Truyen3h.Co

allray | kế hoạch chăm trẻ.

01.

kahphn

nhà thanh bảo không phải cái nhà trẻ!!

bảo thề với trời là bảo không bắt cóc trẻ em đâu nhé. bảo chỉ là một đứa ở nhà làm nhạc sống đời yên bình thôi, bảo không có nhu cầu làm bảo mẫu full-time. 

chuyện là trần thiện thanh bảo tỉnh dậy sau buổi nhậu say bí tỉ ở nhà em vào hôm qua. như nào thì bảo không nhớ nhưng mà bảo nhớ rõ là hôm qua có tới 2 chục con giời quậy tưng bừng nhà em cơ mà sao hôm nay thành cái gì vậy?

nếu không phải vì em nhìn mặt mà nhận ra chúng nó bị con nít hóa thì em còn tưởng em thật sự đã đi bắt cóc con nhà người ta về nhà mình trong lúc say. nhưng mà đó không phải vấn đề!

vấn đề là tại sao chúng nó về làm con nít hết rồi?

nhìn bọn trẻ con nằm la liệt trong nhà mình. bảo bất giác lấy tay xoa thái dương. bình thường đã nhức đầu rồi, giờ thu nhỏ cả lũ thì còn nhức đầu gấp 10 lần đây. bảo chỉ biết khóc thầm trong lòng, ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi chứ đéo thể nào mà lại có chuyện ảo lòi thế này được. má, bà phù thủy nào bay ngang nhà bảo rồi đánh rơi đũa phép hóa tụi nó thành cái bộ dạng như này hả? yêu cầu quay lại tự dọn bãi chiến trường đi! bảo không rảnh đâu.

ôi cuộc sống tự do an nhàn của bảo ơi, bảo sẽ nhớ mày lắm đấy.

em thở dài nghe mà não nề, nhà thì bừa bộn, lũ nhóc thì mỗi đứa ngủ vật vã một nơi. đứa nằm trên sofa ôm nhau, đứa nằm gục trên bàn, đứa nằm sải lai ra sàn nhà. tự hỏi sao chúng nó ngủ ngon lành thế nhỉ? 

làm ơn đấy, có về làm con nít 3 tuổi thì cũng đừng để não chúng nó về 3 tuổi thật nhé, nhức đầu chết đi được. ít ra thì cũng thương bảo một tí đi, cho chúng nó tự lập dùm chứ chăm một lũ loi cha loi choi, lắm mồm, báo nhà báo cửa thì sao chăm nổi. nhưng mà tốt nhất thì không chăm là khỏe nhất. cơ mà hình như không chăm thì không được. hầy...

cuộc đời đúng là quá ác với bảo đi.

em đã phải dọn nhà thì chớ lại còn phải vác mấy cục nợ vào phòng cho chúng nó ngủ, chứ mà để chúng nó ngủ ngoài này rồi ốm cả lũ thì chết dở. mà chúng nó đông cơ, ngủ trên giường không đủ, bảo đành phải trải chăn trải nệm xuống nềm cho bọn nó nằm. bê được mấy đứa nhỏ vào phòng mà mệt nở hơi tai, bảo muốn ăn vạ quá.

.

.

" giờ em tính sao? "

phạm hoàng khoa chống nạnh nhìn tình hình hoang mang trước mắt. anh tự hỏi là phép thuật thần kì nào đã làm cho cái đám báo này thành ra như vậy.

" em chịu "

thanh bảo khóc ròng, giờ mà hoàng khoa cũng không giúp được thì em chỉ có nước chối bỏ trách nhiệm với đám nhóc này thôi. nhưng mà thế thì đéo được, lương tâm bảo không cho phép. bảo gục ngã.

" thôi thì em cứ tạm chăm bọn nhỏ vậy đi, có gì anh với mấy anh em còn lại cũng sẽ ráng giúp "

hoàng khoa xoa đầu an ủi em. anh cũng bất lực rồi...

bảo mệt mỏi, bảo rất mệt mỏi. biết vậy không cho chúng nó qua nhà nhậu nữa. giờ chuyện rùm beng lên vậy thì còn đâu thanh bảo tung tăng đi chơi nữa...

cuộc đời thật bất công.

em không muốn chăm trẻ!

không muốn làm bảo mẫu!








-----

__kahphn.

13.12.25

94 trở xuống thì hong có làm con nít đâu nho. hyhy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co