02.
" anh bảo có đây không em? không hả? à ừ anh cảm ơn nhé "
vũ trường giang lượn một vòng quanh khắp từ trong ra ngoài chỉ để tìm kiếm cái bóng dáng của trần thiện thanh bảo. nó nhớ là anh tới trước cả nó cơ mà nhỉ? sao giờ lại không thấy bóng đâu nữa rồi. nó vò đầu, hoàng khoa đã giao cho nó để ý em thế mà giờ nó còn chẳng tìm thấy em ở đâu cả. liệu có khi nào...
thanh bảo bị bắt cóc rồi không??
thế thì chết dở, kiểu gì mai cũng sẽ lại có tin tức chấn động, rapper bray đi rehearsal bị bắt cóc. anh khoa sẽ cạo đầu nó mất. không được không được.
thế là mấy chục con người, tính cả ekip, mọi người có mặt trong buổi sáng hôm đó đều được một phen loạn cào cào hết cả lên, không ai biết thanh bảo đã đi đâu. gọi điện không nghe máy, trợ lý cũng không đi cùng, như thể em đã bốc hơi luôn rồi vậy. chết rồi.
" sao mà người ta bắt cóc được anh bảo hay vậy? ảnh không cắn người ta hả? "
phước thịnh nghệt mặt ra, sáng giờ nó tìm thanh bảo tới sảng luôn rồi hay gì ấy.
" mày khùng hả thịnh? phủi xui cái mồm "
võ đình nam ném cho phước thịnh một ánh nhìn khó chịu, đúng là cái thằng trẻ trâu. gì cũng dám thoại.
" cứ vậy đi, giờ tới chiều mà tìm không được ảnh là anh khoa ảnh xiên từng đứa một "
đặng thành an nhớ lại hình ảnh phạm hoàng khoa mỗi lần không thấy thanh bảo ở đâu mà khẽ rùng mình. trông hoàng khoa chẳng khác nào chuẩn bị đi lấy mạng con nhà người ta. hỏi sao không sợ cho được.
" chia nhau đi tìm đi trời!! "
.
.
trong khi mọi người loạn hết cả lên thì thủ phạm - trần thiện thanh bảo còn đang bận ôm gấu nằm gọn trong một góc kín ngủ ngon lành không biết trời trăng mây đất là gì. và hậu quả của việc trốn việc đi ngủ đó là báo cả ekip phải đi tìm. ai mà yếu lòng tìm không được thanh bảo là họ khóc luôn rồi đó. mà bảo thì đâu quan tâm, em bận ngủ ngon rồi, kệ đời, kệ người, ai làm gì cứ làm, ai sống sao cứ sống, ai tập cứ tập, thế nhé, bảo đi ngủ tiếp.
" a-anh bảo? "
trốn kĩ thế mà vẫn bị phát hiện à.
lê quang huy trong lúc lang thang lại vô tình tìm ra góc nhỏ của thanh bảo. hóa ra là em ngủ ở đây vậy mà mọi người cứ tìm ở tận đẩu tận đâu á. quang huy thở dài.
thanh bảo tỉnh giấc thấy bị phát hiện, cũng chẳng quan tâm làm gì mấy. em dụi dụi hai mắt.
" ơ a-anh đừng có dụi "
quang huy vội vàng gỡ bàn tay đang liên tục dụi mắt của em ra, nhẹ nhàng xoa xoa mắt cho em. tại thằng nhỏ này mà bảo lại muốn ngủ nữa rồi. nghĩ là làm, bảo choàng tay qua cổ thằng bé, kéo vật xuống cái góc nhỏ êm ái, ôm nhỏ mà ngủ tiếp.
rồi luôn giờ sao mà dậy đây? quang huy chưa kịp hiểu gì cả đã bị em kéo đi ngủ. nó định lấy máy gọi cho mọi người nhưng nhận ra điện thoại lại lỡ đưa cho trợ lý cầm hộ. nó đành nhẹ nhàng gỡ tay em ra mà không làm em tỉnh giấc, vòng tay bế bổng thanh bảo lên. bảo nhìn thế mà nhẹ hều, quang huy bế cái một. cơ mà phải công nhận nhé, đúng như mọi người nói, thanh bảo ngủ trông dễ thương thật đấy.
.
nhờ thế mà cuối cùng tất cả không phải chịu cơn thịnh nộ của phạm hoàng khoa.
-----
__kahphn.
4.2.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co