Truyen3h.Co

AllRed - SGP

Khoared

ngyu_ngyu

" rin ơi, hay anh bỏ hút thuốc đi.. "

" anh bỏ không nổi khoa ạ! "

Hoài Nam nghiện thuốc lá, ai cũng biết. Tấn Khoa không phải người duy nhất khuyên anh bỏ thứ thuốc phiện tệ hại này. Anh em trong team, ai cũng đã ít nhất một lần khuyên Hoài Nam bỏ thuốc nhưng Hoài Nam chưa bao giờ nghe. Tại vì ngay cả chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ được nó.

Tấn Khoa chính là người cố chấp nhất, cứ nhìn thấy anh hút thuốc là nó lại nhắc nhở. Nó nói nhiều đến nỗi Hoài Nam từng nói nó phiền. Nó đau lòng lắm đấy, nhưng cái tật nhắc nhờ thì vẫn không chịu dừng lại. Khoa vẫn luôn hi vọng anh sẽ bỏ được thuốc. Và tuyệt vời làm sao, đã có người thật sự khiến anh bỏ được thuốc. Nhưng người đó không phải Tấn Khoa.

" Ra hút không Rẹp?? "

Maris nhà bên lại sang rủ Rin của nó đi hút thuốc rồi. Tấn Khoa không thích điều này xíu nào.

" Không Mẹc ơi, tao bỏ thuốc rồi. "

Hoài Nam ngước lên trao đổi vài thứ ngắn gọn với Quốc Huy rồi nhìn Huy rời đi.

" Anh không hút thuốc nữa sao Rin?? Em đã nói với anh là anh sẽ sớm bỏ được nó mà!! Anh có phải nên cảm ơn em không??"

Tấn Khoa nghe tin Rin bỏ thuốc thì nó vui lắm. Nó nhanh chóng tiến lại trêu một hai câu.

" Ừ, anh bỏ thuốc rồi. Cô ấy không thích anh hút."

Hoài Nam cười nhẹ. Rõ ràng là anh đã không kiềm chế được biểu cảm khi nghĩ về cô ấy, người Hoài Nam yêu. Tấn Khoa cũng không thích điều này. Nó không thích anh yêu đương nhưng nó thì không có danh phận để lên tiếng.

" cô ấy? À phải rồi..là cái chị lần trước đến gaming house đưa đồ cho anh. "

Tấn Khoa khẽ thở dài, Hoài Nam cũng không để ý chi tiết đó. Nó càng nặng lòng khi nghĩ về người mà Hoài Nam yêu chết đi sống lại.

" ừ đúng đó, em thấy em ấy sao?? Dễ thương nhờ? Xinh nhờ? Đáng yêu nhờ?? "

Red cười toe toét, anh chìm đắm trong tình yêu riêng của mình mà không nghe thấy tiếng trái tim ai đó vỡ nát.

" Dạ...Em đi trước nhé. "

Khoa nặng lòng nên nó chuồn trước. Nó không chịu được nữa đâu. Khoa thật sự sợ Rin sẽ nghe thấy tiếng nó khóc.

Nhưng thôi, nó không buồn nữa đâu. Khoa chúc anh hạnh phúc, dù nó sẽ chẳng hạnh phúc.

Mọi thứ cứ diễn ra bình bình thế đấy, trái tim Tấn Khoa cũng dần lành lại. Vì như anh Nam đã từng nói với nó, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.

Nhưng để lại trong tim nó một vết sẹo. Đến khi mà vết sẹo ấy dần trở thành một thói quen đối với Tấn Khoa thì ông trời lại chơi nó một vố nữa.

Hoài Nam chia tay rồi. Chia tay một người mà ảnh yêu đến chết đi sống lại thì chắc ai cũng biết tình trạng của anh như nào.

Hoài Nam không đến gaming house cũng đã hơn một tuần. Lai Bâng lo lắng vì điều đó, cậu sợ anh của cậu xảy ra chuyện gì. Và với tư cách là một người đội trưởng, Bâng không cho phép mình vô tâm với anh em trong team. Ban đầu cậu tính sẽ tự mình qua an ủi rồi kéo Red về gaming house. Nhưng có người khác đã nằng nặc đòi dành việc đó, Tấn Khoa.

" Khoa, lí trí lên, đừng cảm xúc quá. "

Trước khi Tấn Khoa kịp rời khỏi nhà thì Lai Bâng đã nói thế với nó. Nó không hiểu câu đó nghĩa là sao.

Thật ra Lai Bâng đã sớm phát hiện ra cái tình cảm mà cậu trợ thủ dành cho người anh lớn rồi, nhưng cậu không nói gì cả. Cứ để cho cái tình cảm của nó lớn dần lên rồi nuốt chửng Tấn Khoa. Bâng cũng hơi buồn cười việc Hoài Nam không biết gì về cái tình cảm một phía đó mà cứ vô tư lướt qua lướt lại reo rắc tương tư đến cậu nhóc. Hoài Nam tệ.

Bỏ qua suy nghĩ của cậu Thóng đi vì Tấn Khoa đã đến được nhà riêng của anh Nam rồi này. Dù chỉ lên nhà anh nhậu đúng một lần nhưng làm sao Khoa có thể quên được địa chỉ nhà của người nó thương. Khoa không biết mật khẩu nhà nhưng đội trưởng Bâng thì biết. Khoa nhẹ nhàng mở cửa nhà anh rón rén nhất có thể. Có hơi chút hồi hộp. Cánh cửa lớn mở ra. Và khung cảnh trước mắt nó thật hỗn loạn. Căn nhà sạch sẽ trong trí nhớ nó giờ đây ngập trong đống đồ hộp, vỏ thuốc lá và pod. Nó nhìn thấy gạt tàn trong phòng khách đã đầy. Bỏ thuốc của anh đây à??

Nhưng người nó cần tìm vẫn không có ở đó. Khoa tiến sâu hơn đến phòng ngủ của anh. Căn phòng tối om không có một ánh sáng nào có thể xuyên vào. Nó đóng cửa phòng lại rồi rón rén tiến đến. Dù mắt không quá tốt nhưng Tấn Khoa vẫn nhìn rõ mồn một người nó nhớ nhung đang ngồi khóc trong góc phòng. Mắt anh đỏ hoe sưng húp. Khoa vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh.

" Khoa đến đây làm gì? "

" Đến để lau nước mắt cho anh đấy. Rin kể em nghe nào, chuyện gì đã xảy ra? "

" Hức...Khoa...hic- hic "

Giọng anh đứt quãng, sà vào lòng nó rên rỉ. Hoài Nam đau, đau không nói nên lời.

" Em ấy bỏ anh rồi...hic Khoa ơi, anh nhớ em ấy, nhớ, nhớ, nhớ phát điên lên ấy.. "

" Rồi em biết rồi, anh đừng khóc nữa mà..."

Khoa thở dài xoa xoa lưng anh. Nó ghét nhìn cảnh anh thảm hại, khóc lóc, đau lòng vì một người con gái. Mà cũng đâu phải lần đầu? Khoa cứ ngồi đó âu yếm anh trong lòng đến khi anh ngừng khóc mới thôi. Nó thả anh ra rồi toan rời đi vì anh kêu anh buồn ngủ rồi. Nhưng Hoài Nam sẽ để nó rời đi như thế sao?

" Khoa đừng đi mà...ở lại với anh đi. "

Mắt anh nhìn thấy Khoa sắp đi lại bắt đầu đỏ lên. Tay anh níu lấy tay áo của nó không buông. Khoa quay đầu, nhìn thấy mắt anh cứ như trực trào nước. Kết quả là đêm đó nó đã không qua được ải mĩ nam, nó ngủ trên giường của anh hết một đêm với người nó thương trong lòng.

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy và thấy anh lại rời đi. Khoa không buồn, không hoảng, nó cũng đã quen. Ra ngoài sẽ thấy bữa sáng anh chuẩn bị nhưng chắc chắn sẽ không thấy anh đâu. Hoài Nam chưa từng nán lại để Tấn Khoa có một buổi sáng trọn vẹn. Nhưng thôi, Khoa không trách anh.

Trước khi đến đây, Lai Bâng đã kêu nó đừng để cảm xúc thao túng, nhưng có vẻ Khoa đã thất bại hoàn toàn. Việc ngủ lại với anh rõ ràng là hành động cảm xúc, đáng nhẽ nó nên giật tay ra rồi dứt khoát rời đi, nhưng nó đâu có làm được.

" Khoa, cảm ơn em nhá, em lúc nào cũng là người đầu tiên xuất hiện khi anh buồn. Yêu em! "

Tấn Khoa gặp lại Hoài Nam ở gaming house, nó nhìn anh nhưng không nói gì. Anh đã lên tiếng trước, những lời nói mùi mẫn và hành động ôm chặt, thơm má hờ liền tù tì mấy cái. Khoa ước gì sau câu đó sẽ là "làm người yêu anh nhé" nhưng ngược lại với kì vọng, anh đã nói:

" Em trai của anh! "

Như chứng minh cho việc Tấn Khoa rơi vào tình cảnh Bro-zone. Nhưng thật ra Khoa cũng chẳng buồn, đâu phải lần đầu tiên đâu.

Rồi sau này anh sẽ lại có người yêu mới, lại chia tay, Khoa lại an ủi, và anh lại cảm ơn nó như thể một đứa em trai. Đây là một vòng lặp. Trái tim Khoa cũng chai dần, gần như là miễn nhiễm với nỗi đau. Buồn cười hơn vì Hoài Nam mãi mãi không nhận ra thứ tình cảm to lớn mà Tấn Khoa dành cho mình. Đôi khi Khoa nghĩ thầm: 'không biết nếu mình bày tỏ thì có cơ hội không?' Nhưng tất nhiên Khoa sẽ không làm thế. Vì so với làm người lạ thì làm em trai anh vẫn tốt hơn nhiều.

Tấn Khoa tin nó sẽ sớm quên anh thôi. Vì có ai sống thiếu ai mà chết đâu?

Không chết người, chết lòng.

- Hết -
________________

Cũng định viết healing mà sao nó...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co