xàm v
------
Khi Lời Nguyền Chết chóc của chính hắn phản lại, quật ngã hắn xuống nền đá lạnh lẽo của Hogwarts, Tom Riddle không cảm thấy đau đớn thể xác. Chỉ là một sự trống rỗng mênh mông. Quyền năng rời bỏ hắn, những mảnh linh hồn vỡ vụn kêu thét. Và rồi, bóng tối bao trùm.
Nhưng thay vì hư vô, một thứ ánh sáng dịu dàng lan tỏa. Hắn mở mắt không phải đôi mắt rắn độc, mà là đôi mắt của Tom Riddle thuở xưa. Và trước mặt hắn, là em.
Ronald.
Em vẫn đẹp như thuở thiếu thời, không một vết tích của bệnh tật hay thời gian. Ánh hào quang nhẹ nhàng tỏa ra từ em. Em đang cười, một nụ cười buồn bã nhưng đầy yêu thương, đôi mắt xanh biếc nhìn hắn chứa chan một nỗi niềm không thể nào diễn tết.
Trước khi hắn kịp nói điều gì, em đã bước tới, ôm chầm lấy hắn. Một cái ôm siết chặt, ấm áp đến lạ kỳ, xóa tan mọi lạnh lẽo của cõi chết. Ronald nhẹ nhàng hôn lên má hắn, rồi lên trán, như một sự xá tội, một lời chào đón.
"Tom," giọng em vang lên, trong trẻo và dịu dàng như tiếng chuông "Sao anh lại đến với em sớm thế? Em đã dặn anh phải sống mà."
Tom Riddle, kẻ khiến cả thế giới kinh hãi, giờ đây như một đứa trẻ lạc lối. Hắn run rẩy đưa tay lên, chạm vào gò má em, sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh. "Ronald... Em... thật sao?"
"Thật chứ," -Ronald cười, nước mắt lấp lánh như những hạt kim cương - "Em đã chờ anh. Nhưng lẽ ra anh không nên đến đây sớm như vậy.Lẽ ra anh nên quên em đi, để tìm lấy hạnh phúc của riêng mình."
"Bỏ em? Quên em?" - Giọng Tom nghẹn lại "Sau tất cả? Sau khi em là lý do để ta tồn tại? Sau khi em là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của ta? Làm sao ta có thể?"
Ronald nhìn hắn với ánh mắt đầy xót thương. "Thế... những năm tháng ấy, anh có hạnh phúc không?"
Tom Riddle im lặng. Hắn nhìn vào quá khứ đen tối của mình, vào những cuộc tàn sát, những âm mưu, và nỗi ám ảnh phải hồi sinh em. Rồi hắn nhìn vào ánh mắt em. "Hạnh phúc?" Hắn lắc đầu, giọng đầy đau khổ "Không.Không có em, nó còn trống rỗng gấp vạn lần. Chỉ cần được nghĩ về em, được chiến đấu vì em, đó là thứ gần nhất với hạnh phúc mà ta có được."
Nụ cười trên m Ronald trở nên dịu dàng hơn. Em áp trán mình vào trán hắn.
"Em cũng vậy, Tom ạ. Em yêu anh. Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Và em nhớ anh... nhiều lắm."
Những lời đó, giản dị mà hắn khao khát cả một đời, giờ đây vang lên. Nó xóa tan mọi u ám, mọi tội lỗi. Một thứ ánh sáng ấm áp bao trùm lấy họ.
"Giờ thì chúng ta đã ở bên nhau rồi," Ronald thì thầm, nắm lấy tay hắn "Mãi mãi."
Tom Marvolo Riddle cuối cùng cũng khép lại đôi mắt. Không phải trong đau đớn, mà trong sự bình yên. Hắn không còn là Chúa tể Hắc ám nữa. Chỉ là Tom, đang được ở bên cạnh ánh trăng của đời mình Ronald Weasley.
Và linh hồn của họ, sau bao nhiêu năm tháng lạc lối, cuối cùng cũng tìm thấy sự yên nghỉ thực sự bên nhau.
---
Sao mình lại ghi được đống này nhể-_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co