31.
Keshiro hào hứng nắm tay Suo và Nirei vào nơi mà Tsubaki đã hẹn trước với họ. Bước vào, trước mắt ba người là nơi sân khấu rực rỡ với những ánh đèn neon đủ màu sắc. Trên sân khấu, Tsubaki vừa kết thúc màn trình diễn của mình với một cú xoay vòng ấn tượng, xung quanh là hàng ngàn tiếng pháo tay cùng tiếng hò reo khen ngợi.
Tsubaki bước xuống khỏi sân khấu đưa tay dắt ba đứa nhỏ còn đương ngơ ngác sau màn trình diễn của chị đến chiếc bàn đã đầy ắp đồ ăn bên dưới. Chẳng là Tsubaki muốn đãi lũ nhóc một bữa ngon miệng sau khi chúng cùng chị giúp ông Itou vui vẻ trở lại.
Nirei thích thú cầm lấy cuốn sổ tay của mình, liến thoắng hỏi Tsubakino về màn trình diễn lúc nãy của chị, Tsubaki cười xoà. Trong lúc Tsubaki đang trả lời câu hỏi của Nirei, một người đàn ông cao lớn từ sau bước đến. Anh ta là chủ tọa của Lục Phương Nhất Toạ - Nakamura Kanji. Anh ta tiến đến, buông lời chọc ghẹo Tsubaki khiến chị phải đỏ mặt tức giận.
Trong khi Tsubaki không chú ý, Kanji đã cúi người xuống khẽ thì thầm với ba đứa nhóc Keshiro, Suo và Nirei lời cảm ơn vì ba đứa đã giải cứu cô nàng ca sĩ của quán anh trước những tên côn đồ.
Trên đường đi đến đây Keshiro, Suo và Nirei đã vô tình đụng phải Shizuka khi cô bị lũ người xấu truy đuổi và đã giải cứu cô, điều đó khiến Kanji rất cảm kích. Sau cùng, mọi người quyết định giấu nhẹm chuyện này với Tsubaki vì sợ chị lo lắng.
Cắt đứt mạch trò chuyện của bốn người, tiếng nhạc du dương dần cất lên. Ánh đèn sân khấu rực rỡ đổ xuống như thác ánh sáng, nhẹ nhàng đổ xuống thân thể mảnh mai của cô gái. Không gian dường như ngưng đọng, những ánh mắt háo hức đều đổ dồn về phía sân khấu nơi Shizuka đang đứng. Cô nhắm mắt, tay siết nhẹ micro. Và rồi giọng hát cất lên. Giọng hát cô vang lên trong vắt vừa dịu dàng thấm đẫm nỗi niềm suy tư. Mọi người đều như chìm đắm vào giọng hát ấy mà quên đi mất hiện tại. Rồi bài hát kết thúc, lặng dần và cô cúi đầu trong tiếng vỗ tay rộn ràng.
Shizuka từ sau cánh gà tiến đến chỗ của Tsubaki với điệu bộ vui mừng hớn hở. Tsubaki liền trông thấy cánh tay đầy thương tích của cô gái nhỏ cùng một túi giấy mà cô mang theo thì thắc mắc. Shizuka nghe thấy câu hỏi thì có chút chột dạ, lảng tránh.
"Vết thương là do em sơ ý bị ngã. Còn...còn chiếc áo này là...".
Nói đến đây giọng cô lắp bắp, gương mặt đỏ bừng vì khi nhớ đến cảnh tượng lúc ấy.
"N...này là chiếc áo và khăn tay của một cậu trai đã giúp em. V...vì vội vàng quá mà em đã lỡ cầm luôn đồ của cậu ấy".
Shizuka lắp bắp kể lại mọi chuyện trong khi Suo và Nirei đều chăm chú nhìn vào chiếc áo khoác trong túi ấy. Một cảm giác thân thuộc gợi về trong tâm trí của hai người khiến họ trầm ngâm.
Rầm!
Tiếng cửa lớn đập mạnh, một chàng trai hớt hải chạy vào hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co