#4
[ Sau khi Ryoma rời đi được một lúc thì đột nhiên một người phụ nữ chạy gấp lại chỗ của Sakuno Ryuzaki, bảng thông tin liền xuất hiện.
Tên: Ryuzaki Sumire
Tuổi: 58
Nghề nghiệp: Cố vấn tennis trường trung học Sheishun Gakuen đội Seigaku.
Hoá ra đây là huấn luyện viên ở Seigaku, huấn luyện viên Ryuzaki.
" Nhanh lên xe thôi Sakuno "
Bà Ryuzaki tính toán chạy nhanh qua cổng phía Bắc thì cô cháu gái đột nhiên hốt hoảng gặng hỏi bà.
" Dạ, ơ nhưng mà không phải cổng phía Nam ạ!?? "
" Cháu đã quên đường rồi sao? Sân Gakino Gijaka ở cổng phía Bắc mà "
" D-dạ!! "
' Cổng phía Bắc... Cổng phía Bắc... Là cổng phía Bắc!!! Xong rồi... Xong rồi... Xong thật rồi..!'
Quái lạ, bà Ryuzaki nhìn qua cô cháu gái mãi vẫn chưa chịu lên xe thì thắc mắc nhưng bà đang gấp vì thế đã lên tiếng thúc giục đứa cháu nhỏ.
" Nhanh lên xe nào, hôm nay có con trai của học trò của bà thi đấu đó "
Nhờ có bà thúc giục nên Sakuno kịp thời tỉnh lại, cô dè dặt hỏi bà với một niêmd hy vọng ấp ủ đầy mỏng manh mà chính bản thân cô đã tự trả lời được.
" B-bà.. bà ơi! Nếu tuyển thủ đến muộn thì sẽ bị gì ạ..? "
" Hm... Đến trễ sẽ bị hủy tư cách thi đấu, cháu hỏi có việc gì sao? "
" Bà ơi! Cháu đi sang bên kia có chút việc, bà đến sân trước đi ạ! "
Sakuno chạy thật nhanh rời đi theo hướng ngược lại làm bà Ryuzaki có chút giật mình.
" Đi cẩn thật chút! "
Nhìn đứa nhỏ chạy thật nhanh rồi biến mất giữa đám đông song bà lại thật gấp rút đến sân thi đấu.
" Con bé lạ thật đó... Mà không biết vị ' Hoàng Tử ' đó bây giờ ra sao nhỉ? Phải đến sân nhanh thôi. "
Bà Ryuzaki mỉm cười hiền từ nhìn về phía sân đấu phía xa, trông bà như đang nhìn thấy bảo vật vật. ]
" Đi nhầm mất rồi "
" Ahhh sao lại đi nhầm vậy chứ!!! "
" Khả năng đến trễ là 100% "
" Trời ạ!! Thế là hết "
" Thứ tớ để ý là, huấn luyện viên Ryuzaki nói ' Hoàng Tử ' là ám chỉ ai nhỉ? Fufu~ "
' Hoàng tử sao~ vậy thì cần phải có kỵ sỹ nhỉ~ '
" Chắc chắn là Ochibi-chan rồi! Nhỉ Shuichirou? "
" Tớ cũng thấy vậy "
" Shhhh... Hoàng tử gì chứ "
" Ngậm mỏ lại đi Rắn "
" Tch... Mày nói gì đó đầu đất "
Momoshiro vẫn còn sợ hãi trừng phạt nên chỉ đành phóng ánh mắt như dao về phía Kaidou.
" Hừ!! "
Không gian hiện tại đang đày lời xì xầm bàn tán, xem ra chỉ khi vị hoàng tử của chúng ta ra trânh thì mới được lòng dân.
" Hoàng tử sao....? Rất hợp với phong cách của Hyotei chúng ta chỉ là~ không biết đó là hữu danh hữu thực hay là... Hah~ "
" Ushh... "
" Nhưng vì sao lại là hoàng tử? "
Đúng trọng tâm rồi đó, sự bạo loạn lại dần nổi lên hòng lật đổ hoàng tử.
" Vừa nghe đã thấy trẻ con rồi "
" Này tên kia, ai cho cậu nói Ochibi như vậy!! "
Kikumaru vô cùng không vui, chỉ là một đứa trẻ đáng yêu thôi mà! Cần gì phải như vậy.
" Cái tên kia muốn kiếm chuyện hả gì! "
Momoshiro cũng không chịu yên nữa rồi, cái tên này rất thích bảo vệ chính nghĩa đặc biệt là học đệ của mình, anh đã đứng lên dù cho bên quân nổi loạn có hùng mạnh dù cho giặc nổi loạn đến từ Rikkaidai.
" Akaya lại gây chuyện rồi Niou~ "
" Kirihara cậu quá lơ là "
" Sanada tiền bối! Nhưng nghe rõ ràng nó rất trẻ con mà... "
" Hoàng tử sao...? Liệu sẽ thắng được đứa con của chúa sao? Câu trả lời là không thể! Vậy nên cứ mặc cậu nhóc có là hoàng tử thì cũng sẽ bại trận dưới tay của Rikkaidai "
Lần này Yukimiya vậy mà lại tham gia, là đang có mục đích gì đây, Tezuka không muốn biết và cũng không cần biết.
" Có thể xem tiếp chứ? "
Tezuka chấm dứt cuộc chiến bằng một câu băng lãnh, anh không muốn quan tâm tới họ, thứ anh muốn biết là về cậu hoàng tử mèo ở thế giới đó... Là cậu thiếu niên vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh.
" Có Thể! "
Yukimura hướng ánh mắt sang phía Tezuka sau đó lại chậm rãi thu ánh mắt trở về, khoé môi lại nhẹ nhàng nhích thêm một chút rồi chợt trở lại như bình thường.
Atobe Keigo và Fujji Syusuke âm thâm quan sát tất cả, chậc chậc... Mọi chuyện lại thêm phần thú vị rồi đây.
________________
_______________________
Hình ảnh lại chuyển cảnh đến một đám thanh thiếu niên ở cuộc thi, bọn họ cười to đùa giỡn về việc có người đi trễ để nhằm thể hiện sức mạnh của mình.
[ " Đấy, bọn nhãi ranh bây giờ đều thích thể hiện ta đây xong lại như rùa rụt cổ "
" Tưởng gì, 12 tuổi mà đòi thi với tụi này cuối cùng lại không đến, chắc nó sợ thua thảm quá, hahahaha!! "
" Đúng là bọn nít ranh nửa mùa, hahaha "
" Còn tưởng là thần đồng nào đó, haiz "
" Tưởng so tài một chút vậy mà "
" Bọn mày vậy mà lại nghĩ nó là thần đồng? Hahahaha!! Chuyện này tao đem ra cười hết năm cũng được đó hahahaha!! "
Xa xa là một cô bé tóc hai bím đang đứng nhìn bọn họ cười nhạo Echizen Ryoma.
Thật có lỗi, là mình đã chỉ nhầm đường cho cậu ấy, nếu khi ấy mình không nhầm lẫn thì....
Đang mãi suy nghĩ thì cô bỗng nhìn thấy một thiếu niên mặc áo khoác đỏ đang nằm trên bãi cỏ cách đó không xa, Sakuno bất giác chạy đến mà không kịp suy nghĩ.
Echizen Ryoma đang nằm nghỉ ngơi sau 1 loạt diễn biến đi lạc, thầm nghĩ xui thật thì bỗng nhiên có ai đó chạy đến và nói chuyện với cậu.
" Cậu gì ơi... Chuyện lúc nãy... "
" Cậu là ai? "
Ai vậy nhỉ? Ryoma thầm nghĩ, cậu không nhớ mình đã gặp qua ai giống nhỏ.
" Mình- mình là Sakuno Ryuzaki, lúc nãy... Cậu có bị muộn thi đấu không..? "
A~ ra là nhỏ la bàn bị hư, maa~ thi đấu hả....
" Muộn 5 phút, bị hủy tư cách thi đấu "
Ryoma đáp lại với vẻ lười biếng, cậu đánh một cái ngáp rồi ngồi dậy duỗi người.
" Chuyện đó... Mình xin lỗi, tại mình mà cậu mới... "
Sakuno Ryuzaki cảm thấy tội lỗi vô cùng, vì sự sai lầm của bản thân mà cô đã làm cậu đến trễ để rồi mất tư cách thi đấu...
' aahhhhh mày đang làm gì với ân nhân vật Sakuno Ryuzaki!!! '
Nhìn Sakuno làm đang bối rối cuối dầu Ryoma vẫn bình thản thắt lại dây giày rồi thở ra 1 câu làm đối phương thêm bối rối.
" Bingo~ giờ cậu lại tìm tôi để gây thêm phiền phức à "
Ryoma đưa hai tay chống xuống mặt cỏ ngửa người phóng ánh mắt hờ hững lười biếng về phía Sakuno.
" Mình... Mình... "
Bề ngoài thì nhìn Sakuno có vẻ lúng túng và lo lắng vì lỗi lầm của mình nhưng sâu bên trong lại vô cùng náo nhiệt.
' Trời ạ! Cậu ấy đẹp quá! Không không! Sakuno tỉnh lại mau! Mày đang nghĩ gì vậy! '
Chắc có lẻ vẻ bề ngoài đã đánh lừa được Echizen Ryoma, cậu không giỏi khi nhìn thấy con gái sắp khóc đến nơi, đặc biệt là trước mặt cậu.
' Tch... Dù gì cũng đang khát '
" Khát quá "
" Hả..!? "
' Giật cả mình! May mà cậu ấy không để ý, mất mặt quá!! '
Thấy Sakuno tròn mắt nhìn mình Ryoma có chút bất lực vì cô không hiểu ý mà bước xuống bậc thang cậu đưa ra.
" Tôi khát "
" Ahh- để mình mua cho cậu!! " ]
" Sao bọn họ lại nói nặng lời về một đứa trẻ đáng yêu như vậy! Thật tội Ochibi-chan "
" Kikumaru tiền bối nói đúng! Không thể tha thứ! "
" Quả thật vậy nhưng mà ~ Momoshiro nè, tiết chế âm lượng lại chút đi nhé fufu~ "
" A... Đa tạ tiền bối "
" Hừ, toàn những tên không hoa lệ "
" Ushhhh.... "
" Tội nghiệp ghê chưa, hoàng tử chậm trễ~ "
" Tch... Lại bắt đầu nữa rồi cái tên đầu rong biển kia! "
" Làm sao~ tên đầu đất "
" Cảnh Báo! Momoshiro Takeshi Mau Thu Lại Cảm Xúc! Cảnh Báo! Cảnh Báo! "
Âm thanh Karupin lại vang lên, thật ra nếu Ryoga mà không bị cấm hoạt động thì tên Kirihara đã bị anh tẩn cho vài lần rồi chứ đâu có khoẻ mạnh mà mở mồm nói xấu Chibisuke của anh.
Người lớn ở đây thì chẳng quan tâm tới sự tranh cãi của bọn trẻ, họ đang ở một khu riêng uống trà ăn bánh rồi.
_______________
Yoo đi ăn tối đây ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co