Chương 2
Sakura chợp mắt sau chuỗi ngày dài ôn thi và thi cử mệt mỏi, cứ ngỡ như bao bộ xuyên không khác, khi tỉnh dậy là đang ở trong tiểu thuyết thì đối diện với cậu lại là một vách ngăn kỳ là. Chuyện chỉ đơn giản khi Sakura thức dậy do bị tiếng nói chuyện ồn ào đánh thức, vừa mở mắt thứ cậu thấy lại là một vách ngăn trong suốt có thể nhìn thấy và nghe thấy những thứ trước mắt.
Và hình như bên đó cũng thấy cậu hay sao ấy, Sakura khẽ dụi nhẹ mắt nhìn những con người lạ hoắc kia. Họ cũng đang nhìn về phía cậu, có người tiến đến khẽ chạm vào màn chắn ấy. Sakura giật khẽ mình, nheo mày nhìn chằm chặp vào người đó, môi mấp máy nói.
"Các người là ai?"
Người đối diện cậu khẽ giật mình, những người sau đó liền tiến bước đến phía cậu. Một người phụ nữ thanh lịch nhìn cậu chằm chặp, rồi nhìn sang chỗ khuất phía bên phải, thứ vốn là ban công giờ trở thành bức tường đục.
"Các người là ai? Tôi kiện các người đấy, theo điều 130 của Bộ luật Hình sự Nhật Bản, việc xâm nhập trái phép vào nhà ở, công trình hoặc khu vực của người khác sẽ bị phạt tù 3 năm hoặc bị phạt tiền lên đến 100 000 yên đấy !!!"
Với một người mắc chứng tự kỷ như Sakura, việc đe dọa bằng luật mới thực sự giúp cậu bình tĩnh được trong trường hợp này. Sakura khẽ lùi sâu vào góc tường, đôi mắt không tự chủ nhìn xung quanh một cách vô định. Miệng không dừng việc đọc luật, đôi lúc còn đề phòng ngước nhìn những người nọ. Người phụ nữ thanh lịch muốn chạm vào cậu cũng không thể làm được khi cô bị ngăn bởi tấm màng chắn, người đàn ông vẻ ngoài lạnh lùng cũng xao động nơi đáy mắt muốn tiến cũng chẳng được.
Còn một vài người khác vây quanh cậu trai đang khép nép bản thân, đôi mắt cậu ta tràn ngập sự khinh bỉ dành cho cậu.
Sakura sau một hồi lầm bầm thì len lén nhìn những người phía trước thấy họ vẫn vây kín chỗ màn chắn, hơi thở cậu vẫn còn bẫn loạn nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn hẳn. Nhìn những đôi mắt vẫn nhìn mình với đủ thứ cảm xúc khác lạ, Sakura cảm thấy da đầu tê rần, đôi tay buốt lạnh khó hiểu. Cậu lại lần nữa siết chặt mép chăn đến nhăn nhúm lại, đôi mắt lại cúi xuống nhìn chỗ khác.
Sakura muốn bỏ trốn, cậu muốn chạy thoát khỏi những đôi mắt ấy. Nó như những cân tạ đè chặt lên cơ thể cậu. Như đôi mắt của những người khác, họ nhìn cậu với nhiều cảm xúc khác thường nhưng chẳng ai dám đưa tay ra cứu cậu, họ chọn cách lờ đi sự tồn tại của Sakura, vùi dập niềm tin cuối cùng của chính cậu. Sakura chẳng thể chịu nổi điều ấy, cậu lao vào nhà tắm rồi đóng sập cửa lại. Trong phòng tắm lạnh lẽo Sakura ôm chặt đầu mình, cơ thể co ro thành một cục bên trong bồn tắm từng hơi lạnh thấm vào cơ thể gầy gò.
Sakura dần lấy lại bình tĩnh, cậu nghe tiếng xôn xao bên ngoài phòng tắm, liền đánh bạo hỏi lại lần nữa
"CÁC NGƯỜI LÀ AI?"
Tiếng nói ồm ồm vang lên, có vẻ như là giọng của một người đàn ông tông giọng chanh chua đến đáng sợ.
"Tao là cha mày đấy Sakura, đừng làm tao mất mặt, mau ra đây ngay và dẹp đi cái kiểu đáng thương ấy đi!!"
Sakura giật thót mình, cậu hé cửa nhà tắm nhìn gã đàn ông tức giận nhìn về phía này, trông đáng sợ quá. Sakura nhíu nhíu mày
"Không được bịa đặt, ch-cha tôi chết từ lúc tôi 12 tuổi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co