Disappear
Disappear : Biến mất
___________________________________
'Rin ôm lấy tao này'
Một giọng nói kì lạ phát ra từ một người lạ kì. Thật mờ ảo, sao cậu lại không thể nhìn thấy dáng hình của người này, trước mắt Rin là một người cao cao đen kịt. Như thể có cái gì đó sai khiến, Rin nghe lời người đó răm rắp. Nào là ôm, hôn, nắm tay.
Cậu không biết người đấy là ai, cũng càng không muốn thân mật với người này. Nhưng có gì đó níu kéo Rin lại.
'Chiếp chiếp chiếp'
Tiếng chim sẽ cất lời phát ra từ luồng sáng chói lòa, không gian đen tối dần biến mất. Người đó cũng dần tan biến, trước khi biến mất người đó hôn lên chán cậu một cách âu yếm.
'Rin mai gặp'
Ánh sáng chiếu sâu xuống, càng ngày càng chói lòa. Rin lờ đờ mở mắt ra.
"Lại gặp sao"
Đây là lần thứ 4 Rin mơ thấy người này trong tuần rồi. Dù chỉ là mơ nhưng lại quá đỗi chân thật. Cậu không thể nhìn rõ trông đối phương như nào. Chỉ biết người đó cao hơn cậu. Hình như Rin đã gặp người đó ở đâu rồi thì phải.
Tới lần thứ 3,Rin có đi tìm lời khuyên của bác sĩ tâm lý. Bác sĩ cho rằng cậu chỉ gặp hiện tượng Deja vu thôi, không có gì đáng quan ngại. Chỉ cần cho đầu óc thư giãn là được.
Rin có thử tự tra trên mạng và kết quả vô cùng khó tin, trên mạng ghi rằng biểu hiện của cậu đó là duyên âm. Là người vô thần, Rin cho chuyện này hết sức nhảm nhí, phi khoa học. Mặc dù, chỉ là trong mơ không có gì ảnh hưởng, cậu cũng không thích điều này chút nào.
Tự dưng trong mơ thấy mình thân mật với người lạ cũng quá khó để chấp nhận. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra, chắc Rin phải chuyển nhà mất. Sau khi tưới nước cho mấy cái cây nhỏ trên ban công, cậu chuẩn bị danh sách để đi siêu thị.
'Nào là cá, thịt,... À còn phải mua bimbim nữa'
Chuyện kì lạ không chỉ có Rin mơ thấy một người lạ kì mà còn thêm một chuyện nữa thức ăn trong nhà càng ngày càng thâm hụt, đặc biệc là bimbim với mấy cái bánh snack của cậu nữa. Thật hết sức kì lạ, Rin phát điên mất thôi. Thức ăn càng thâm hụt, độ dày của ví cũng bốc hơi theo. Rin sắp phải chuyển ra đê ở.
Lang thang ở siêu thị một hồi, cậu cũng về lại tổ ấm. Lại là một chuyện kì lạ nữa, lúc đi thì mọi thứ vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, lúc về thì mọi thứ tan hoang như bãi chiến trường.
'Có trộm đột nhập sao ?'
Rin nghi ngờ có kẻ phá khóa nhưng khi cậu kiểm tra lại ổ khóa vẫn rất bình thường, cũng mất tài sản gì, cửa sổ cũng đã được đóng chặt. Thật dã man. Một suy nghĩ bất chợt hiện hữu lên đầu cậu.
"Phải ma làm không nhỉ'
Chỉ trong thoáng chốc thôi, Rin liền gạt phăng đi suy nghĩ đó.
"Vớ vẩn trên đời này làm gì có ma cơ chứ"
Không tìm được thủ phạm, Rin chỉ đành nai lưng ra dọn vãi chiến trường bị ai đó xa lạ bày ra. Chẳng mấy chốc mà lại đến tối, Rin đang ngả lưng trên chiếc giường thân yêu. Thật lòng bản thân cậu cũng không muốn ngủ chút nào, ngủ rồi sẽ mơ thấy người xa lạ kia.
'Oáp'
Rin buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố thức. Cuối cùng chẳng thể chống lại con buồn ngủ, Rin lại vào giấc.
'Oắt con mày không muốn gặp tao'
Mặc dù không thể tự khống chế được hành động nhưng Rin vẫn có thể suy nghĩ được nên cậu thầm nghĩ.
"Mắt toét à mà nhìn như này gọi là oắt con"
'Ừ mắt tao toét đấy nên mới bày ra cho mày dọn'
Rin không ngờ tên này có thể đọc được suy nghĩ của mình. Hôm nay tên đen đen này lại còn dẫn cậu đi chơi ở công viên. Rin thấy thằng này trẻ trâu hết sức. Mọi thứ cứ thế diễn ra theo quy luật. Rin lại tình dậy, chim sẻ hôm nay kêu muộn hơn mọi ngày.
Rin cảm thấy hãi quá rồi. Người trong mơ lại có thể nhảy ra phá nhà mình, nhất định đây không phải là người.
'Đúng rồi, đây chắc chắn là ma'
Sau khi phân tích đủ kiểu, Rin liền tìm cho mình một vị pháp sư chuyên trừ tà bắt ma. Vị pháp sư này phán cậu có nghiệp duyên chưa trả, người này đến để đòi nghiệp duyên đó, tự Rin phải trả cái nghiệp đó.
Rin lại cảm thấy khó tin. Nghiệp duyên gì chứ, chả qua là gặp mấy thứ không sạch sẽ thôi mà. Nếu không nhờ thầy trừ tà được. Rin quyết tâm chuyển nhà.
Rin tức tốc tìm cho mình một căn nhà khá ổn, 3 ngày sau thì có thể chuyển tới. Sau khi có kế hoạch chuyển nhà thì không mơ thấy người kia nữa. Rin nghĩ rằng người đó rời đi rồi.
Cho đến hôm trước khi chuyển đi, ngôi nhà cũ bây giờ thật trống trải. Mấy cái cây không còn, căn bếp yêu thích cũng đã chuyển đi. Cả nhà độc nhất đúng chiếc giường. Rin đành nằm tạm ngủ chờ ngày mai lại tới.
'Nhất định mày muốn rời đi sao'
Người đàn ông trước mắt hoàn toàn lạ lẫm đối với Rin. Người đàn ông này cậu chưa gặp bao giờ nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Dáng hình này thì không lẫn vào đâu được, đây chính là cái bóng đen đen cậu thường mơ đây mà.
'Có phải mày lại định rời xa tao đúng không? '
Là sao? Người này nói gì Rin không hiểu. Cách nói chuyện của tên này giống như cậu và hắn đã từng gặp vậy.
'Shidou'
Cậu nhìn người này, mồm không tự chủ mà thốt lên. Cậu đã nói được rồi, vui mừng hết sức. Nhưng Shidou là tên của người này đúng không, sao cậu lại biết nó.
'Shidou'
___________________________________
Viết 3 chap hơi đuối nên mình sẽ tách phần này nha.
Mình có nhận viết theo yêu cầu theo kiểu allRin mọi người có thể bình luận plot hoặc đăng tin ở trang của mình hay là liên hệ qua Fb với mình (đã để ở phần tiểu sử) . Thân mến !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co