Truyen3h.Co

[Allran] Baby Doran?

🐰ྀི

wafflecuadoran

Buổi sáng hôm ấy, kí túc xá T1 tĩnh lặng khác thường. Sau chuỗi scrim kéo dài đến khuya, mọi người đều mệt nhoài. Oner còn ngái ngủ, loạng choạng bước ra khỏi phòng tìm chai nước, thì chợt nghe thấy tiếng khóc khe khẽ vang lên từ phòng bên cạnh.

Tiếng trẻ con.

Cậu thoáng ngẩn người. Trong gaming house làm gì có trẻ con? Nghĩ mình lãng tai, Oner khẽ đẩy cửa phòng. Và rồi, thứ đập vào mắt khiến cậu suýt đánh rơi chai nước.

Trên chiếc giường rộng, một đứa bé tầm ba tuổi đang ngồi lọt thỏm, chiếc áo jersey to gấp ba lần trễ xuống tận đầu gối. Đôi mắt tròn xoe, ươn ướt, còn gương mặt... quen thuộc đến mức khiến Oner chết lặng.

"...Oner... hyung..."

Giọng nói ấy, dù nhỏ xíu nhưng không thể lẫn đi đâu được. Là Doran.

"CÁI GÌ?!" Oner hét toáng, làm cả nhà nháo nhào kéo tới.

Faker bước vào đầu tiên, ánh mắt sắc bén đảo khắp căn phòng. Anh sững lại khi thấy đứa bé đang dụi mắt ngồi trong lòng Oner. "Đừng nói với anh là..."

"Em không bị điên đâu phải không? Đây thật sự là Doranie đó hả?!" Oner hoảng hốt.

Gumayusi thì gập người ôm bụng, cười nghiêng ngả: "Cosplay gì mà lố thế dữ vậy trời? Trông như con nít bị nhét nhầm vào áo đội luôn ấy!"

Keria không cười nổi. Cậu bước nhanh lại, ngồi xuống ngang tầm mắt đứa trẻ. "Hyung... thật sự là Doran hyung sao?"

Đứa bé gật đầu cái rụp, rồi òa khóc nức nở. Keria vội vàng bế lên, khẽ vỗ lưng dỗ dành. "Không sao đâu, có tụi em ở đây rồi."

Một ngày hỗn loạn ở gaming house bắt đầu từ đó.

Đến bữa trưa, bé Doran dứt khoát không chịu ăn cơm cùng các thành viên, chỉ chu môi đòi sữa và đồ ngọt. Gumayusi thấy anh hai nũng nịu liền hí hửng dúi cho một gói snack, vừa cười vừa trêu: "Thấy chưa, đứa bé nào mà chẳng thích đồ ngọt."

"Minhyung!" Giọng Faker lạnh băng cắt ngang.

Cả căn bếp im phăng phắc. Gumayusi nuốt khan, giấu vội gói snack sau lưng. "Ơ... em chỉ muốn anh ấy nín khóc thôi mà."

Faker đỡ trán, thở dài.

Buổi chiều, khi cả đội chuẩn bị solo queue, Oner lúng túng bế Doran ngồi gọn trong lòng rồi vừa đánh vừa canh chừng. Keria thì vừa draft scrim vừa khẽ lắc búp bê trong tay bé để dỗ bé anh hai ngủ.

Gumayusi tranh thủ chụp cả album ảnh, còn suýt nữa thì up story nếu không bị Faker nhanh tay giật điện thoại.

Đến tối, thảm họa xảy ra khi bé Doran mặc jersey quá khổ chạy lạch bạch trong hành lang, rồi vấp ngã ngồi phịch xuống sàn. Oner gần như bật khỏi ghế, lao tới bế xốc lên: "Có đau không bé Rando? Sao lại chạy lung tung vậy chứ?"

Doran không trả lời, chỉ chu môi rồi đưa hai tay ra đòi ôm. Oner sững lại, rồi đỏ mặt ôm chặt cậu bé vào lòng.

Đêm muộn, cả team tụ tập trong phòng khách. Không khí nặng nề bao trùm.

"Phải giữ bí mật chuyện này." Faker lên tiếng, giọng chắc nịch. "Tuyệt đối không được để lộ ra ngoài."

"Ờ thì... nhưng mà nhìn đáng yêu thật mà." Gumayusi không nhịn được, lại khúc khích cười.

Oner ngồi tựa ghế, bé Doran đang ngủ ngon lành trên vai mình. Keria lặng lẽ đắp chăn nhỏ cho bé anh hai, khẽ thì thầm: "Hy vọng mai anh ấy trở lại bình thường..."

Nhưng sáng hôm sau, khi ánh nắng tràn qua khung cửa, trên giường vẫn là một cậu nhóc ba tuổi với mái tóc xoăn lơi quen thuộc.

Hành trình rắc rối với bé top mini của T1 chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co