22.
"Này, mấy cậu có thấy Sugishita có gì đó kì lạ không?".
"Hửm?".
Nirei ngồi cùng mọi người, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng nói về thắc mắc của mình. Mọi người xung quanh đều bị lời nói này của Nirei thu hút. Quả đúng là vậy, tất cả bọn họ đều thấy biểu hiện của Sugishita mấy nay có chút kì lạ. Sugishita vốn là người rất khép kín và ít khi giao du cùng mọi người, nếu không có cậu bạn tóc vàng lên tiếng thắc mắc thì cả bọn dường như cũng chẳng mấy chú ý đến sự kì lạ của Sugishita.
Keshiro bên cạnh nghe mọi người bàn tán về Sugishita thì cũng nhíu mày lên tiếng, có chút phụng phịu khi nghe thấy tên người kia.
"Hừ, tên đó thì lúc nào chả kì lạ".
"Cậu không biết đó thôi. Sugishita mấy bữa trước còn cứ như người mất hồn thế mà mấy bữa nay trông cậu ta tươi tắn hơn hẳn, lâu lâu còn ngẩn ngơ gì đó rồi cười một mình trông rất đáng sợ".
Chủ đề bàn tán về Sugishita ngày càng sôi nổi, một cậu bạn cũng liền lên tiếng kể về sự việc cậu đã thấy.
"Mấy cậu không biết mấy bữa trước tớ đã thấy gì đâu".
Nghe câu nói mập mờ của đứa bạn, ai ai cũng thấy tò mò, giục cậu mau chóng nói ra. Cậu bạn kia cũng không tỏ vẻ thần bí nữa liền kể lại.
Vào hôm nọ khi cậu ta phải ở lại muộn để trực nhật. Khi đang đóng cửa sổ chuẩn bị ra về, cậu ta thấp thoáng thấy một bóng người quen thuộc dưới sân trường. Từ vóc dáng cao lớn cùng mái tóc dài của người kia, cậu ta liền biết ngay đó là Sugishita.
Từ xa, cậu ta thấy Sugishita đang đứng dưới sân trường, dáng vẻ tựa như đang chờ đợi ai đó. Chốc lát sau, có bóng dáng của một người nữa đi ra, Sugishita sau khi thấy người đó thì vội vàng đứng thẳng dậy rồi tiến đến. Hai người đó nói chuyện một chút rồi cùng rời đi. Vì khoảng cách khá xa, cậu ta chẳng thể rõ được người kia là ai, chỉ biết đó là một cậu thiếu niên khá thấp bé so với Sugishita. Bóng dáng người ấy cứ mờ ảo như vô thực. Sau cùng lại biến mất cùng Sugishita sau cánh cổng.
Nghe xong câu chuyện, ai ai trong lớp cũng đều nhốn nháo hết cả lên. Cả đám thanh niên giờ đây tựa hồ đám trẻ lên ba, túm tụm lại mà nhí nhố với nhau. Từng người từng người thay phiên nhau đóng vai thám tử để suy đoán xem cậu thiếu niên kia là ai.
Bất chợt, Suo lên tiếng nói ra suy đoán của bản thân. Tiếng nói đều đều lại có chút vẻ thích thú như thể đã phát hiện ra gì đó của cậu trai tóc màu hung đỏ lại khiến cả bọn phải rùng mình. Suo cứ thế mà ngân nga trong cuống họng, dáng vẻ như thể đang trêu đùa.
"Hừm... Mấy cậu không thấy người kia giống bóng ma trắng đen trong tin đồn đang lan khắp trường mình sao?".
Dứt lời, một cỗ lạnh lẽo từ đâu lan ra khắp nơi, đánh vào sau ót của đám thanh niên khiến cả bọn phải rùng mình. Trông vẻ mặt tái mét vừa sợ hãi lại vừa tò mò của bọn họ có chút mắc cười. Không để bản thân nhụt chí, một người trong lớp liền đập bàn đứng dậy hùng hổ lên tiếng.
"Thế thì chúng ta hãy theo dõi Sugishita. Đồng thời cũng làm rõ tin đồn về bóng ma kia luôn".
Lời nói của người kia chẳng khác nào một mồi lửa, mồi vào tính khí háo thắng của một lũ thanh niên mới lớn. Nỗi sợ hãi khi nãy cũng tiêu tan như thể chưa từng tồn tại. Đám người hùng hùng hổ hổ đồng ý với đề xuất kia, quyết tâm điều tra và làm rõ mọi chuyện
Keshiro ngồi bên cạnh chứng kiến sự nhốn nháo của mọi người thì chẳng hiểu sao tâm tình lại có chút bất an. Độ nổi tiếng của cậu cứ thế bị bóng ma trắng đen ấy cướp đi làm cậu không khỏi khó chịu. Khuôn mặt vẫn bày ra dáng vẻ ngọt ngào, năng động hùa vui cùng mọi người nhưng bàn tay đang dấu diếm dưới ngăn bàn thì lại siết chặt. Móng tay ghim chặt, cấu véo vào da thịt đến đau đớn. Đột nhiên một cái tên bất ngờ nảy ra trong đầu cậu, một cái tên vốn đã bị cậu cho vào dĩ vãng.
Sakura Haruka.
Khi nhớ ra cái tên này, cả cơ thể của Keshiro không nhịn được mà run rẩy. Vẻ mặt vui cười rạng rỡ khi nãy giờ đây lại tái nhợt. Đôi ngươi màu vàng ánh lên đầy vẻ hoảng loạn, sợ hãi.
Tại sao cơ chứ? Sao cái tên này có thể xuất hiện ở đây được?
Keshiro cố trấn an bản thân, sau cùng cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui cười khi nãy nhưng trên trán cậu đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, tay chân cũng trở nên lạnh ngắt, móng tay cứ thế ghim chặt vào da thịt đến ứa máu.
Chút biến động tuy nhỏ nhặt này ấy thế mà lại lọt vào tầm mắt màu xanh của Kiryu khiến cậu không khỏi có chút sững sờ.
Trái với không khí vui nhộn, nhốn nháo của đám người phía trên. Nơi góc lớp, Anzai đang thu mình lại trên ghế, cố gắng để mọi người không để ý đến sự tồn tại của bản thân.
Gương mặt bầm tím với miếng băng gạc trên má. Đôi mày của cậu trai cau lại, đáy mắt đầy vẻ lo âu, sợ hãi chốc chốc nhìn về phía mọi người đang tụ tập phía trên rồi lại rũ mắt nhìn xuống đôi bàn tay trầy xước của mình. Không khí xung quanh cậu ta cứ thế ngày càng âm u, ủ dột.
Mà dường như cũng chẳng có ai chú ý đến dáng vẻ tả tơi cùng tâm trạng u ám của Anzai. Họ cứ thế bị sự hứng khởi, tò mò lấn át. Trong lúc trò chuyện, đôi mắt màu vàng mật của Keshiro quét qua toàn bộ lớp học như đang muốn tìm kiếm ai đó. Sau cùng, không nhìn thấy người khiến mình lo lắng thì lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt vô tình lại nhìn qua Anzai nhưng rồi cũng chẳng nán lại quá lâu, dường như cũng chẳng thèm để tâm đến dáng vẻ bầm giập tả tơi của người nọ mà quay đi.
Không để đám người lớp 1-1 tiếp tục nhốn nháo, tiếng 'rè rè' từ chiếc loa được treo giữa lớp kêu lên.
"Tất cả lớp trưởng và lớp phó năm nhất, năm hai nghe đây. Hãy tập trung trên sân thượng !".
Chỉ ngay sau thông báo liền có giọng nói gầm gừ đầy tức giận của Hiragi vang lên.
"Thằng đần này! Đừng có đột nhiên gọi mấy đứa nhỏ như thế, chúng giật mình đấy".
"Ehe tui phải ấn chuông ding dong chứ nhỉ? Ấn ở đâu ta ?".
"MUỘN RỒI !".
Tiếng nói lớn được phóng đại qua chiếc loa khiến mọi người đều giật mình. Dám cá thủ lĩnh của họ lại quên bật chuông thông báo trước khi nói và lại bị phó thủ lĩnh chửi mắng cho một trận.
Ngay khi mọi người vẫn còn xuýt xoa trước âm giọng to lớn của vị thủ lĩnh, thầm thương xót cho đôi tai ngọc ngà của mình thì Anzai đã lục tục đứng dậy rời đi. Cậu ta cứ thế vội vội vàng vàng bỏ đi thật nhanh nào có biết mọi biểu cảm và hành động của mình đều bị thu hết vào tầm mắt của một người, một tồn tại vẫn luôn bị bỏ quên trong lớp học này.
Đôi dị đồng chớp mở, cẩn thận quan sát nét mặt của Anzai như thể muốn tìm kiếm, khám phá ra chút manh mối còn xót lại, về lý do cho sự u ám của cậu bạn cùng lớp. Bóng người ấy cứ chăm chú quan sát Anzai, sau cùng lặng lẽ đi theo cậu ta ra khỏi phòng học.
_____
Trên sân thượng trường Boufurin.
Keshiro tiến lên sân thượng theo sau cậu là hai người lớp phó Suo và Nirei. Ngay khi vừa đặt chân lên đây Keshiro đã thu hút được vô số sự chú ý.
Dáng vẻ thon thả, nhỏ nhắn so với lứa bạn. Mái tóc màu bạch kim ánh lên màu vàng từ những tia nắng. Gương mặt xinh đẹp với nét mềm mại khác xa với đám thanh niên cùng độ tuổi. Cặp mắt to tròn với hàng mi cong vút. Đôi đồng tử ươm một màu vàng mật ngọt ngào cùng khóe môi biết cười, cong cong tựa vầng trăng khuyết đã thu hút được vô số chú ý.
Ngôi trường nam sinh Boufurin vốn chỉ có đám thanh niên mới lớn với vẻ rắn chắc, thô kệch ấy thế mà giờ đây lại xuất hiện một cậu trai nhan sắc hoa dung nguyệt mạo, câu đi biết bao là ánh nhìn. Cậu trai ấy cứ như đóa hoa rực rỡ nhất nơi đồng cỏ, tỏa mình ra thu hút được vô vàn ánh nhìn cùng sự yêu thích.
Nirei cùng Suo bước lên một bước hòng che chắn cho lớp trưởng của họ trước vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Chợt có tiếng gọi vang lên, là Enomoto, anh lên tiếng gọi ba đứa nhóc đến chỗ mình đồng thời cũng giải thích mọi chuyện hòng giúp chúng khỏi bỡ ngỡ.
Chỉ ít lâu sau, giọng nói của Umemiya vang lên. Đi theo sau anh là tứ thiên vương của Furin và hỗ trợ của họ. Umemiya ríu rít, tay thì bám chặt lấy vai của Hiragi mà lắc lấy lắc để khiến đầu óc Hiragi quay cuồng, Hiragi cuối cùng cũng không chịu được mà tức giận quay sang nạt nộ thủ lĩnh của mình một trận.
"Nè nè, ông phải nghe tui nói chứ Hiragi, hôm đó tui thật sự đã nhìn thấy 'thứ ấy' mà".
"IM MỒM DÙM BỐ CÁI !".
Bị thằng bạn mắng chửi, không thèm quan tâm đến lời nói của mình, Umemiya liền quay lại phía sau đưa ánh mắt long lanh đầy vẻ uất ức của mình nhìn về phía những người còn lại hòng tìm kiếm sự bênh vực cho bản thân. Những người còn lại thì bất lực, đưa ánh nhìn ái ngại lên người thủ lĩnh của bọn họ. Họ cũng muốn lên tiếng giúp đỡ cho Umemiya lắm nhưng khổ nỗi suốt từ sáng đến giờ Umemiya cứ thao thao bất tuyệt mãi về việc anh đã gặp bóng ma trắng đen trong lời đồn thổi đó, nào là bóng ma ấy thật sự rất xinh đẹp, nào là bóng dáng ấy phải là thiên thần mới đúng,... và vân vân mây mây những điều khác nữa. Những lời nói cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến cả bọn phải nhức đầu. Trong trường hợp này, cả bọn quyết định chọn về phe của Hiragi, nhăm nhe muốn bịt cái mỏ liến thoắng của thủ lĩnh nhà mình lại.
Một người trong tứ thiên vương lên tiếng nhắc nhở.
"Này, mọi người đã tập trung hết rồi cậu có chuyện gì thì mau thông báo lẹ đi".
Umemiya giờ mới nhớ ra mục đích của mình, quay qua đứng lại nghiêm chỉnh, dõng dạc lên tiếng.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây".
Umemiya lặng lẽ cúi đầu, một chút cũng không bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.
"Tôi hiểu năng lực của bản thân đến đâu, biết việc để ý đến tất cả mọi việc trong trường là không thể và tôi cũng biết rõ năng lực của mọi người như thế nào. Vì vậy, tôi muốn nhờ cậy mọi người, rất cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.
Lúa chín thì cúi đầu, dáng vẻ khiêm tốn không có chút kiêu ngạo của Umemiya đã lay động biết bao nhiêu người. Tất cả đều đồng thanh hô lên.
"ĐÃ RÕ !!!".
Keshiro đôi mắt sáng rỡ ngước nhìn về phía Umemiya với đầy vẻ ngưỡng mộ, yêu thích. Những chỉ giây sau, nụ cười tươi rói trên mặt cậu liền tắt ngúm.
"À quên mất, tui còn có điều muốn nói nữa".
Nghe thế, tất cả mọi người đều quay sang tò mò, thắc mắc.
"Sáng nay tui đã thấy bóng ma đen trắng trong lời đồn rồi. Thứ đó có thật đấy".
Lời nói của Umemiya khiến mọi thứ bùng nổ, những lời xì xào bàn tán vang lên. Umemiya hào hứng, tiến đến khoác vai đứa nhóc xinh xắn Keshiro, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về bóng ma trắng đen kia mà nào biết được, gương mặt của đứa nhóc dưới tay mình đã tối sầm lại, đáy mắt cũng ánh lên tia căm thù đến đáng sợ.
Cái thứ hồn ma bóng uế chết tiệt, đã là một bóng ma thì yên tĩnh chấp nhận số phận bị quên lãng của mình đi cớ sao cứ năm lần bảy lượt cướp đi sự chú ý của cậu ta cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co