Truyen3h.Co

{Allrimuru} Khúc hòa giao của vận mệnh

Chương 25: Trò chơi và bí mật

SoraHikari0803

Kể từ lần đầu đến lục địa băng với kết quả thất bại thảm hại, Rudra đã vô số lần quay lại để thách đấu Guy Crimson, nhưng từ đây một mối liên kết vô hình đã được tạo lập. Dù có chiến đấu bao nhiêu lần thì kết quả định sẵn vẫn chỉ có vậy, hòa nhau. 

Rudra, một chân dũng giả với kĩ thuật tuyệt đỉnh cùng Guy- chân ma vương đầu tiên chiến đấu bằng sức mạnh và tài năng của mình. Một người có giới hạn về thời gian và một người luôn khao khát về sức mạnh với cuộc đời gần như là vô hạn, cũng vì thế mà trận chiến gần như nghiêng hẳn về một phía.

Ở phía bên ngoài, Velzard cùng Velgrynd ngày đêm ngồi xem hai thanh niên đấu kiếm đến nỗi việc này gần như trở thành thói quen. Nhưng xem hoài rồi cũng chán, họ lại mang việc gia đình ra nói chuyện với nhau. Và câu chuyện chủ yếu xoay quanh Rimuru và Veldora. Với Rimuru, họ rất coi trọng cách đối nhân xử thế cùng sự thông minh của cậu- người mà họ yêu quý nhất. Còn với Veldora, họ cảm thấy cần dạy dỗ lại tính cách thích phá phách của hắn. Vì không còn ở gần nên vốn dĩ họ không biết đến sự thay đổi của Veldora hiện tại, nên chung quy câu chuyện chỉ thực sự dừng lại khi họ có cùng quan điểm- và đó là điều không thể nào xảy ra.

Cứ như vậy, hai thanh niên kia vừa đấu kiếm vừa hóng chuyện. Guy cho rằng chỉ riêng việc bất đồng quan điểm kia thì cả hai người họ đều có lỗi, và khi lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi. Kết quả để bảo vệ lục địa thì khi Guy và Rudra đánh nhau, hai cô gái sẽ thay nhau duy trì kết giới, còn khi Velzard và Velgrynd đánh nhau thì Guy sẽ đứng ra duy trì kết giới.

Khi không còn hứng thú nữa thì họ chuyển sang đấu võ mồm. Rudra cho rằng Guy rất hay học lỏm chiêu thức mà mình mất rất lâu mới thành thạo. Dù rằng anh ta chỉ mất có ba tuần. Còn Guy thì lại lôi việc mỗi lần đánh nhau với mình Rudra đều dùng kết giới thánh để ngăn chặn khả năng của anh ta được bộc lộ hoàn toàn, đương nhiên với một kẻ mạnh như hắn thì việc này chẳng đáng là bao nhưng do không có gì để nói thì hắn sẽ thiệt mất.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày.

- Chết tiệt, ngươi lại đến nữa hả?

Rudra lần này không nói không rằng rút thanh kiếm ra, lao thẳng đến chỗ Guy. Guy giật mình, cũng rút kiếm ra đỡ lại đòn của anh ta...

- Này, hôm nay ngươi làm sao thế?

- Guy, đánh với ta đi!

Guy nhận ra ánh mắt của Rudra lúc này dường như chẳng chứa một chút tia cảm xúc nào, nhưng sự kìm nén đã đạt tới giới hạn... Có lẽ là đã có chuyện chẳng lành xảy ra... và hiện tại anh ta đến tìm hắn là để... phát tiết cảm xúc...

- Sau việc này chúng ta cần nói chuyện riêng đấy!

Rudra không nói không rằng cũng ra hiệu gật đầu. Hai người chỉ dùng kiếm thuật thuần túy nhưng lại khiến không khí xung quanh vỡ vụn đến ngạt thở. Velgrynd và Velzard đến sau cũng nhanh tay lập kết giới bảo hộ, tránh ảnh hưởng đến không gian xung quanh.

Âm thanh leng keng vang lên không ngừng, nhưng có lẽ chỉ có như thế mới có thể làm dịu lại tâm trạng của Rudra. Đến cả Velgrynd cũng chẳng biết việc gì đang diễn ra, chỉ thấy hắn đi đến lâu đài băng nên Rimuru mới nhờ cô đi theo trông chừng anh cẩn thận...

Đã hai tiếng trôi qua, trận chiến cũng đã đi đến hồi kết, Rudra vì cơ thể có giới hạn nên đã mệt lừ mà ngã xuống đất. Guy thấy vậy cũng nhanh chóng thu hồi lại thanh kiếm.

- Bình tĩnh lại rồi nhỉ. Giải thích đi.

- Anh cũng cần cho chúng tôi một lời giải thích nữa đấy!- Từ đằng xa, hai cô gái bước đến chất vấn Rudra.

Rudra ngẩn người, dù sao thì họ cũng là những người thân của Veldanava và Guy là bạn của ông ta nên họ có quyền được biết.

- Em gái của ta và Veldanava đã kết hôn...

- Điều này mọi người đều biết...- Velgrynd lên tiếng bày tỏ sự khó hiểu.

- Lucia đã mang thai, điều đó thật tốt biết bao và thật đáng chúc mừng nhưng...- Hắn dừng lại, những lời tiếp theo nếu để hắn phải nhắc lại thì nó thật giống như những nhát dao khoét lại vết thương chưa kịp khép miệng của hắn.

- Từ khi nào ngươi thích úp úp mở mở thế?

- Nhưng sau khi đứa trẻ ấy sinh ra thì Veldanava sẽ trở thành một sinh vật không khác gì con người, có ốm đau bệnh tật, có sinh lão bệnh tử.

Khi câu nói ấy thốt ra, không chỉ hai người kia bàng hoàng mà đến cả Guy cũng sững sờ. Không ngờ ông ta lại làm đến mức như thế. Vì một con người, như thế có đáng không?

- Chính điều đó đã làm ta băn khoăn về những dự định của mình? Và chúng ta không thể tiếp tục chơi đùa như vậy được.- Rồi cả bốn cùng nhìn nhau thở dài thườn thượt.

- Quả thực thì ta cũng chẳng muốn giết ngươi nhưng vì lý tưởng của hai ta khác nhau nên chắc chắn trong tương lai vẫn sẽ phải đối đầu với nhau, dù sớm hay muộn.

Nghe đến đây, Rudra không còn vẻ mặt yếu ớt như mọi khi mà nghiêm túc đề nghị Guy sẽ chơi một trò chơi khác:

- Chúng ta sẽ không thực sự tham gia vào mà thay vào đó sẽ dùng những con tốt của mình để cạnh tranh vị trí thống trị thế giới.

- Ta sẽ không sử dụng sức mạnh chi phối của kĩ năng 'Công Lý Vương [Michael]'.

Nhưng thật ra cũng không thể nói trước được điều gì vì sở dĩ Veldanava trao cho anh ta kĩ năng này là để thực hiện lí tưởng điên rồ đó.

- Thế nên ta sẽ tiếp tục đào tạo ra những con tốt đi theo mình và trở nên mạnh mẽ hơn.

- Tôi chắc chắn cậu sẽ làm được.- Guy cũng gật đầu tán thành với suy nghĩ của Rudra. Nhưng không có nghĩa là hắn thừa nhận lí tưởng này.

- Ta sẽ chơi cùng cậu và dập nát cái lý tưởng đó, dù sao cũng chẳng mất gì.

Phải rồi, theo điều kiện thì nếu Rudra thắng thì cùng lắm hắn sẽ phải đi theo anh ta, và ngược lại. Nhưng dù sao cũng sẽ mua vui cho hắn trong cuộc đời nhàm chán này, và ít nhất thì hiện tại hắn vẫn có thể hành động tự do.

- Vậy thì ta sẽ tập hợp các Ma vương để họ tham gia với cái trò chơi vui nhộn này.

- Cuộc nói chuyện cũng nên dừng lại ở đây thôi, chúng ta sẽ nói thêm về việc này sau. Ta nghĩ ta và hai cô rồng đây cần có cuộc nói chuyện nho nhỏ với Veldanava đấy.  

Dứt câu, cả bốn người cùng rời đi với địa điểm cần đến là Vương cung nơi Veldanava và Lucia đang ở.

- Họ đến rồi sao?- Veldanava đứng lặng một góc nhìn ra ngoài cửa sổ, dù sao cũng đoán được trước, sớm muộn cũng phải đối mặt, và điều đó hoàn toàn nằm trong dự tính của ông.

- Mời vào.

- Ông đoán trước được chúng tôi sẽ đến đây ngay khi Rudra thông báo sao. Đúng là dù yếu đi thì vẫn là Đấng Sáng Tạo mà.- Guy mở lời châm chọc nhưng cũng không phủ nhận khả năng của Veldanava.

- Dĩ nhiên. Mọi người ngồi xuống uống trà đi. Ta sẽ trả lời mọi câu hỏi, cứ tự nhiên.

Velgrynd và Velzard cùng Guy ngồi xuống đối diện với người đàn ông thư thái kia, xem chừng hôm nay sẽ sóng gió đây.

- Ta tin câu chuyện không chỉ có vậy chứ. Việc ông trở thành con người đó.

- Đúng là Xích Sắc, thẳng thắn thật.

- Nhưng câu trả lời là đúng vậy, việc ta trở thành con người sau khi đứa trẻ sinh ra là thật.

- Rimuru biết điều này chứ?- Velgrynd nghe đến đây cũng không thể không lo, dù sao Veldanava vẫn bình thản như thế có lẽ vẫn có dự định riêng của mình. Nhưng người cô lo nhất lại là đứa trẻ kia.

- Chưa biết, ta chưa kể cho em ấy, có lẽ là chưa đến thời điểm, mà ta sợ Rimuru không chịu nổi đả kích.- Ánh mắt ông trùng xuống, trong đáy mắt khẽ có một tia dao động nhỏ.

- Hừm... ông nghĩ rằng cậu nhóc sẽ không chịu nổi sao?- Guy nheo mắt, giọng điệu như pha chút châm chọc, nhưng ai tinh ý đều nhận ra sự quan tâm ẩn giấu phía sau.- Nếu là Rimuru, ta không nghĩ em ấy yếu đuối đến vậy.

- Guy nói không sai, nhưng... Rimuru quá trong sáng.- Velzard khẽ cắn môi, hai bàn tay siết chặt.- Để em ấy phải đối mặt với việc người thân yêu nhất sẽ rời bỏ, liệu có quá tàn nhẫn không?

Veldanava nhấp một ngụm trà, đôi mắt ánh lên vẻ xa xăm:

- Đó là quy luật. Cho dù ta muốn giữ mãi mọi thứ như hiện tại, nhưng dòng chảy vận mệnh không dễ gì đảo ngược. Ta chỉ có thể chuẩn bị cho em ấy cách để đối mặt, chứ không thể thay em ấy gánh vác nỗi đau này.

- Chuẩn bị bằng cách nào?- Velgrynd lên tiếng, sắc lạnh trong giọng nói không che giấu nổi sự lo lắng.- Anh định lặng lẽ để Rimuru tự tìm ra? Hay sẽ đợi đến khi mọi chuyện không thể giấu được nữa mới nói?

Không khí trong phòng thoáng chốc nặng nề.

- Ta hiểu rõ sự tức giận của em, Velgrynd.- Veldanava khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa một nỗi buồn sâu kín.- Nhưng tin ta đi, vẫn còn thời gian. Ta sẽ đợi đến lúc thích hợp nhất, để Rimuru đủ mạnh mẽ, đủ chín chắn để nghe sự thật này.

Guy khoanh tay, tựa người ra sau ghế, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng:

- Vậy nghĩa là... ông đang cược tất cả vào sự trưởng thành của em ấy. Hừ, thú vị đấy. Nhưng nếu ông tính sai thì sao? Nếu cú sốc đó khiến Rimuru sụp đổ thì sao?

Câu hỏi ấy khiến Velgrynd và Velzard đồng loạt nhìn sang Veldanava, chờ đợi câu trả lời.

Veldanava khép hờ đôi mắt, thở dài thật khẽ:

- Vậy thì ta sẽ dùng phần còn lại của sinh mệnh mình... để đỡ lấy cú ngã ấy. Dù có tan biến, ta vẫn muốn Rimuru tiếp tục bước đi trên con đường của riêng em ấy.

Nhưng ông biết, phần sức mạnh còn lại của ông không đủ để ngăn chặn thứ đó. Đó là thứ mà ông lo nhất, cũng chính là sự ân hận của ông với cậu, ân hận rằng đáng lẽ ra năm đó nếu mình không dẫn cậu đến đó, nếu như ông trông chừng cậu cẩn thận hơn một tí, có lẽ hiện tại cậu đã không phải chịu nỗi đau kia. 

Nếu phải nói ông chưa từng nợ bất cứ ai trên cõi đời này, chỉ riêng Rimuru. Cậu sinh ra vì ông, bầu bạn với ông, thấu hiểu cho ông, chịu sự đau đớn kia cũng từ ông mà ra. Ông chưa từng hối hận vì nhận cậu làm em, nhưng ông lại ân hận vì đã khiến cậu quá nhân từ, quá trong sáng, thứ ánh sáng mà bóng tối khao khát muốn vẩn đục.

- Hai người có thể ra ngoài để ta nói chuyện với Guy chút không?- Veldanava lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.

Sau khi Velgrynd và Velzard rời đi, không gian chỉ còn lại Veldanava và Guy. Căn phòng lặng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua khung cửa sổ. Guy vẫn ngồi dựa vào ghế, ánh mắt như cười như không.

- Vậy... cuối cùng ông cũng định mở lời.- Hắn cất tiếng, ngón tay khẽ gõ nhịp lên tay ghế.- Từ đầu ta đã đoán được rồi, nhưng không ngờ ông lại chọn ta.

Veldanava đặt tách trà xuống, đôi mắt sâu thẳm bình thản nhìn Guy:

- Phải, ta muốn nhờ cậy ngươi. Không phải Velgrynd, không phải Velzard, cũng không phải bất cứ ai khác. Chỉ mình ngươi.

- Hừm, lý do?- Guy nhếch môi, giọng điệu vừa tò mò vừa khiêu khích.- Ông tin một Ma Vương tàn nhẫn, máu lạnh như ta có thể chăm sóc cho Rimuru sao?

- Chính vì ngươi như thế... nên ta mới chọn.- Veldanava đáp lại không chút do dự.- Ngươi sẽ không để ai động đến em ấy. Và ngươi đủ mạnh để bảo vệ em ấy trước mọi sóng gió. Nhưng quan trọng hơn cả, ta thấy rõ nơi ánh mắt ngươi... đã đặt lên Rimuru khác hẳn so với bất kỳ ai khác.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười của Guy khựng lại, đôi mắt đỏ như máu lóe lên tia sắc bén, nhưng rồi hắn bật cười lớn:

- Ha... ha ha! Đấng Sáng Tạo quả nhiên nhìn thấu hết. Ông định lợi dụng tình cảm của ta sao?

- Không.- Veldanava lắc đầu, giọng trầm tĩnh.- Ta chỉ gửi gắm. Ngươi có thể ghét ta, nhưng đừng bao giờ làm Rimuru tổn thương. Nếu một ngày nào đó ta không còn nữa, xin hãy để đứa trẻ ấy có một nơi để trở về.

Nụ cười nơi khóe môi Guy dần nhạt đi. Hắn im lặng một lúc, ngón tay dừng lại, ánh mắt nhìn xuống sàn gỗ, như thể đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, Guy khẽ thở dài, giọng nói thấp hẳn đi:

- Ông đúng là biết cách ép người ta nhận trách nhiệm. Được thôi, ta hứa.

- Ta tin ngươi.- Veldanava khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng hiền từ.- Chỉ cần giữ lời, thế là đủ.

- Mà thời gian còn lại thật sự của ông là bao nhiêu?- Đây chính là điều mà Guy tò mò nhất, dù Rudra ban đầu có nói là tuổi thọ như con người, nhưng chắc chắn Veldanava vẫn còn che dấu và không kể hết cho anh ta.

- Ha, sắc bén thật đấy.

- Điều đó là tất nhiên.

- Ta và Lucia chỉ còn lại thời gian hai năm kể từ thời gian đứa bé sinh ra. Còn lí do vì sao lại chết thì ta sẽ không tiết lộ...

...

"Choang"

Âm thanh chua chát vang lên khi ly thủy tinh trong tay Guy vỡ nát, mảnh vụn rơi lả tả xuống sàn, trà nóng hắt ra vương vãi. Làn khói ma lực lạnh lẽo dâng lên quanh người hắn, ánh mắt đỏ máu lóe sáng dữ dội.

- Hai năm... ông đang đùa ta sao?- Giọng Guy khàn đặc, thấp hẳn xuống, mỗi chữ phát ra như gằn nén.- Đấng Sáng Tạo, kẻ dựng nên thế giới này... lại tự mình đi đến cái kết tầm thường như thế?

- Tầm thường hay không, đều là lựa chọn của ta.- Veldanava không hề nao núng trước khí thế dọa nạt, vẫn ung dung ngồi đó.- Chính sự hữu hạn mới khiến những khoảnh khắc trở nên quý giá.

- Quý giá?- Guy bật cười, tiếng cười đầy giễu cợt nhưng run rẩy.- Ông nghĩ nói thế là có thể khiến ta chấp nhận chuyện này sao?

Veldanava khẽ khép mắt lại, thở ra một hơi thật chậm:

- Dù ngươi có chấp nhận hay không, sự thật vẫn là vậy. Ta không cần sự thương hại, cũng chẳng muốn ai thay đổi số phận này. Thứ duy nhất ta muốn... là Rimuru được sống bình yên.

Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Guy. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, ma lực hỗn loạn gào thét quanh thân. Nhưng rồi, hắn bật cười khan, giọng trầm hẳn xuống:

- Hai năm... vậy ta chỉ còn chừng ấy thời gian để chuẩn bị. Được thôi, ta sẽ làm theo cách của ta. Nhưng nghe cho rõ đây, Veldanava... nếu ông dám bỏ đi mà để Rimuru rơi vào tuyệt vọng, ta sẽ đào ông lên từ cõi chết chỉ để ông phải hối hận.

Veldanava mở mắt, ánh nhìn dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự tin tưởng tuyệt đối:

- Vậy thì ta càng yên tâm. Guy, cảm ơn ngươi.

...

"Leng keng-"

Âm thanh khay trà va vào vách tường vang lên khẽ khàng nhưng rõ rệt trong hành lang vắng.

Cả Guy lẫn Veldanava đều giật mình, cùng lúc quay về phía cửa. Chỉ một thoáng, Veldanava đã hiểu.

- ...Rimuru.- Giọng ông khẽ gọi, trầm xuống.

Guy lập tức đứng bật dậy, kéo mạnh cửa ra. Trước mắt hắn là Rimuru với đôi mắt hoe đỏ, bờ vai run rẩy, khay trà nghiêng lệch như sắp rơi khỏi tay.

- Rimuru!?- Hắn thoáng chấn động, không còn chút vẻ trêu chọc thường ngày.

Đôi mắt Rimuru run run nhìn hai người trong phòng, môi mấp máy nhưng chẳng thể cất thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, cậu giống như một đứa trẻ bị đẩy vào bóng tối lạnh lẽo, không biết nên chạy đi đâu.

Veldanava bước lên, giọng đầy dịu dàng nhưng cũng nghẹn lại:

- Em... đã nghe thấy rồi sao.

Rimuru cắn môi, nước mắt chảy dài. Cậu lắc đầu liên tục, vừa như phủ nhận, vừa như cầu xin rằng những lời kia không phải sự thật. Nhưng càng lắc, ánh mắt lại càng tuyệt vọng.

- Không... không thể nào... Anh... chỉ đùa thôi... đúng không?- Giọng Rimuru run bần bật.

- Rimuru...- Veldanava gọi khẽ, bàn tay khẽ giơ lên, định chạm vào vai cậu nhưng...

...Cậu đã lùi bước, gương mặt trắng bệch. Ánh mắt Rimuru lay động, như vừa giận, vừa sợ, vừa không dám tin. Cậu không để ông kịp chạm vào, mà quay người bỏ chạy, để lại tiếng bước chân dồn dập vọng khắp hành lang.

"Rầm!"- Cánh cửa va mạnh vào tường khi cậu biến mất khỏi tầm mắt.

Guy nghiến răng, đấm thẳng vào khung cửa, gỗ nứt toác thành khe.

- Thấy chưa!? Ta đã nói rồi, giấu giếm chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn! Giờ thì em ấy đã nghe theo cách tàn nhẫn nhất rồi đấy!

"Rimuru... ta xin lỗi!"

Bước chân Rimuru dội vang hành lang, trái tim cậu đập loạn nhịp. Hơi thở gấp gáp, từng lời vừa nghe thấy vẫn xoáy sâu trong đầu:

"Chỉ còn hai năm..."

Không, không thể nào. Veldanava... người mà cậu tin tưởng nhất, chỗ dựa duy nhất nơi Thiên Tinh Cung... lại chỉ còn sống hai năm nữa?

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn. Cậu vấp ngã vào những bụi cây, quần áo lấm bẩn, bàn tay rớm máu vì va vào đá, nhưng Rimuru vẫn cố lê bước.

Cuối cùng, đến giữa rừng sâu, nơi chỉ có bóng tối của những tán cây dày đặc bao phủ, cậu mới dừng lại. Hơi thở gấp gáp, toàn thân run rẩy.

Trong lồng ngực, sức mạnh hỗn loạn dâng lên như muốn nuốt chửng tất cả. Mặt đất quanh cậu nứt toác, cây cối bị thổi bật gốc, gió xoáy cuộn trào. Đôi mắt Rimuru ánh lên thứ ánh sáng bất thường, ma lực rít gào dữ dội.

- A... a... dừng lại...!- Rimuru ôm đầu, ngã quỵ xuống đất. Nỗi đau trong tim hòa lẫn với sự bất lực, càng làm cậu mất kiểm soát.

Một tiếng nổ trầm đục vang vọng trong rừng, sóng năng lượng tỏa ra chấn động, khiến bầy chim hoảng loạn bay tán loạn khỏi tổ.

Nhưng rồi, khi cảm xúc bị đẩy đến giới hạn, cơ thể nhỏ bé ấy không chịu đựng nổi nữa. Đôi mắt Rimuru tối sầm lại, hơi thở đứt quãng, và cậu gục xuống lớp lá khô lạnh lẽo.

...

Giữa bóng tối rừng sâu, một luồng sáng dịu bao phủ. Veldanava xuất hiện, ông đã lần theo dư chấn năng lượng để tìm em của mình.

- Rimuru!- Giọng ông vang lên đầy lo lắng.

Ông lập tức quỳ xuống, ôm lấy cơ thể Rimuru đã ngất lịm, mái tóc ướt mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở mong manh. Những vết nứt không gian xung quanh vẫn chập chờn, nhưng chỉ với một cái phất tay, ánh sáng của Veldanava đã khiến chúng khép lại.

Ông áp sát Rimuru vào lồng ngực, đôi mắt ánh lên một nỗi đau nghẹn ngào:

- Anh xin lỗi... em đã phải nghe điều đó theo cách tàn nhẫn nhất.

Veldanava vẫn ngồi đó, ôm chặt lấy Rimuru trong lòng, từng nhịp thở của ông trầm ổn mà run rẩy. Không gian quanh họ dần lắng xuống, chỉ còn tiếng lá rơi lác đác.

Từ trong bóng tối của rừng sâu, một đôi mắt đỏ như máu khẽ lóe sáng. Guy đã có mặt từ lúc nào, lần theo dư chấn ma lực hỗn loạn.

Hắn không bước ra. Chỉ đứng tựa vào một thân cây cổ thụ, im lặng quan sát. Ánh trăng rọi xuống gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, khó đoán được biểu cảm.

Trong mắt Guy, hình ảnh Veldanava đang run rẩy ôm chặt đứa trẻ ấy khiến hắn bất giác siết chặt bàn tay. Cơn giận trong lòng hắn vẫn âm ỉ: giận vì Veldanava đã giấu diếm, giận vì Rimuru phải chịu cú sốc này một cách tàn nhẫn. Nhưng xen lẫn trong đó lại là một nỗi lo không thể gọi thành lời.

"...Rimuru"- Guy lẩm bẩm trong cổ họng, giọng khàn khàn như gằn xuống.

Hắn bật cười khẽ, nhưng nụ cười không có chút nào vui vẻ. Rồi Guy quay đi, bước lùi vào trong bóng tối. Hắn biết lúc này, hắn không phải là kẻ nên xuất hiện.

Từ xa, giọng hắn vọng lại, rất khẽ, chỉ như thì thầm với chính mình:

- Ta đã hứa rồi. Dù có thế nào... ta cũng sẽ không để em gục ngã.

------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chương 25

Ngày đăng: 20/08/2025

Góc tác giả: Gửi tặng đến nàng- người đặc biệt của hôm nay. Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co