[AllRhym] Bé con nhà ai? (1)
Bối cảnh: hậu fic "Bảo mẫu toàn năng".
===0===0===
Một tuần kể từ cái ngày cả hội Rap Việt bị biến thành trẻ con, mọi thứ dường như bắt đầu bình thường trở lại. Buổi casting đầu tiên của chương trình, cũng sau khi bị delay một tuần rốt cuộc cũng đã bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên.
Trong studio chung của nhà SpaceSpeakers, nơi mọi người đã hẹn nhau tới để cùng bàn bạc, lần hai.
Trên bàn làm việc của Touliver là từng chồng giấy đăng ký xếp cao. Mà đương lúc những người phụ trách chính của Rap Việt đang ngồi tụ lại một chỗ, lọc từng bản thông tin thí sinh thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Bảy người theo bản năng cùng ngẩng đầu lên nhìn.
Hóa ra người thò đầu vào là Soobin.
- Anh Tou. - Cậu gọi.
- Ừ. Sao thế? - Touliver đẩy mắt kính nhìn trong khi những người khác thầm thất vọng chẹp miệng dời tầm mắt.
- Mấy anh chị nãy có ai dẫn theo người nhà tới không? - Soobin gãi đầu hỏi, hoàn toàn không phát hiện "sự ghét bỏ" của đàn anh đàn chị.
Cả bọn đồng loạt lắc đầu. Binz ngước nhìn cậu em hỏi:
- Bọn anh tới một mình à. Sao em hỏi vậy?
Soobin không nói gì, chỉ lùi lại nửa bước, nửa kéo nửa ôm một đứa trẻ vào phòng. Bấy giờ mọi người mới thấy, hóa ra còn có một cô bé đứng sau lưng cậu từ nãy đến giờ.
- Ủa chứ bé này con nhà ai vậy?
Bảy đôi mắt cùng lúc dồn vào bé con trước mắt.
Cô bé chắc tầm sáu, bảy tuổi, mặc váy jean với áo phông trắng và một đôi boot cao đen, tóc tết thành từng chùm nhỏ buộc lại bằng những sợi thun đầy màu sắc. Vừa nhìn đã thấy là một cô bé cực kỳ có cá tính, dĩ nhiên, phụ huynh nhà này chắc cũng phải chịu chơi lắm.
Touliver quay đầu nhìn những người khác:
- Có ai biết bé không?
Lại đồng loạt lắc đầu xua tay. LK ngồi phía ngoài cùng nhích đến gần Soobin, nhẹ nhàng hỏi:
- Cháu bị lạc à?
Bé con lắc đầu, giơ tay túm lấy vạt áo sơ mi của Soobin. Cậu chàng bất đắc dĩ vỗ nhẹ mấy cái lên đầu nhóc, giải thích với anh:
- Hồi nãy em có hỏi rồi, bé nói đến tìm người nhà í. Mà bé còn gọi em là chú Soo nữa cơ, nên em tưởng họ hàng của ai nên mới qua hỏi đó chứ.
Binz ngạc nhiên, cũng bắt đầu nhích qua, xòe tay đùa cô nhóc, lại ngẩng mặt hỏi:
- Em hỏi hết mọi người trong team chưa?
- Nãy em có nhắn tin hỏi rồi á, nhưng mà trước mắt thì những người rep lại toàn bảo không biết thôi.
- Hời ơi, thì em hỏi trực tiếp bé là được mà. - Karik gia nhập hội trêu trẻ con. - Bé đến tìm ai vậy?
Cả một đám người lớn vây quanh đứa nhóc, đến nỗi con bé phải nấp hẳn sau lưng Soobin, hơi hơi ló đầu ra, nhỏ giọng trả lời:
- Cháu đến tìm daddy.
- Tìm ba? - Suboi nhướng mày.
- Vậy chắc là nhầm lẫn gì rồi. - Wowy không biết lấy từ đâu ra một nắm kẹo trái cây xòe ra trước mặt cô bé. - Ở đây trừ Su ra thì toàn dân FA mà.
Bé con chần chừ giây lát mới vươn bàn tay bé xíu ra nhận lấy một viên kẹo cam.
- Cháu tên gì thế? - JustaTee thò mặt ra, nở một nụ cười xán lạn hỏi. - Cháu có nhớ số điện thoại của daddy cháu không, chú gọi daddy cháu đến đón nhớ?
Con bé nhìn chằm chằm hắn, mím môi không trả lời, còn chẳng hiểu sao nấp hẳn sau lưng Soobin.
Động tác này hiển nhiên khiến cái người từng nhận được vô số lời khen "đẹp trai" cảm thấy bối rối. Hắn quay đầu lại ngó mọi người xung quanh, gãi đầu hỏi:
- Bộ trông em đáng sợ lắm hả?
- Rồi luôn, JustaTee vậy mà không được lòng trẻ con rồi. - Karik cười trêu.
Mọi người bật cười trước cái sự lung túng không biết để đâu cho hết của đương sự. Rồi đột nhiên, Suboi từ đầu đã đứng ôm tay híp mắt suy tư chợt nói:
- Mọi người có ai cảm thấy bé con này trông quen quen không?
- Hửm? - Touliver nhìn cô.
Suboi tách đám đông đi tới bên cạnh cô bé, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt nhóc nở một nụ cười hiền lành, giơ tay ra như muốn ôm nhóc.
Bé con ngẫm nghĩ một lúc, cũng bước qua để cô ôm lấy.
- Bé cười một cái với cô được không? - Yêu cầu khó hiểu của Suboi khiến cả đám đàn ông xung quanh không hẹn mà cùng "hả" một tiếng.
Cô nhóc lại ngại ngùng nấn ná một lúc, sau đó cũng nở một nụ cười bẽn lẽn.
Ngay lập tức, Soobin đang khom người bên cạnh bật thốt lên.
- Ui chao, giống anh Rhym thế nhờ?
Trừ LK, mí mắt phải của những người còn lại đồng loạt giật nhẹ.
Đúng lúc này, cửa phòng lần nữa được đẩy vào. Rhymastic rốt cuộc cũng đã đến được hiện trường hỗn loạn.
Hai tay gã xách phải gần chục ly trà sữa, vẻ mặt thì hớn hở vui tươi nhưng mà miệng vẫn phải oán giận một phen.
- Em đến rồi nè. Trời ơi quán gì mà đông dễ sợ.
Không ai đáp lại lời gã. Một bầu không khí sượng trân im ắng không một câu từ nào có thể diễn tả.
Rhymastic khó hiểu nghiêng đầu, vừa dùng chân đóng cửa lại, vừa hỏi:
- Sao mọi người lại nhìn em chằm chằm thế? - Tầm mắt hơi dời đi, chợt trông thấy Soobin, bèn hỏi. - Em cũng tới rồi hả?
Không kịp đợi Soobin trả lời, gã đã trông thấy một bóng dáng nho nhỏ từ trong lòng Suboi lao đến vòng tay ôm chặt lấy chân mình. Cúi đầu nhìn, lập tức trông thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng một nụ cười rạng rỡ nửa lạ nửa quen.
- Daddy!
Tiếng gọi thánh thót vang dội vô ngần.
"Cạch" Tiếng đôi kính râm của Touliver rơi xuống đất.
"Tạch, tạch, tạch" Tiếng nắm kẹo trong tay Wowy bị thả tự do.
Nụ cười của JustaTee tắt ngúm. Binz lảo đảo lùi lại nửa bước, ánh mắt sững sờ.
Đôi mắt LK trợn to không dám tin, Soobin vươn tay che miệng.
Chỉ có Suboi nhướng mày.
- EM CÓ CON HỒI NÀO ZẬY?! - Còn cả một câu hỏi gom trọn cảm xúc từ bần thần, ủ rũ, kinh ngạc, kinh hãi lẫn không thể tin nổi của Karik.
====0====0====
Cái cũ chưa xong nma cái mới đã ngoi lên =)) gomenasai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co