5
trước đây thế anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn đưa thanh bảo về nhà của mình, song hắn không còn cách nào khác, bởi bàn luận về kế hoạch tìm kiếm quang anh ở những địa điểm công cộng là quá mức mạo hiểm.
giây phút bước chân vào nhà thế anh, thanh bảo đã phải choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này. và giờ gã lại trải nghiệm cảm giác ấy thêm một lần nữa khi được nhìn thấy những bức ảnh bày la liệt trên chiếc bàn trong phòng khách.
"anh lấy mấy tấm hình này ở đâu vậy??"
tất cả những bức ảnh đều được chụp với một mục đích rõ ràng, đó là ghi lại sự tương tác giữa quang anh và mọi người xung quanh cậu. thế anh không cảm thấy có gì sai trái với việc sở hữu thứ này, hắn bình thản trả lời.
"tao mua lại chúng từ một tên thợ săn ảnh chuyên theo dõi quang anh. giờ chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm rồi."
sau khi vận dụng khả năng quan sát của mình và phát hiện ra rất nhiều gương mặt quen thuộc ở bên cạnh quang anh, thanh bảo đưa ra kết luận.
"em nghi ngờ chuyện đấy lắm, ý em là, thằng bé này quan hệ rộng quá."
thanh bảo tạm thời bỏ qua những bức ảnh chụp quang anh và đức duy, gã đã hiểu quá rõ về mối quan hệ của hai người và không cần thêm những bằng chứng để chứng minh cho sự thân thiết giữa họ. dù vậy gã vẫn kịp bỏ túi một tấm hình ghi lại cảnh đức duy dụi má vào tay quang anh như một chú cún ngoan ngoãn. là một người thầy tốt, gã sẽ dùng thứ này để uy hiếp đức duy và bắt nó làm việc nhà cho mình một tháng.
không mất nhiều thời gian để thanh bảo chú ý đến một tấm hình có sự góp mặt của quang anh và một người đàn ông rất quen thuộc đối với gã.
"ủa, thằng hiếu này, em không ngờ hai đứa nó lại là kiểu quan hệ này đâu."
người đàn ông mà thanh bảo nhắc đến là trần minh hiếu, một rapper đang rất được săn đón dạo gần đây, gã đã cùng hợp tác với anh vài lần trong quá khứ.
dựa vào bối cảnh, không khó để đoán rằng tay thợ săn ảnh đã chụp được bức hình này vào lúc đêm muộn, trên một con phố vắng vẻ ít người qua lại. thanh bảo nhún vai, gã có nên tán thưởng y bởi sự tận tụy với công việc không?
trong tấm ảnh minh hiếu và quang anh đang đi dạo cùng nhau, đó sẽ chẳng phải một cảnh tượng đáng để bàn luận nếu minh hiếu không quàng tay qua vai quang anh kéo cậu về phía mình, rồi cúi người hôn lên má cậu khiến cậu bật cười thích thú. với ngoại hình nổi bật của hai người nghệ sĩ, một khi hình ảnh này được công bố, nó thậm chí có thể trở thành trang bìa của bất kì tạp chí thời trang nào.
ánh mắt của thế anh trở nên khó chịu, và chỉ dựa vào việc nghe giọng của hắn, thanh bảo khó có thể nghĩ rằng hắn đang cảm thấy bằng lòng.
"có gì đâu, đồng nghiệp ra ngoài cùng nhau thôi."
có lẽ cách thế anh định nghĩa hai từ đồng nghiệp khác với phần còn lại của thế giới, thanh bảo khẽ nhún vai rồi cũng chuyển qua ngắm nghía một bức ảnh khác.
"đây là đăng dương đúng không?"
mặc dù không thân thiết như với minh hiếu, nhưng thanh bảo vẫn có thể nhận ra người đàn ông trong tấm ảnh thứ hai. đó là trần đăng dương, một nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng.
có vẻ tay thợ săn ảnh đã khá thành công trong việc nắm bắt những khoảnh khắc từ cuộc hẹn hò của hai người nghệ sĩ. dựa vào bối cảnh của bức ảnh, có thể thấy họ đang ngồi trong một quán cà phê vắng vẻ. đăng dương ôm cây đàn ghita hát một ca khúc không biết tên, nhưng nhìn vào ánh mắt lấp lánh của quang anh khi cậu chăm chú lắng nghe, và nhìn vào ánh mắt đắm đuối mà đăng dương dành cho cậu, thanh bảo khá chắc đây là một bài hát được sáng tác để tặng riêng cho quang anh.
"lần này anh định giải thích thế nào về mối quan hệ của bọn họ đây?"
đinh ninh rằng thế anh không thể phủ nhận tình cảm đã được thể hiện một cách quá rõ ràng trong bức ảnh này, thanh bảo hỏi hắn bằng giọng mỉa mai. nào ngờ thế anh chỉ khẽ cau mày.
"đồng nghiệp đi chơi cùng nhau bình thường thôi mà?"
thanh bảo nhìn vào bức ảnh trong tay rồi lại nhìn lên thế anh bằng ánh mắt hoang mang.
"em với anh cũng là đồng nghiệp, anh có bao giờ nhìn em theo cách này chưa?"
thế anh đưa tay lên đỡ trán, thở dài đầy bất lực.
"thôi, tiếp tục đi."
nghe lời hắn, thanh bảo bắt đầu lục lọi trong đống ảnh tìm kiếm điều gì đó. chừng vài phút sau gã bất ngờ thốt lên.
"ồ! em nghĩ anh sẽ thích tấm này lắm đây."
thế anh nheo mắt nhìn vào bức ảnh trên tay thanh bảo, vì những đường nét mờ nhòe của nó nên hắn không thể thấy quá rõ ràng khung cảnh đã được tái hiện lại. song hắn vẫn có thể nhận ra đó là quang anh và một người đàn ông có ngoại hình xuất chúng đang ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng. thế anh mới chỉ gặp người đàn ông này vài lần trước đây, song hắn sẽ không bao giờ quên được gương mặt của y, bùi anh tú. trong bức ảnh y đang nghiêng người về phía quang anh, có vẻ là muốn tháo dây an toàn giúp cậu, nhưng lại nhân cơ hội này đặt lên môi cậu một nụ hôn.
thế anh ôm đầu bất lực, giờ thì hắn đành phải chấp nhận một sự thật, rằng cậu học trò hắn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, người hắn luôn coi là một đứa trẻ lại không hề ngây ngô như hắn nghĩ. cậu cũng có những mối quan hệ phức tạp, và thậm chí là đã duy trì kiểu quan hệ đó với không chỉ một người đàn ông.
còn rất nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc giữa quang anh và những người khác, song thế anh và thanh bảo đều nhất trí chọn ra bốn đối tượng có vẻ cần lưu ý nhất: đức duy, minh hiếu, đăng dương và anh tú. họ sẽ bắt đầu điều tra từ những người này để thu thập thêm thông tin về sự mất tích của quang anh.
"mình nên bắt đầu từ ai trước đây?"
thanh bảo khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn xuống bốn bức ảnh chụp bốn người đàn ông. như nhớ ra điều gì, gã nói tiếp.
"thằng duy thì bỏ qua đi, tại em biết rõ về tình trạng của nó mà."
thế anh suy nghĩ một lát rồi chỉ tay về phía bức ảnh của đăng dương.
"vậy thì bắt đầu từ cậu ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co