13;
đêm sau hôm đóng máy, kết thúc ghi hình, nguyễn trường sinh xuất hiện tại một quán bar.
cũng không phải chuyện lạ thường gì, chỉ là trường sinh thường hạn chế lui tới những nơi như thế này do tính chất công việc của mình, hôm nay gã chỉ ghé qua lấy đồ từ một người bạn làm ở đây.
bất ngờ là, gã bắt gặp quang anh của gã, cùng với một toán người lạ hoắc.
thoạt đầu, gã đoán là mấy người bạn trong giới hiphop của em, nhưng nhìn độ tuổi đa dạng làm gã cảm thấy hơi thắc mắc.
trông em có vẻ khá thân thiết với bọn họ, đặc biệt là với cái tên cũng cỡ tầm tuổi gã, khiến gã bất giác hơi khó chịu. còn cả bốn thằng nhóc trẻ tuổi, đứa nào đứa nấy mặt mũi nom đều sáng sủa, và đều nhìn quang anh bằng ánh mắt rất đằm.
trường sinh thoáng cau mày. nhưng thôi, gã chắc mẩm là chưa đến mức gọi là tình yêu, có lẽ chỉ là mấy người anh em thân của quang anh.
trừ một đứa.
cái thằng đẹp trai nhất, cách nó nhìn quang anh tình rất tình, và ô kìa, cái tay nó đang đặt trên đùi em?
trường sinh chính thức mất bình tĩnh, mặt mày hằm hằm tiến lại chỗ bọn họ.
- thứ lỗi, cho phép tôi đưa quang anh về.
bùi thế anh ngẩng đầu lên nhìn người lạ mặt không hẹn mà đến, lại còn trông không mấy thân thiện, bèn nhíu mày, vòng tay qua lưng quang anh, ôm vai em kéo về phía mình.
- anh là ai? cần gì ở quang anh của tôi?
'"của tôi" cơ à'
đôi chân mày của trường sinh đã nhăn đến mức gần như chạm vào nhau, gã không khách khí gì nữa mà trực tiếp cầm tay em kéo đi. quang anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể vừa theo chân trường sinh, vừa ngoái đầu ái ngại nhìn mọi người.
- ơ, cụ- em xin lỗi sir, em về trước nhé ạ.
nghe thấy cách xưng hô lạ lẫm ấy, trường sinh càng bực bội hơn. gã ghét việc mình quá tách biệt với thế giới của em, gã ghét việc mình chẳng thể hiểu hết về em và cuộc sống của em, dù đã tập tễnh làm quen với thứ văn hóa hiphop mà em theo đuổi. chưa bao giờ gã cảm thấy khoảng cách thế hệ đáng ghét đến thế.
trường sinh quẳng quang anh lên ghế phụ, vẫn không quên cài dây an toàn cho em, rồi đóng sầm cửa làm em giật bắn mình. gã cứ thế ngồi vào xe lái đi mà chẳng nói lời nào, mặt vẫn đen thui làm quang anh càng lúc càng căng thẳng.
- cụ ơi, em làm gì sai ạ?
- em xin lỗi, cụ nói em biết đi mà.
- cụ ơi, đừng im lặng với em vậy được không...
tiếng trò chuyện trong xe mỗi lúc một nhỏ dần, rồi ngưng bặt khi quang anh nhận ra cuộc độc thoại nãy giờ của mình sẽ chẳng đi tới đâu. bầu không khí cũng vì vậy mà ngột ngạt hơn bao giờ hết, khiến lòng em thấp thỏm không thôi, hai tay nắm chặt vạt áo, vày vò đến nhăn nhúm hết cả lên. quang anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy.
mãi cũng đến lúc xe dừng lại trước cửa nhà gã, trường sinh bước xuống, đi qua mở cửa xe phía bên em, chỉ thấy em nhỏ ngồi bó gối thành một cục không có dấu hiệu muốn rời xe.
- nguyễn quang anh.
quang anh khẽ run người khi nghe tên họ mình phát ra qua cái gằn giọng của trường sinh. sợ thì có sợ, nhưng em cũng giận lắm. tự nhiên từ đâu ra xông vào chỗ người ta đang đi chơi cùng anh em, thái độ hằn học làm người ta khó xử với mọi người. tự nhiên cau có, thô lỗ với người ta, cổ tay còn lằn đỏ lên luôn đây này. tự nhiên cọc cằn mà chẳng chịu nói cho người ta biết nguyên do, để người ta lo lắng mãi, rồi lại dùng giọng điệu đó lôi cả họ tên người ta ra.
trường sinh tức giận được thì em cũng thế mà.
nhưng sự chống đối của em lúc này chỉ càng làm nỗ lực giữ chút bình tĩnh còn sót lại của trường sinh bay biến đi cả. gã trực tiếp vác em lên vai, mặc cho em vùng vẫy mà bước nhanh vào phòng ngủ thả em lên giường.
còn chưa để quang anh kịp xuýt xoa tiếng nào vì hành động mạnh bạo của mình, trường sinh đã đè lên thân em, nhắm thẳng vào đôi môi nhạt màu mà ngấu nghiến. gã đưa lưỡi sâu vào trong, khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng em, dây dưa mãi đến khi người nọ có vẻ không chịu nổi nữa mới rời ra, trước khi tách hẳn còn cắn lên môi em một cái, làm quang anh bật ra tiếng rên vì đau.
- cụ! cụ làm sao đấy?
- cụ với chả kị, em chê tôi già rồi lại bỏ theo thằng khác còn già hơn tôi cơ đấy?
trường sinh vừa nghiến răng chất vấn, vừa luồn tay vào dưới lớp quần ngắn của em, trườn lên phần đùi non.
'mẹ kiếp, lại còn mặc quần đùi'
- nếu cụ... anh không thích thì em sẽ không gọi nữa mà, nhưng- anh! anh làm gì đấy? bỏ em ra!
- sao nào? thằng khác thì được còn tôi thì không à?
trường sinh cúi xuống hết hôn rồi lại gặm từ cần cổ đến xương quai xanh của em, tay vẫn mân mê lớp da mềm mịn phía dưới. nhưng hồi lâu không nghe quang anh nói gì nữa, gã ngước lên, bàng hoàng trông thấy nước mắt em chảy ròng dưới hai bàn tay đang che lấp đôi mắt, răng cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng động, toàn thân run rẩy từng đợt theo mỗi cơn nấc nơi cổ họng.
nguyễn trường sinh chợt cảm thấy mình là kẻ khốn nạn nhất trần đời.
gã không biết làm gì hơn là vội ôm quang anh vào lòng, xoa lưng em vỗ về và liên tục xin lỗi.
- anh xin lỗi, anh xin lỗi. là anh tệ, quang anh đừng khóc. anh xin lỗi, bột ngoan không khóc nhé.
- hức... anh ơi, hức... anh đừng như vậy... hức, em sợ...
- ừm, anh sai, anh tối, anh xin lỗi, quang anh đừng khóc, đừng khóc. anh... xin lỗi, em ngủ đi, để anh ra ngoài.
trường sinh không dám đối mặt với em nữa. gã đã để cơn phẫn nộ kiểm soát mình mà khiến quang anh tổn thương. gã không dám ở lại, sợ rằng chỉ sơ suất để mất bình tĩnh thêm lần nữa, gã sẽ lại làm em đau, sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
nhưng trong khoảnh khắc gã vừa rời giường và chuẩn bị ra khỏi phòng, gấu áo lại bị một lực yếu ớt níu lại.
- anh ơi... đừng để em một mình mà.
'chết tiệt', trường sinh chỉ đành nằm lại xuống nệm, quay lưng với em. vài tiếng sụt sịt vẫn thi thoảng vang lên phía sau, một cách khẽ khàng nhất có thể, nhưng gã không có đủ can đảm để trở mình.
quang anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn trước mặt qua lớp sương mờ phủ kín đôi mắt hoe đỏ. rõ ràng vẫn là chốn quen thuộc mà em đã luôn tìm về sau những nhọc nhằn, vất vả, là nơi đã luôn bao bọc lấy em, cho em cảm giác an toàn hơn hết thảy, nhưng sao giờ đây lại bỗng chốc xa vời vợi. rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng em có cố thế nào cũng không với được tới.
điều gì làm chúng ta như này,
cách xa như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co