Truyen3h.Co

[Allryoma]Princess

chương 2

MoraxMorax4

Theo như trí nhớ của cậu . Là do mấy tên gian xảo đó lừa cậu trước cậu có có " rõ ràng là lợi dụng lúc người ta con nhỏ mà , hừ "

" Đúng là mấy tên lừa đảo mà , ai mà hứa với mấy người chớ " .

_____

Cậu được ba sắp xếp theo học ở trường sơ trung Seigaku nơi nổi tiếng với đội tuyển quần vợt . Theo Ryoma biết đội trưởng của đội tuyển quần vợt là một thiên tài , cậu từng thấy tên anh ta trên một bài báo thể thao khi cậu đang định cư ở Mỹ dù có ảnh nhưng cậu lại ko nhớ mặt tên Tezuka này như nào.

Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu ăn sáng xong rồi chuẩn bị đi đến trường bằng xe của gia đình . Xe mới ra khỏi cổng đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngẫu nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn cũng chuẩn bị lên xe .

" Có chút quen quen nhỉ .." suy nghĩ thoáng qua " hình như cậu đã thấy gương mặt đó ở đâu rồi " cậu nghiêng đầu suy nghĩ .

Xe bắt đầu đi trùng hợp thay chiếc xe vừa nãy cậu thấy cũng đi đường này , có vẻ như tên vừa nãy cũng trường với cậu rồi . Trên đường đi đến trường cậu tranh thủ chợp mắt một chút .

Không lâu sau đã đến trường , tài xế gọi cậu dậy . Cậu cầm cặp với túi vợt bước xuống xe , vừa vào cổng vừa ngáp " oáp~" cậu nhìn xung quanh  , xem ra trường này cũng rộng đấy chứ từ cổng đi vào toà gần nhất cũng tốn 2 phút .

Đang đi cậu cảm giác như có một ánh mắt đang dính chặt vào lưng cậu , Ryoma dừng chân nhíu mày quay đầu lại nhìn  .

Vừa quay đầu lại cậu đã thấy một hình thân cao lớn đứng ngay đằng sau cậu , Ryoma giật bắt mình lùi lại , " này này anh làm cái gì mà đứng gần tôi vậy !? " Cậu có chút sợ đó.

Cái tên đứng đằng sau cậu chỉ im lặng nhìn cậu một lúc sau mới lên tiếng " là do cậu tự dưng đứng lại không liên quan đến tôi " hắn ta nhìn chằm chằm vào mắt cậu .

Cậu nhíu mày nhìn lại hắn " là do tôi ?" Cậu tiến lại gần hắn " là do anh thì có , không biết nhìn đường thì có " nói xong cậu bất mãn quay người đi tiếp .

Còn cái tên kia thì vẫn đi theo sau cậu , cậu vừa đi vừa lạnh gáy cảm giác như thật sự có ai đó đăng nhìn cậu vậy. Nổi hết cả da gà da vịt , không lẽ là tên vừa nãy.

Đi đến toà dành cho học sinh năm nhất cậu đứng đực ở cửa toà , thôi xong cậu không biết phòng giáo viên ở đâu . Cậu lầm bẩm " giờ sao đây , hay hỏi người ta " trong lúc cậu vẫn đang suy nghĩ thì cái tên vừa nãy đã đứng ngay trước mắt cậu .

Cảm thấy bị che mất ánh sáng cậu ngẩng đầu lên " ??? " Cậu lùi lại mấy bước . Tên đứng trước cậu lên tiếng " cậu là học sinh mới nhỉ , đi theo tôi tôi dẫn cậu đi đến phòng giáo viên " .

Cậu vẫn còn hơi ngơ một lúc sau mới gật đầu trả lời " ừ..." , trong đầu vẫn nghĩ tên này thật kì quái , nhưng thôi cậu cũng kệ , coi như hắn ta làm người tốt đi  .

Cậu đi theo sau hắn đến phòng giáo viên ," đến rồi " hắn quay lại nhìn cậu , " ồ , cám ơn anh " cậu gật đầu .

" Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây " hắn quay người rồi đi luôn . Cậu chỉ nhìn hắn chốc lát rồi mở cửa phòng giáo viên .

Được giáo viên phổ biến và chỉ dẫn , Ryoma được xếp vào lớp 7A1 .

Sau khi cậu đi nhận lớp ,Tại phòng giáo viên . Cô Sumire Ryuzaki nhìn bóng lưng lưng cậu khuất dần rồi quay đầu nhìn cuốn album trên tay rồi nói vài cậu " Echizen Najiro cậu ta tốt nghiệp cũng đã được 25 năm rồi nhỉ , nếu không bị chấn thương chức vô địch grand slam đã không chỉ là giấc mơ " bà cười rồi lắc đầu " số phận đã an bài...nên con trai cậu ta lại theo học  trường này ". Bà cảm thán một câu " thật muốn xem thằng bé trổ tài ghê !"

Echizen Najiro là người có thể làm thay đổi làng quần vợt nước nhà , là một huyện thoại trong giới tennis . Sau khi bị trấn thương ông lùi về ở ẩn , ông tự mình gây dựng một cơ nghiệp lớn ở trong lẫn nước ngoài , công việc kinh doanh của ông ngày càng tăng tiến đến bay giờ đã trở thành một ông lớn trong giới kinh doanh .

Cậu con trai ông Echizen Ryoma được sinh ra trong thời điểm ông mới thành lập công ty. Ông vẫn rèn giũ cậu trở thành một thiên tài trẻ trong giới quần vợt ở Mỹ , ông muốn cậu sau này chinh phục được ước mơ của ông năm ấy .

Quay lại phía Ryoma , sau nhưng tiết học buổi sáng . Trong lúc đang đi trên hành làng cậu được một cậu bạn bắt chuyện .

" Này , cậu là Echizen cùng lớp với tớ phải không " . Nghe thấy tên mình cậu quay lại hỏi " cậu là ai ? "

" Tớ là Horio" chưa để cậu bạn nói xong cậu đi quay người bỏ đi từ từ đi xuống cầu thang mà chẳng hay nghe cậu bạn nói .

Cậu bạn đó chưa nhận ra vừa đuổi theo cậu vừa nói " cậu biết không , đội tennis trường mình hơi bị mạnh đó" đến khi đi xuống tủ lấy giầy cậu ta vẫn cứ nói " nói chuyện với tớ cậu sẽ biết nhiều kinh nghiệm hơn về tennis đó " cậu ta cười cười nói nói nhưng cậu lại chẳng nghe được mấy câu. " Này ! Cậu ko nghe tớ nói gì à " cậu bạn chạy theo sau cậu

Cậu đi nhanh đến hỏi một đàn anh " đến sân tennis đi đường nào vậy anh ? " Cậu nghiêng đầu hỏi . Đàn anh người thấy ai đó gọi thì quay đầu lại nhưng không thấy ai . Cậu thấy vậy có hơi có chịu , " đàn anh ?" Lại nghe thấy tiếng tên đang Anh đó mới để ý mà cúi xuống , mới quay xuống đã nhìn thấy vẻ mặt cau có như mèo nhỏ của cậu .

Nhìn gương mắt đó làm ảnh nổi chút hứng thú trêu chọc " sân tennis à ? Đường nay " . Cậu gật đầu " cảm ơn !"
Anh ta cưới khoái chí vẫy tay " chuyện nhỏ mà haha".

Lúc cậu đi đến khi nhìn thấy khunh cảnh trước mắt cậu đứng khựng lại, tên đi theo cậu suýt thì không phanh chân kịp chút nữa là đụng vào cậu .

" Chuyện gì vậy Echizen ? " Cậu bạn gãi đầu rồi ngẩn đầu lên nhìn . Nhìn vậy cậu ta cũng im như cậu luôn rồi.

Trước mắt cậu là hai tên to béo đang vật nhau trong sàn đấu . Cậu hỏi một đàn anh khác " đàn anh đây là sân tennis sao " cậu chỉ vào sân đấu .

Đàn anh khó hiểu " ủa ? Sân tennis ở hướng ngược lại mà "  cậu quay người đi về hướng ngược lại . " Khỉ thật cái tên năm hai đó chỉ sau đường cho mình " Horio đi sau cậu giờ mới lên tiếng .

Sau mười mấy phút Hải người cũng đến được sân tennis lúc đến tên đi sâu cậu vẫn lải nhải không ngừng " vãi Seigaku có khác điều kiện sân bãi xịn ghê !" , còn gặp hai bạn học cùng lứa cũng đến để đăng ký " hôm nay các anh năm với năm hai đang thi đấu , nên ngày mai quay lại đăng kí " .

" Mấy đứa năm nhất cũng về hết rồi , bọn tớ ở đây chơi một chút "..

" Chán thế "

Trong lúc ba người kia vẫn đang nói chuyện thì cậu lại nhìn ra sân rồi định đi về , bỗng nhiên có hai tên đàn anh năm hai đi đến chào hỏi  ." Này mấy nhóc định giá nhập đôi Seigaku à ? Bọn này là Hayashi và Hada năm hai " .

Ấn tượng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy hai tên đó trong đầu cậu nảy ra hai chữ " côn đồ ". Vốn định đi về nhưng vừa nãy cậu thấy hai tên này đang làm trò mờ ám nên nãn lại một chút xem trò hay .

Ba tên bên cạnh thì cúi gập người chào hai đàn anh năm hai đó .

" Bọn anh có một trò hay muốn chơi với bọn anh chứ ." Một tên cười nham hiểm. " Đơn giản thôi các cậu giáo bóng từ chỗ kia " hắn chỉ tay sang sân bên kia rồi đặt cái lon xuống sân . " Trong vòng 10 quá nếu đánh chúng lon phần thưởng sẽ là 10000 yên mỗi quả ."

" Một lượt chơi là 200 yên thử không " tên đàn anh đó hưỡng mắt về đám năm nhất đang ở gần cậu.

Cậu thì nhìn chiếc lon dưới sân " mình có linh cảm không hay.." rồi nhìn ra ba tên ngốc đó đang tranh nhau đánh . Tất niên sao mà dễ ăn 10000 của mấy tên đó được . Quả nhiên trong ba đưaa chẳng đứa nào đánh trúng. Đã thế còn bị chơi chiêu mỗi lần là 500 yên mỗi một lần phát bóng , ưu đãi lần đầu 200 .

Câu đưa tay lên rồi ngáp " oáp ~ đồ ngốc" xem xong rồi cậu cũng nên về thôi .cậu định rời đi thì bị gọi lại .

" À mà , nhóc không muốn thử sao " Anh ta cười khẩy nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co