Truyen3h.Co

allrhy | bé ngo(a)n

18;

htl_264


và giờ khi cả hai đã an tọa trong phòng khách với bầu không khí không thể ngột ngạt hơn, trong một chốc, quang anh cảm thấy có lẽ mình nên hối hận vì đã để anh vào cửa.

nhưng khi trông thấy trần minh hiếu ngồi bệt trước cửa nhà, áo khoác sẫm màu đi bởi hơi sương, đôi môi tái nhợt và khô khốc cùng quầng thâm lồ lộ dưới mắt, quang anh chẳng suy nghĩ được gì hơn là kéo anh vào trong nhà ngay.

kể từ khi minh hiếu tỉnh dậy và theo em vào phòng khách ngồi, ánh mắt anh chưa một khắc nào rời khỏi người em. quang anh, cho dù đã chọn góc sofa cách xa minh hiếu nhất, và đã cố tránh mặt anh vì cảm giác khó xử giày vò cõi lòng, vẫn cảm nhận được rõ mồn một cái ánh mắt đau đáu và da diết ấy, càng làm em chẳng dám nhìn qua anh lấy một lần.

không biết là qua bao lâu, năm phút, mười phút, nửa tiếng đồng hồ, dù sao đối với quang anh, thời gian đã không còn nằm trong nhận thức, khi mà trong đầu em giờ chỉ là mớ bòng bong rối rắm không lối thoát, một trận ho đến từ minh hiếu mới phá vỡ sự im lặng tưởng chừng ngàn thu này. quang anh theo quán tính lo lắng ngước nhìn anh, để rồi bị mắc kẹt vào biển hồ thăm thẳm trong đáy mắt người nọ, nơi đổ nát và tàn hoang tựa bãi tàu đắm vùng bermuda, như thể vô số mỏ neo rỉ sét chốn ấy đã ghìm em lại, chẳng để em nhúc nhích nổi một li.

hoặc nói là, nỗi đau trong ánh mắt minh hiếu đậm đặc đến nỗi giáng vào tâm trí em một cú thật mạnh, khiến em như ngừng thở và trái tim như ngừng đập, không tài nào dời mắt mình khỏi anh.

và chỉ chờ có thế, minh hiếu cất tiếng, giọng khản đặc.

- anh là người duy nhất em muốn chia tay à?

quang anh mím môi, cúi gằm mặt, không biết nên trả lời sao cho phải, ít nhất là, cho đôi mắt người kia thôi đục ngầu thêm.

nhưng sự im lặng của em cũng đủ để minh hiếu hiểu được câu trả lời.

- cho nên, rốt cuộc vẫn là do anh không đem lại được cảm giác an toàn cho em, phải chứ?

- không, không phải lỗi anh mà, là do em thôi.

quang anh vội phủ nhận khi nghe anh bắt đầu nhận lỗi về bản thân, rồi em vuốt mặt, thở dài một hơi.

- em ngưỡng mộ anh từ lâu rồi, chắc anh cũng biết qua đợt rap việt. cho nên là, từ khi anh đồng ý với mối quan hệ của bọn mình, em đã luôn cảm giác như là một giấc mơ vậy, vô thực lắm. anh giống như một vì sao trên cao, mà em chỉ may mắn vớt được trong lòng bàn tay hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, cẩn thận giữ cho nó không sánh ra. nhưng có cố thế nào thì nước cũng sẽ từ từ chảy qua kẽ tay, đó cũng là thời gian còn lại cho em được tham lam tận hưởng giấc mơ ấy. rồi cũng đến lúc vì sao hoàn toàn trôi tuột khỏi tay em, cũng là lúc em phải tỉnh dậy thôi.

giãi bày xong, trong lòng em nhẹ bẫng phần nào, đống tơ vò dần rơi rớt những mảng ngoài cùng, để lộ một góc nhân mang tên quyết tâm bên trong. quang anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

- vậy nên anh ơi, mình dừng lại ở đây thôi, em không muốn sự ích kỷ của bản thân làm ảnh hưởng đến những điều quan trọng của đời anh.

minh hiếu không nói lời nào, lặng thinh ngồi nghe em tỏ rõ lòng mình, chỉ có đôi lông mày là càng về cuối càng nhăn lại.

hiếu nhắm mắt, đưa một tay lên xoa hai bên thái dương. nhưng hình như có gì đó kỳ lạ, quang anh thấy động tác của anh chậm chạp dần, hơi thở nặng nề đến mức em nghe được rõ dù cách nhau chừng ba mét, trọng tâm cơ thể anh có xu hướng hạ thấp dần. và cuối cùng, trước vẻ mặt hoảng hốt của em, minh hiếu ngã gục xuống mặt bàn, bất tỉnh.

- anh hiếu? anh hiếu!






- anh kewtiie ạ? dạ... anh hiếu đang bên nhà em, mà anh ý phát sốt rồi, cao lắm. em lại có việc bận, anh qua đưa anh ấy về được không ạ?

"ừ em, nhắn anh địa chỉ nhé. phiền em quá."

- không có gì đâu ạ, để em bắn định vị cho anh.

cúp điện thoại, quang anh bấm vào khung chat, đang chuẩn bị gửi vị trí cho đinh minh hiếu thì bất chợt có một bàn tay to lớn nắm hờ lấy cổ tay em. hành động thình lình cùng hơi nóng hầm hập tưởng như phải bỏng làm em thoáng giật mình, quay sang nhìn người mình vừa vật vã đỡ lên giường.

- em đừng đi.

và bao thôi thúc né tránh anh trong đầu bỗng bị hình ảnh trước mặt em thổi bay đi đâu cả. quang anh chưa từng thấy một minh hiếu như vậy, yếu đuối và chỉ cách vụn vỡ một khoảng còn bé hơn khe hở giữa những ngón tay đang đặt hờ trên cổ tay em (mà gần như bằng không), về cả thể chất lẫn tinh thần. hơi thở anh nghe nhọc nhằn và tròng mắt vằn vện tia máu, cùng ánh mắt tha thiết gần như là cầu xin, như thể nếu không phải điều kiện cơ thể không cho phép, anh thực sự sẽ quỳ xuống trước mặt em. suốt quãng thời gian quen biết trần minh hiếu, em chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh tượng anh quỵ lụy đến thế, lại còn là vì mình. quang anh thấy như tim mình bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, vỡ tung thành từng mảnh nhỏ.

- em nói đúng, gia đình, bạn bè, sự nghiệp, đều là những điều quan trọng nhất đời anh.

- em biết, kh-

- nhưng em là gia đình mà.

bàn tay đang nắm hờ cổ tay em dần di chuyển xuống, đan lấy những ngón tay em, khẽ siết chặt, chỉ hận không thể moi hết ruột gan mình ra, cho em thấy được sự chân thành.

và dĩ nhiên, quang anh thấy chứ, thấy rất rõ, rất sáng, đến mức làm mắt em nhòe đi rồi.

quang anh biết, minh hiếu không phải một kẻ hay nói, nhưng một khi đã nói, thì minh hiếu sẽ làm được.

cuộn tơ lòng trong em cuối cùng cũng được tháo gỡ hoàn toàn, đặt cái nhân quyết tâm vào một dòng suy nghĩ khác. ngón cái đương toan nhấn vào biểu tượng chia sẻ vị trí của em bỗng chuyển hướng vào ô nhập tin nhắn.






rhyder.dgh
à anh ơi
em nhớ hình như dự báo thời tiết bảo hôm nay mưa lớn
thôi cứ để anh hiếu lại nhà em vậy
nhỡ mấy anh đi đường lại xảy ra chuyện gì thì không hay






ở đầu dây bên kia, đinh minh hiếu đang cảm thấy hơi thắc mắc về tin nhắn mình vừa nhận được.

cậu khá chắc là chuyên mục dự báo thời tiết mình vừa lướt thấy hiển thị rằng giáng thủy của cơn mưa tối nay chỉ có 1.5mm, không biết là thằng bé nhớ nhầm hay đang lo lắng thái quá. nhưng thôi kệ vậy, dù gì chúng nó cũng là người yêu, chăm nhau cũng hợp lý thôi mà, càng khỏe thân mình ấy chứ. chậc, cái bọn yêu nhau này xoay cậu như dế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co