13
thế anh cũng không biết chính xác hắn đã thức dậy vào lúc nào, có lẽ là chiều tối. bởi cách duy nhất giúp thế anh xác định được hắn đang ở trong phòng ngủ của mình là nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua ô cửa sổ đã được che kín rèm.
thật kì lạ nếu phải thừa nhận điều này, nhưng hắn không mấy bất ngờ khi nhận ra thanh bảo đang nằm trên giường ngay bên cạnh mình. kí ức về quãng thời gian từ lúc ở nhà anh tú cho đến lúc leo lên giường ngủ chỉ như một thước phim mờ nhòe trong tâm trí hắn. có lẽ hắn đã đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của cơn sốt này. mấy ngày nay cơ thể của thế anh luôn ở trong trạng thái mệt mỏi, vì vậy hắn đã không nhận ra là mình bị ốm cho đến khi thanh bảo nói với hắn điều đó.
các giác quan của hắn cũng hoạt động chậm chạp hơn thường ngày. thế anh đã phải mất đến vài phút mới cảm nhận được hơi lạnh đến từ miếng dán hạ sốt trên trán mình. lúc hắn quờ quạng trên tủ đầu giường để tìm kiếm điện thoại, hắn đã chú ý đến vỉ thuốc và cốc nước được bày sẵn ở đó. có lẽ thanh bảo đã chuẩn bị tất cả những thứ này trước khi đặt lưng nằm xuống bên cạnh hắn.
thế anh chỉ vừa kịp mở khóa điện thoại, hàng loạt thông báo đã hiện lên khiến hắn không khỏi ngạc nhiên . hẳn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra trong vòng vài tiếng khi hắn ngủ. hắn vội vàng vào phần tin nhắn, bối rối vì nhận được những lời chúc phúc đến từ anh em bạn bè.
sự hoang mang của hắn nhanh chóng được giải quyết khi hắn truy cập vào ứng dụng mạng xã hội và thấy bài đăng của minh long. hóa ra minh long đã nhắn tin rủ thanh bảo ra ngoài để bàn một số chuyện. thế nhưng thanh bảo lại chỉ gửi cho y một bức ảnh chụp thế anh đang ngủ mê man trong cơn sốt, kèm với dòng tin nhắn ngắn gọn chỉ gồm vài chữ "đang bận rồi". nói thật là thế anh cũng không biết ai điên hơn, thanh bảo vào lúc gã quyết định gửi hình ảnh đó, hay minh long khi y nghĩ đăng đoạn hội thoại này lên mạng sẽ là một ý hay.
thế anh chán nản đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn cho thanh bảo rồi bước xuống giường. hắn cần ăn gì đó, thật may là cơn sốt vẫn chưa làm ảnh hưởng đến vị giác hay cảm giác thèm ăn của hắn.
thế anh dừng bước trên cầu thang dẫn xuống tầng một. phòng bếp sáng đèn không thể hiện được điều gì cả, có thể hắn hoặc thanh bảo chỉ quên tắt điện, song những âm thanh rõ ràng phát ra từ trong bếp thì khác, chắc chắn có ai đó đã đột nhập vào nhà hắn.
và khi thế anh nói là đột nhập, thì hắn hoàn toàn có ý như thế. không nhiều người có được chìa khóa nhà của hắn, và tất cả bọn họ đều không có khả năng xuất hiện ở đây lúc này. nên điều duy nhất tâm trí đưa hắn đến hiện tại là rất có thể ngôi nhà của hắn đang được ghé thăm bởi một tên trộm.
thế anh bám chặt vào lan can, hắn không biết tên trộm có được trang bị vũ khí hay không, nên cách khôn ngoan nhất lúc này là quay lại phòng ngủ lấy điện thoại báo cảnh sát. song có vẻ kẻ đột nhập đã nhận ra sự hiện diện của hắn, bởi sau từng tiếng bước chân, hắn biết rằng y đang ngày càng tiến đến gần mình hơn.
thế anh biết giờ đã là quá muộn để chạy, và hắn cũng không có ý định làm vậy. là một kẻ liều lĩnh, hắn có xu hướng lao vào nguy hiểm nhiều hơn là trốn tránh nó.
hắn đã sẵn sàng cho mọi trường hợp, song bất kể hắn hi vọng chuyện này tiếp diễn như thế nào, nó cũng không giống với những gì đã thực sự xảy ra. khi kẻ đột nhập đứng trước mặt thế anh và hắn nhận ra người đó là ai, hắn đã bất ngờ đến mức không thể tin vào mắt mình.
"quang anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co