IV. [Reo x Rin] Vampire
Relationship : Mikage Reo/Itoshi Rin
M/M romance
Additional tags : Vampire, Conflicted Rin, Rin Doesn't Understand His Feelings/Reo Knows Exactly What He Wants, Slow Burn
▪▪▪
Rin là ma cà rồng sống phụ thuộc vào máu người và Reo sẵn sàng bị cắn, dù vệt máu tươi sẽ thấm lên áo chàng tạo thành một màu đỏ loang lổ. Chàng đã hiến thân mình cho ma cà rồng, Reo đã mở được cánh cổng bước vào miền khoái lạc. Cả đời này chàng thề, chàng hứa sẽ không bao giờ quên cảm giác bị răng nanh ghim vào cổ. Đảm bảo luôn đấy. Còn Itoshi Rin, kẻ tưởng chừng đang được hưởng lợi lại muốn tách ra khỏi chàng. Nó thấy bản thân đang quá dựa dẫm vào Mikage Reo. Và một phần Rin muốn hoàn toàn thoát ra khỏi mối quan hệ lằng nhằng này. Nó còn quá trẻ hay quá non nớt để hiểu thứ cảm xúc đang tồn tại trong ngực trái mình. Rin trong vị tanh nồng rơi trên đầu lưỡi, nó thấy ghét bản thân mình và ghét cả chính chàng nữa. Một Rin đang rối bời và một Reo hoàn toàn biết nó muốn gì.
_Cứ sang nhà mày thế này không phải rất phiền à?
Rin chùi miệng, liếc xéo chàng ta. Thú thực thì nó chẳng tài nào hiểu được gương mặt bây giờ của Reo có ý nghĩa gì. Mà cũng chẳng phải là bây giờ, mỗi lúc Rin uống máu Reo luôn bày ra vẻ mặt như vậy. Kẻ bị cắn lại đang hưởng thụ kia à. Mỗi khi nó gặm phần cổ Reo vẫn cười tươi thậm chí chàng còn vén lại mái tóc mình để nó thoải mái. Rin biết nếu mà cà rồng thiếu máu thì sẽ rất tồi tệ đến sức khỏe nó, vậy nên nó đột nhiên thấy mình mang ơn chàng.
_Không phiền, là tôi cho Rin mà.
Reo cười xòa phe phẩy tay. Nếu thấy phiền thì chàng đã không dễ dàng để cho một người khác ngồi lên người mình đâu. Chàng sờ nhẹ vào vết cắn ở cổ, cảm giác có hơi xót. Với chàng thì Reo hiểu rất rõ một vampire phải chật vật che giấu bản thân mình cỡ nào. Chỉ cần sơ hở một chút thôi một con ma cà rồng yếu nhớt hoàn toàn có thể bị đẩy vào chợ đen, hoặc kinh khủng hơn là không thể toàn mạng. Chàng để Rin mân mê mái đầu tím dài đẹp đẽ, để nó vuốt ve đôi mắt màu oải hương. Cảm xúc căng cứng trên từng thớ da ban đầu dần được trút bỏ hết. Bởi lẽ Rin luôn yêu thích những thứ đẹp đẽ. Và thật trùng hợp khi Reo hệt như bước từ thần thoại ra. Đôi lông mày tím, mí mắt dài hay cả gương mặt chàng đều như một bức tượng được nghệ nhân lâu năm chau chuốt tỉ mỉ.
Rin nghĩ rằng nó ghét Reo nhưng chính Aphrodite đứng trên cao còn phải cười vào mặt nó. Một đứa không đủ chín chắn để đối diện với cảm xúc mình thì chữ yêu trong lòng nó cũng chưa chín.
_Mày có quý tao không?
_Có, nếu tôi nói còn hơn chữ quý nữa thì Rin có tin không?
Rin đờ người ra, hai con ngươi xanh sinh động vẫn gán chặt lên gương mặt cậu trai trẻ. Cũng có thể coi là người bạn trai hờ? Rin có thể chưa thấu được lòng mình, nhưng nó biết răng thiếu gia được dạy dỗ như Mikage Reo này rất biết cách ăn nói. Và chắc chắn rằng Reo không thiếu tiền đến nỗi phải bán nó nó đi để chuộc lợi. Con người có lẽ chỉ sợ những giống ma cà rồng trăm tuổi, ngàn tuổi sống sâu tít trong rừng. Rin hơi cụp mắt xuống, tay nó vuốt nhẹ lên mái tóc mềm. Chạm vào sống mũi chàng, mắt Reo vẫn mở to. Chàng vẫn dõi theo từng cử chỉ của nó. Rin cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp kia hơi nhíu lại. Nó cầm lấy phần cổ áo dính máu của chàng
_Vậy thì giữ tao cho chắc đi thiếu gia, nỡ đâu tao sẽ bị lũ buôn người lôi đi thì sao?
Reo nghe vậy thì mỉm cười rạng rỡ hơn nữa.
_Sẽ không có chuyện đó đâu, cứ yêu tâm mà sống đi. Rin phải để tôi ngắm mái tóc này đã chứ.
Chàng vỗ nhẹ lên lưng nó, hôm nay có vẻ tiến triển tốt hơn mọi khi thì phải. Bình thường chẳng khác mấy dẫn một người bạn về nhà, rồi vài phút ngắn ngủi người đó lại lục đục muốn rời đi. Reo miết nhẹ cánh môi Rin, lau sạch vết đỏ còn vương trên đó. Chàng gần như quên mất chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình bị vấy bẩn, quên luôn việc vết cắn của mình có thể thành sẹo. Reo chỉ đơn giản là muốn tận hưởng giờ phút này lâu hơn chút nữa, giống như chàng và Rin đang là một đôi tình nhân trẻ rủ nhau về nhà để âu yếm vậy.
_Ngốc lắm.
_Đồ đần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co