11
thế anh băng qua những ngóc ngách của khu ổ chuột, quá tập trung vào việc truy đuổi người đàn ông trước mặt đến mức không cảm nhận được mặt đất nhơ nhớp bẩn thỉu dưới chân mình. có lẽ đây là điểm tốt duy nhất trong toàn bộ chuyện này.
"anh thế anh!"
hắn quay sang nhìn thanh bảo khi gã bất ngờ hét to tên của hắn.
"anh cứ đuổi theo nó đi!"
thanh bảo hất hàm về phía gã đàn ông chạy đằng trước họ và thế anh gật đầu không một chút ngần ngại. hắn tăng tốc đuổi theo mục tiêu trong khi thanh bảo rẽ vào một con ngõ gần đó. thế anh không biết gã đang định làm gì, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người, hắn có thể chắc chắn rằng gã sẽ không bao giờ hành động khi chưa nghĩ đến lợi ích của hắn.
gã đàn ông cứ tưởng mình đã thành công cắt đuôi được hai người họ khi y núp vào một con hẻm nhỏ, nhưng điều y không ngờ đến là thanh bảo đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ. hóa ra các ngóc ngách trong khu ổ chuột thường thông với nhau, mà thanh bảo lại khá thạo đường ở đây. gã biết cần phải đi đến đâu để có thể đón đầu được y.
thấy thanh bảo, người đàn ông hoảng sợ định rời đi theo hướng ngược lại nhưng lúc này thế anh đã kịp đuổi tới, đẩy y rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vì tất cả những con đường có thể thoát thân đều đã bị chặn lại.
từng bước thế anh chậm rãi tiếp cận người đàn ông là từng bước y dè chừng lùi về phía sau. thanh bảo đã chán ngán với cái trò mèo vờn chuột này. gã đá mạnh vào chân người đàn ông khiến y ngã quỵ, song trước khi đầu gối y kịp đập xuống mặt đất thế anh đã túm lấy cổ áo y. thế anh gầm gừ trong cuống họng, thậm chí không cần cố gắng để khiến bản thân trông như mối đe dọa nguy hiểm nhất cho bất kì ai phải đối mặt.
"tao hỏi mày lần cuối, quang anh đang ở đâu?"
người đàn ông vùng vẫy, cố thoát khỏi áp lực đến từ bàn tay đang siết chặt cổ áo mình nhưng bất thành. y nhìn thế anh bằng ánh mắt đầy thù địch trong khi rít lên qua hàm răng nghiến chặt.
"có giỏi thì mày giết tao đi."
thế anh bật cười như thể vừa nghe thấy điều gì đó rất ngu ngốc.
"được rồi."
hắn buông người đàn ông ra, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của y, hắn lùi về phía sau vài bước. thế anh cho tay vào trong áo khoác tìm kiếm vật gì đó. đây không phải lần đầu tiên gã đàn ông rơi vào tình thế nguy hiểm, và trước những biểu hiện của thế anh, thật khó để không nghĩ rằng hắn đang có một khẩu súng. nỗi kinh hoàng dường như tiếp thêm sức mạnh cho y, nhưng người đàn ông còn chưa kịp đứng dậy và thực hiện ý định chạy trốn của mình thì thanh bảo đã nắm lấy phần tóc sau gáy y ép y quỳ xuống một lần nữa.
nỗi sợ chết có thể làm tan chảy ý chí của ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ nhất, và suy nghĩ đó khiến cho việc đầu hàng trở nên dễ dàng hơn với y.
"tất cả là kế hoạch của bùi anh tú! tôi không biết gì hết! xin hãy tha cho tôi!"
bất kể thế anh đang định làm gì lúc đó, hắn cũng đã dừng hành động của mình lại để nhìn người đàn ông đang run rẩy trên mặt đất.
"cút đi."
chỉ chờ có thế, người đàn ông bật dậy sau khi nghe mệnh lệnh của thế anh rồi chạy bán sống bán chết như thể mạng sống của y phụ thuộc vào điều đó.
thanh bảo trông có vẻ khá tiếc nuối nhưng vẫn chọn không nói gì. gã bước về phía thế anh, người vừa lấy trong túi ra một bao thuốc. thanh bảo chìa tay về phía hắn ngay sau khi hắn châm lửa cho điếu thuốc trên môi mình.
"cho em nữa."
thế anh đưa điếu thuốc đang hút dở cho thanh bảo, gã đặt nó lên môi rít một hơi dài rồi thở ra làn khói trắng đầy thỏa mãn. huých nhẹ vào vai thế anh, gã bắt đầu châm chọc.
"anh mang theo súng thật cơ à?"
thế anh chỉ thản nhiên nhún vai.
"tất nhiên, người hải phòng nào chẳng làm vậy."
"vãi! chất đét!"
thế anh bật cười trước biểu cảm trầm trồ của thanh bảo.
"anh đùa thôi. không phải súng đâu, lúc nãy anh định lấy tiền ra gạ nó."
"à."
thanh bảo chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, đó đúng là phong cách làm việc của người bên cạnh gã. gã trầm ngâm mân mê điếu thuốc trên tay một lát rồi tiếp tục hỏi.
"thế bây giờ chúng ta làm gì?"
thanh bảo quay sang nhìn thế anh khi hắn suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn.
"có lẽ là theo dõi bùi anh tú nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co