùng anh thấy nó ở đâu?"
"Hôm đó say quá, anh không nhớ nữa."
"Thế anh đến khách sạn hỏi chưa?"
"Anh đi vội quá, anh không nhìn tên khách sạn."
Wooje nhìn Hyeonjoon như thằng ngốc: "Anh quên à?"
"Hử?"
"Khách sạn đó, bọn mình lo say quá không về trước, đặt trước cả lũ mà. Để em hỏi anh quản lý bên em."
Mười phút sau, Wooje bảo: "Đi thôi, em biết cái khách sạn nào rồi."
Hai anh em lọ mọ đến nơi, xin được xem camera. Và vẫn chưa thấy bóng dáng cái áo đâu. Còn Hyeonjoon chỉ thấy mình được Geonwoo xách vào thang máy. Sau đó vì camera hành lang bị hỏng, nên không thấy sau đó như thế nào. Tầm 3 giờ sáng, nhóc ấy rời đi. Thế thủ phạm cao nhất là nhóc ấy à?
Nhưng khoan, rời đi cùng còn có anh Sanghyeok và Jihoon. Thế này là sao? Không lẽ không chỉ một người?
Hyeonjoon xẹp xuống. Dù em hay thả thính, nhưng em không phải cái kiểu tuỳ tiện ai cũng được đấy đâu. Hyeonjoon đang trong cú sốc tâm lý, dặt dẹo cùng Choi Wooje ngồi ngẩn ngơ trong quán cà phê gần trụ sở.
"Mà khoan, sao hôm nay em ở gần trụ sở T1?"
"À, em quên tí đồ về lấy đấy mà. Mà anh mất gì thế, quan trọng lắm à?"
Hyeonjoon vẫn còn trong cú sốc, có thể không phải là một người. Vì vậy hồn phách tạm tan làm mây khói. Wooje thấy anh không nói gì, lay lay anh:
"Anh mất gì à? Hay để em mua mới cho anh?"
"Anh mất trinh." Hyeonjoon đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, buột miệng nói.
"CÁI GÌ? ANH MẤT TR...!"
Hyeonjoon vội bịt miệng nhóc kia: "Em bé cái mồm thôi!"
"Anh Hyeonjoon mất trinh hả?" Cả hai quay lại thì thấy Geonbu hai mắt ngạc nhiên nhìn hai ông top. Hyeonjoon tuyệt vọng ôm đầu, lộ hết rồi.
"Không, Wooje nó lãng tai nghe nhầm thôi."
"Em không có... em có..." Dưới ánh mắt như dao mổ heo đang phóng tới kia, Choi Wooje lựa chọn hèn là thượng sách.
"Thế anh mất cái gì?"
"Cái áo vest anh mặc hôm trao giải ấy."
"Hừm, hình như em thấy nó ở đâu đấy. Để em nghĩ xem nào." Hyeonjoon và Wooje mặt đầy mong đợi, nhìn Geonbu nhớ ra. "Hình như em nhớ hôm qua em qua chỗ anh Jaehyuk, có thấy ở phòng ảnh đấy."
Trong đầu Hyeonjoon chỉ còn tiếng gọi mẹ. Rốt cuộc là ai vậy trời?
"Nhưng mà em nghe được rồi. Anh Hyeonjoon, mau khai xem anh rể là ai?"
Hyeonjoon tự kỷ hai phút, rồi mặt nhăn nhó bảo: "Anh không nhớ là ai."
Giờ đến Wooje và Geonbu đứng hình.
Sau đó cả đám ngồi nhìn nhau.
"Thế là giờ anh cần tìm xem ai là Beta, ai là Omega lặn." Geonbu nói.
Hyeonjoon gật đầu.
"Cái này không khó. Vì dù sao đầu giải các đội đều được đi khám sức khỏe. Em lén chụp cho anh." Geonbu suy ngẫm một lát rồi bảo Hyeonjoon.
"Không cần chụp cho anh đâu, nói với anh là được. Không bị bắt là bị phạt đó."
"Thế để em lén coi."
"Hazz, thế là cây cải trắng của lane top đã bị con heo nào đó húp mất."
Hyeonjoon quắc mắt nhìn Wooje: "Em nói có sai đâu? Còn bị ăn trộm nữa. Ê mà tự nhiên em nhớ ra, hôm trước em nghe được anh Sanghyeok gọi điện với ai bảo là: 'Lúc ảnh đi thì em chưa tỉnh.' Có khi nào là ảnh không?"
"Nhưng mà sao ảnh lại đi kể với người khác?" Hyeonjoon không nghĩ là anh lắm, vì dù sao anh ấy cũng không giống kiểu ăn xong bỏ chạy thế.
"Lỡ có đồng bọn bán anh thì sao?"
Hyeonjoon lại không hiểu: "Nhưng mà bán anh thì được gì?"
"Được Omega bướng xinh láo."
"Mà anh cũng hay ghê, thế quái nào mà ai cũng biết giới tính phụ của anh?" Wooje tỏ vẻ phụ huynh châu Á phê bình con yêu của mình.
Hyeonjoon nhéo má thằng nhóc này bảo: "Lỗi kỹ thuật thôi. Hồi đó đi thả thính hơi nhiều."
"Thế này là quả báo của anh hả?"
"Hai cái đứa này!"
"Thôi, để em đi về hỏi khéo xem cái áo của anh như thế nào."
Cả đám giải tán. Hyeonjoon thì đang nhức đầu, không biết Choi Wooje có giữ được cái miệng không. Tới tai anh Hyukkyu, anh Siwoo với anh Wangho, thì ẻm bị ba anh bỏ lồng heo thả sông quá.
Nhưng Hyeonjoon đâu có biết là vì giúp mình, Wooje chơi lớn, đốt cả chủ sợ NS. Còn Geonbu thì suýt đầu độc cả lò nhà DK. Cả dàn tuyển thủ eo ci key tự nhiên lạnh sống lưng ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co