Truyen3h.Co

[AllSakuraHaruka] Hệ thống cứu vớt nam phụ

Ch.21: Bữa ăn tối

hoang_vu1001

Kiryu rảo bước trong khu vườn ngập tràn nắng trưa, cái nóng gắt của mùa hè len lỏi qua từng tán lá cây và từng viên sỏi đá. Tiếng lạo xạo từ mỗi bước chân Kiryu cứ đều đều đánh nhẹ vào tâm trí hắn, giúp cho cơn mơ màng cũng phải dần tỉnh táo lại.

"Sao giờ con mới về?"

Hắn ngẩng đầu nhìn đến người phụ nữ tóc búi cao, thời gian đã lặng lẽ in hằn lên khuôn mặt thanh thoát của bà những nếp nhăn mờ. Và giờ đây, vì bà đang cau mày nên những nếp nhăn ấy cũng hiện rõ hơn. Kiryu biết bà đang cau mày vì điều gì, một đứa con trai đã đi suốt đêm mà không để lại lời nhắn nào cho mình, làm sao bà có thể không giận đây. Nhưng dẫu vậy hắn vẫn nhìn ra được nét mềm mại lẩn khuất giữa cái cau mày ấy, và trong đôi mắt đang nhìn vào mình kia, hắn biết có bao nhiêu sự quan tâm trong đó. Mẹ... và cả chị đều như vậy...

Kiryu nhắm mắt, tạm gác đi suy nghĩ miên man của mình mà trả lời bà. 

"Con bận vài việc, điện thoại cũng hết pin nên không nhắn cho mẹ được. Cho con xin lỗi."

Hắn nở một nụ cười nhạt, có chút gượng gạo và mệt mỏi. Đáp lại hắn là một khoảng im lặng ngắn ngủi, vai Kiryu thoáng cứng đờ lên trước sự im lặng ấy, và rồi đã thả lỏng sau khi nghe tiếng thở dài như đã quen của bà.

"Thôi, con vào nghỉ đi." Nhìn tình hình thế này thì bà đủ biết rằng dù có hỏi thì hắn cũng không thật lòng trả lời mình. "Đã ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi." Hắn đáp nhanh rồi vẫy tay với bà để đi đến căn nhà nhỏ tách biệt hẳn với cả khu khu vườn lớn.

Tránh được nắng nhưng cơn nóng vẫn còn đọng lại, mồ hôi thấm vào lưng mang đến cảm giác bết rít khiến Kiryu không được thoải mái lắm. Hắn cởi áo khoác ngoài, nhanh chóng chọn một bộ đồ thoải mái rồi đi vào nhà tắm.

Nước lạnh rì rào đổ xuống cuốn trôi đi hết những giây phút rối bời từ buổi sáng hôm nay. Rồi Kiryu chậm rãi nhớ lại khoảnh khắc Sakura đến gần bắt chuyện với mình cho đến lúc cậu cho hắn nắm tay. Chàng trai ấy không hề tỏ ý chán ghét hay trách móc gì một tên say xỉn đang làm càn như hắn cả. Thậm chí lúc ở tiệm thuốc cũng bất lực chiều theo ý hắn...

"Chẳng lẽ cậu ấy thích mình?" Kiryu lẩm bẩm tự hỏi như vậy nhưng mối nghi ngờ này còn chẳng tồn tại lâu, tự hắn đã lắc đầu phủ nhận thay cho cậu. "Sao có thể chứ, biểu hiện đó thì thích nổi gì..."

Không đánh hắn là may rồi.

Rốt cuộc thì... chỉ đơn giản là cậu tốt bụng thôi.

Mười lăm phút sau, Kiryu rời khỏi nhà tắm cùng sự mát mẻ đầy sảng khoái giữa ngày hè oi bức. Đuôi tóc ướt sũng thấm vào khăn lông nhưng vẫn có vài giọt trượt vào cổ Kiryu. Dù hơi nhột nhưng chung quy hắn vẫn không để ý lắm mà đi lại giường ngồi và mở điện thoại lên xem.

Sakura không nhắn gì cả...

Tất nhiên rồi! Cậu làm ở tiệm hoa bận bịu thế kia, làm sao rảnh mà để ý một tên lạ mặt như hắn mãi được! Không biết bây giờ cậu có tiện để xem tin hắn hắn gửi không nữa, hay để đến chiều rồi nhắn nhỉ?... Mà nếu như nhắn muộn quá, Sakura có kế hoạch ăn uống trước rồi thì sao?

Kiryu ngồi ở trên giường trầm tư về chuyện này một lúc lâu, tiếng quạt trần vù vù trên đầu cho đến những tiếng nói chuyện nho nhỏ văng vẳng từ bên ngoài căn nhà nhỏ này đều không làm phiền được tâm trí hắn. Rồi, hắn bừng tỉnh giữa chừng. Tại sao hắn phải suy nghĩ kĩ về vấn đề tầm thường này? Là vì sợ sau khi mời cậu bữa ăn cảm ơn xong là cả hai sẽ chẳng còn lí do gì để gặp lại sao?

Mắt hắn mơ màng nhìn về phía trước khi trong đầu thì lặp lại câu hỏi này. Sau đó, Kiryu úp mặt xuống gối và thở dài.

Hắn thừa nhận, hắn không muốn mọi thứ kết thúc nhanh như vậy. Có một người bạn như Sakura chẳng phải sẽ vui lắm sao?

Nghĩ thoáng được rồi Kiryu liền không chần chừ gì nữa mà nhắn qua cho Sakura luôn. Trong lúc đợi cậu phản hồi, Kiryu tò mò dò thử số điện thoại của cậu trên ứng dụng Socires, tự hỏi nếu là Sakura thì sẽ đăng gì trên đó nhỉ...

Hắn đã thấy được tài khoản của cậu, hình đại diện cũng là mặc định, cứ như một acc clone vậy. Nhưng Kiryu đã phải chớp mắt nhìn bài đăng duy nhất trong trang của Sakura. Một tấm hậu trường cho buổi chụp hình. Khuôn mặt cậu có phần ngơ ngác, có lẽ cậu đã không biết mình sẽ được chụp lại. Nhưng cũng nhờ vậy mà tấm ảnh trông dễ thương một cách tự nhiên hẳn. So với nét thơ ngây từ khuôn mặt thì cần cổ trắng nõn và xương quai xanh mập mờ lộ sau lớp áo sơ mi kia, thật sự... có chút mê người...

Hắn nằm ngẩn ngơ trên giường ngắm tấm hình của Sakura rất lâu. Đến khi nghe tiếng thông báo tin nhắn rồi mới bừng tỉnh mà ngồi thẳng dậy. Thấy là Sakura trả lời mình liền nhấn vào xem.

____________________________

____________________________

"Người ở cùng, hẳn là Tsubakino rồi..."

Hắn úp điện thoại xuống, trong lòng dấy lên một niềm ghen tị nhỏ nhoi. Nếu như, chỉ là nếu như... hắn có thể ở chung với Sakura thì vui biết mấy. Có thể gặp mặt thường xuyên, cùng chơi, cùng ăn uống.

Hắn thật sự muốn có một người bạn như Sakura!

---

"Ăn ngoài hả?" Tsubakino vừa đặt dĩa đồ ăn lên bàn, nghe Sakura nói về kế hoạch ngày mai liền quan tâm hỏi thêm. "Một mình sao?"

Sakura lắc đầu. "Không, đi cùng một người. Là một vị khách muốn cảm ơn vì tôi đã giúp anh ta thôi."

"Vậy à." Tiếng trượt nhỏ vang lên khi Tsubakino kéo ghế ngồi xuống bàn, anh chống cằm nhìn Sakura vẫn đang đứng đó xới cơm. Trông cậu vẫn hiền lành và hờ hững như mọi khi nên anh cũng không rõ được cậu đối với buổi đi ăn ngày mai là như thế nào cả. Chỉ đành nhắc nhở. "Nếu về muộn quá thì bắt xe về nhé, không được đi bộ."

"Ừm." Sakura gật đầu trong khi đã múc một chén cơm đầy và đưa qua cho Tsubakino.

Cơm canh nóng hổi và mùi thịt chiên thơm ngon trên bàn ăn đều giúp cho tâm tình cả hai người vui vẻ và hài lòng rất nhiều sau một ngày dài làm việc. Bảo sao kí chủ trước đó của cậu lại luôn miệng nói nhớ về những bữa cơm nhà trước kia của anh ta, bây giờ mà cậu còn phát thèm thì làm sao một người có nhiều anh chị em như anh ta có thể quên nổi cơ chứ.

"Nấu ăn... có dễ không?" Cậu nhỏ giọng hỏi người đối diện.

Và Tsubakino, từ nãy giờ không nói gì vì đang nhai đồ ăn trong miệng, đôi khi chỉ âm thầm liếc nhìn Sakura để xem phản ứng của cậu trước bữa ăn hôm nay của mình đã bị câu hỏi bất chợt của cậu làm cho quên mất cả việc nuốt đồ ăn, tay cầm đũa đang vươn đến dĩa thịt cũng khựng lại giữa chừng. Dù không hiểu sao Sakura lại hỏi về chuyện này nhưng anh vẫn vội vàng nuốt miếng cơm trong miệng xuống để có thể trả lời.

"Tùy người thôi, nếu quen rồi thì sẽ thấy dễ và có thể là thích luôn." Anh từ tốn trả lời, rồi mỉm cười gắp vào chén Sakura một miếng thịt chiên. "Sakura-chan muốn thử sao?"

"Ừm..." Cũng không thể chỉ đến từng thế giới để ăn được, phải học thêm được kĩ năng gì đó chứ.

"Nếu Sakura-chan muốn thì chị có thể giúp! Nhưng mà..." Tsubakino dừng lại giữa chừng và lo lắng nhìn cậu. "Em ở tiệm hoa gần như cả ngay rồi, chiều về có mệt quá không?"

"Không đâu, ngày mai sẽ có thêm người tới phụ nên tôi làm tới trưa là về rồi."

"Ra vậy!" Biết được chuyện như vậy làm Tsubakino thấy thoải mái hơn hẳn. Và anh chẳng cần nhiều thời gian để suy nghĩ về kế hoạch nấu nướng cho ngày mai, lập tức quyết định. "Thế ngày mai chị để em chiên trứng trước nhé."

Cậu đã từng nhìn Tsubakino chiên trứng rồi, thấy cũng dễ nên khá hào hứng mà gật đầu. Cơm trong chén cũng đã hết, Sakura quay sang nồi cơm bên cạnh để múc thêm chén nữa trong khi Tsubakino thì đã chuyển qua múc canh.

Bọt xà phòng trắng xóa trôi qua từng kẽ ngón tay, nước ấm rì rào trong bồn rửa và bát đĩa thì va nhẹ vào nhau vang lên những âm thanh đơn điệu. Căn bếp nhỏ đã yên ắng sau bữa ăn, chỉ còn lại mùi thơm phảng phất của tiêu, hành và nước súp còn sót lại đâu đó trong không khí. Sakura đưa mắt nhìn ra khoảng sân tối om bên ngoài khung cửa sổ trong khi tay vẫn thoăn thoắt rửa sạch mấy món đồ trong bồn.

"Sakura-chan!!"

Giọng Tsubakino vang lên đột ngột làm cậu nhảy dựng, tay cũng suýt đánh rơi luôn cái chén vừa mới cầm lên. Cậu nghiêng người nhìn đến anh, người đang cầm chặt điện thoại trong tay và đang dành cho mình đôi mắt mở to có chút sáng ngời. Tin vui gì đây?

"Công ty Ougi đăng bài ra mắt em rồi đấy! Các bình luận đều rất tích cực đó!" Tsubakino đến bên cạnh Sakura và chìa điện thoại ra cho cậu xem những bình luận thể hiện sự mong đợi đối với tân binh mới lạ là cậu. "Bài đã đăng rồi, từ giờ có lẽ em sẽ bận lắm nha."

"Ồ..." Sakura chớp mắt đọc lướt qua mấy dòng bình luận khen mình đẹp rồi có thần thái này kia, dù biết là chuyện vui nhưng cậu vẫn không có cảm xúc gì quá khích được như Tsubakino lắm. Có lẽ vì đây vốn không phải đam mê của cậu. Vì vậy Sakura chỉ có thêm một câu nữa để bày tỏ niềm vui cùng Tsubakino. "Đáng mong đợi đấy."

"Đúng là Sakura mà!" Tsubakino vỗ lưng Sakura bôm bốp khi thấy cậu đã quay lại bồn rửa tiếp tục công việc dang dở của mình. "Nhưng Sakura-chan này."

"Ừm?"

"Vì em sẽ làm việc không lâu, bản thân em cũng không hoàn toàn dựa vào nghề người mẫu để sống nên nếu có ai bắt nạt trong lúc làm việc, cứ mạnh dạn đáp trả nhé. Nếu tự em không làm được thì nói với Uryu, để cậu ta xử lí giúp em!"

Chính Sakura cũng không ngờ Tsubakino lại muốn nói điều này với mình, động tác cất chén lên khay của cậu chậm lại nửa nhịp khi hiểu ra được ý của anh, đôi dị sắc cũng đờ ra trông thấy. Rồi khi Tsubakino dứt câu, chén đã được cậu cất xong rồi. Sakura cũng gật đầu cười nhạt với anh.

"Ừm, tôi hiểu rồi."

---

Sau khi chính thức xuất hiện trước bài đăng của Ougi, số người theo dõi tài khoản của Sakura tăng lên đáng kể. Mới một ngày thôi đã hơn một ngàn người rồi, Sakura nghe tiếng thông báo đến phát phiền, lần mò điện thoại một hồi lâu mới tắt được cái tiếng ting ting ầm ĩ nhức hết cả đầu ấy.

Vết đỏ do dầu bắn lên tay cậu khi chiên trứng lúc trưa vẫn còn đọng lại một cơn đau nhói, vừa nóng ran vừa ngứa ngáy khiến Sakura cảm thấy thà bị đánh cho bầm dập còn hơn là chịu mấy tia dầu bắn như thế này. Nhưng ít nhất thì, sau khi chiên hỏng hai cái trứng thì cậu đã chiên được một cái hoàn chỉnh ở lần thứ ba. Một miếng trứng chiên vừa đẹp mắt vừa không bị sống hay khét quá. Tsubakino bảo ngày mai cậu có thể thử đến món cơm chiên rồi...

Sakura chép miệng, thầm tưởng tượng đến cái cảnh mình cũng có thể làm ra một món ăn ngon lành thì không khỏi hưng phấn hơn, bước chân kéo dài, hai tay đang siết chặt dần buông lỏng. Đoạn đường đến tiệm hoa vào buổi tối vẫn như cũ, có những ánh đèn mờ và những chiếc xe bán hàng khác nhau đậu bên lề đường. Những hương thơm của đồ ăn bốc lên lẳng lặng mời gọi từng người khách đến thưởng thức mình và những món đồ chơi sặc sỡ thu hút cái nhìn của tụi nít đang đi cùng bố mẹ. Sakura chậm rãi thu hết những khung cảnh ấy vào mắt, và rồi, cậu dừng lại trước bóng người đang đứng đợi bên cạnh tiệm hoa của chị Naomi. 

Thiếu niên trẻ trung ấy khoác bên ngoài một chiếc áo khá rộng và bên trong là áo sơ mi có họa tiết khá bắt mắt, quần ống suông vừa đủ tôn lên đôi chân dài của hắn. So với quả đầu bù tóc rối của hôm qua, hiện tại Kiryu đã chải chuốt kĩ càng và có thêm vài chiếc kẹp tóc trên đó để giữ cho mái tóc dài ấy không bị rối giữa chừng. Như này thì mới giống người làm trong ngành người mẫu chứ.

Trông thấy cậu, Kiryu liền nâng cao tay vẫy chào cùng nụ cười thân thiện trên môi. Khi cậu đi đến gần hơn thì hắn đã mở lời chào hỏi trước. Cậu cũng nhạt giọng đáp lại cùng một cái gật đầu, nhìn qua còn tưởng người muốn làm thân với người ta từ trước là Kiryu chứ chẳng phải Sakura đâu.

"Có một quán thịt nướng ở gần đây, hôm trước tôi cũng vừa ăn cùng chị xong. Ngon lắm đó." Kiryu đi ở bên cạnh cậu, đã canh chuẩn để giữ một khoảng cách vừa đủ để có thể nói chuyện với Sakura thoải mái nhất mà không bị ngượng.

"Vậy à."

Dù không hoàn toàn để lộ cảm xúc ra ngoài cho Kiryu biết nhưng Sakura - chẳng biết tại sao lại có niềm đam mê ăn uống đến vậy - đang cực kì mong đợi vào món thịt nướng ở quán mà hắn đang dẫn tới.

Đi cả một con đường dài mà Kiryu chỉ nói được dăm ba câu đại loại như cảm ơn lần nữa vì sự giúp đỡ của Sakura ngày hôm qua chứ vẫn chưa đi vào được ý chính của mình. Mà Sakura lại càng không biết nên bắt đầu câu chuyện cùng hắn từ đâu, chỉ có thể gật gù và phản ứng lại với mấy câu khách sáo của Kiryu. Mỗi lần như vậy, cả hai đều có chung một cảm giác gượng gạo khó nói thành lời.

Phải đến khi đã vào được quán thịt nướng, nhìn những làn khói trắng bốc lên từ vỉ nướng và hương thịt thơm lừng vờn qua quanh mũi, Sakura mới như người được nạp thêm năng lượng mà kéo Kiryu vào trong nhanh hơn.

Hai người đi lên tận tầng hai của quán và ngồi ở bàn bên cạnh ban công, vừa hưởng được gió mát mà vừa ngắm được cảnh đêm bên dưới. Vì Sakura chỉ biết mỗi ăn nên giao lại hết cho Kiryu việc chọn món, cậu ở đối diện chỉ việc kiểm tra lại và gật đầu với những gì hắn đã chọn thôi.

"Mà, tối qua tôi đã thấy thông báo của Ougi đó, không ngờ Sakura-chan mới đó mà sắp thành người nổi tiếng rồi." Kiryu chống tay lên bàn, hai tay gần như đã che đi nửa khuôn mặt nên Sakura chỉ có thể thấy được đôi mắt xanh lục long lanh chứa đôi phần ngưỡng mộ của Kiryu đang hướng về mình. Giữa lúc cậu còn đang mấp mấy môi suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì Kiryu đã nói tiếp. "Tôi chỉ vừa thấy cậu trên live của Tsubaki-chan hôm trước thôi, là cậu đã có kế hoạch từ trước rồi sao Sakura-chan?"

"Không hẳn, đều là quyết định vội vàng thôi."

Kể từ lúc gặp được dì Misaki cậu đã có cảm giác rằng một vận may kì lạ đang mỉm cười với mình. Cậu nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhân vật phụ, dễ dàng đi theo được kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu mà không gặp bất trắc gì. Nói không nghi ngờ thì xạo sự quá.

"Tôi lại cảm thấy, là vì cậu đủ dứt khoát đó chứ."

Khi nói lời này, ánh mắt Kiryu không còn ý cười như trước đó nữa. Sakura nhận ra sự thay đổi ấy, và cậu chớp mắt nhìn hắn. Thông qua nội dung tiểu thuyết, cậu có thể thấy Kiryu vẫn còn một nội tâm khép kín chưa bao giờ phô ra cho ai xem, kể cả là nữ chính. Hắn giữ những đắn đo, tiêu cực của mình vào lòng trong khi cố mỉm cười đối đáp với người ngoài. Đến kết truyện cậu cũng không thấy rõ được sự thành công mà Kiryu luôn cố gắng phấn đấu để chạm tới, cũng không biết rõ được tình cảm của hắn đối với nữ chính là thế nào cả. Hắn chỉ xuất hiện thêm một lần ở đám tang của Tsubakino và sau đó, không còn được nhắc đến nữa. Cứ như vậy mà trở thành một nhân vật phụ mờ nhạt, một bóng ma...

Cậu không xen vào mà để Kiryu nói tiếp.

"Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ phải suy nghĩ lại thật kĩ rồi tốn thời gian rất lâu mới có thể đưa ra quyết định được đấy. Vì lỡ đâu tôi thất bại thì... sẽ phiền phức lắm." Nghĩ đến điều mà mình sẽ phải đối diện nếu thất bại trên con đường này là tâm trạng Kiryu lại chẳng tốt nổi. Hàm răng hắn nghiến chặt lại với nhau như thể đang cố nghiền nát cái hình ảnh chán ghét ấy khỏi đầu mình. Và rồi chỉ sau vài giây, nỗi khó chịu vừa dấy lên trong lòng hạ xuống, để lại một nụ cười thân thiện đã luôn thường trực trên mặt Kiryu. "Thấy Sakura-chan dễ dàng đưa ra quyết định như vậy, tôi có chút ngưỡng mộ nha."

Sakura không vội trả lời hắn vì nhân viên đã mang đồ ăn đến rồi. Cậu ngả lưng về sau để nhân viên có nhiều khoảng trống di chuyển hơn, trong khi đó tầm mắt cậu cũng rơi xuống những dĩa thịt đã được nướng kĩ đang tỏa khói nóng và mùi hương thơm lừng của nó. Chỉ mới nhìn vẻ ngoài đã có thể cảm nhận được độ ngon của mấy miếng thịt ấy rồi.

Sau khi nhân viên rời đi, Sakura nhận lấy đôi đũa từ Kiryu, gật đầu cảm ơn với hắn rồi chậm rãi gắp thịt. Đồng thời cũng lên tiếng nói tiếp câu chuyện dang dở ban nãy.

"Không cần phải ngưỡng mộ đâu, hành động của cậu cũng không sai gì." Cậu không nhìn Kiryu mà cúi đầu chăm chú vào miếng thịt vẫn chưa gắp được lên trong dĩa. Đôi mày hơi cau lại nhưng lời nói khi nói chuyện với Kiryu thì vẫn nhẹ như gió mùa thu. "Đó là trách nhiệm mà cậu đang dành cho cuộc đời mình, cậu cảm thấy cần thiết, vậy thì không có gì phải thấy ghen tị với hành động của người khác làm gì."

"...." Kiryu im lặng lắng nghe, không gật đầu cũng không phản bác. Hắn dang tay gắp miếng thịt Sakura đang nhắm đến và bỏ vào chén của cậu mà không có một chút cảm xúc nào.

Ngược lại thì Sakura thấy hơi ngượng ngùng vì phải để hắn giúp mình như vậy. Cậu nhìn miếng thịt đã nằm trong chén mình, không vội ăn ngay mà nói thêm với Kiryu.

"Vì tôi tin mình chịu trách nhiệm được với quyết định đã đưa ra nên mới dứt khoát như vậy, cậu thì có lẽ vẫn còn vướng bận nhiều vấn đề khác chứ chẳng dễ dàng gì như tôi nên mới cần phải suy nghĩ kĩ thôi."

"Trách nhiệm à..." Kiryu lẩm bẩm lặp lại cái từ có đôi phần nặng nề ấy. Hàng mi dài rũ xuống che mờ đi dòng cảm xúc đang chạy qua trong hắn.

"Ừm, mỗi người đều chỉ đang sống và chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình mà thôi. Cho dù cậu có đang làm gì thì cũng chẳng phải chuyện của người ta, ngược lại cũng vậy."

Sakura cuối cùng cũng tự gắp được miếng thịt lên để chấm vào chén nước sốt bên cạnh rồi cho vào miệng nhai. Miếng thịt vừa chín tới vẫn còn giữ được lớp bóng bẩy của bơ vàng và độ mọng của nó, khi thịt được cắn cũng là lúc nó bung nở ra hết sự hấp dẫn của mình, gia vị của nó thấm hết vào đầu lưỡi cậu. Ngoài chút mằn mặn được ướp sẵn thì lớp sốt đặc sánh màu nâu đỏ Sakura vừa khoác lên cho miếng thịt càng giúp nó hấp dẫn hơn, mạnh mẽ đánh vào vị giác của cậu. 

Thật sự, ngon ghê ấy.

"Mà thật ra, công việc này đối với tôi cũng không quá quan trọng lắm. Tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều khi đưa ra quyết định cả." Bây giờ cậu mới ngẩn đầu, vừa hay nhìn thấy cái chớp mắt khá ngơ ngác của Kiryu đang ghim thẳng vào mình. 

"Không quan trọng lắm?"

"Ừ, tôi chỉ ở đây khoảng một năm thôi, công việc cũng sẽ kết thúc khi tôi về nước." Hoặc đúng hơn là, cậu chẳng còn ở thế giới này để làm việc được nữa.

Có lẽ hắn đã bỏ lỡ một thông tin quan trọng từ đợt live trước của Tsubakino, hoặc là bây giờ cậu mới thông báo chuyện này ra. Dù là thế nào cũng chỉ dẫn đến một kết quả, Sakura sẽ rời đi. Vậy là, sau một năm hắn và cậu chỉ có thể nhắn tin gọi điện với nhau thôi sao?

"Với cậu thì tôi không biết thế nào, nhưng nếu công việc của cậu là để kiếm sống hay để chứng minh điều gì đó, vậy thì nên nghĩ kĩ. Bắt buộc phải chọn thì cũng nên chọn con đường còn đường lui cho mình." Thấy Kiryu mãi vẫn chưa chịu động đũa nên cậu cũng gắp vào chén hắn một miếng thịt luôn. Còn vẫy tay ra hiệu hắn mau ăn đi kẻo hết ngon nữa. "Nếu như có người chỉ vì cậu thất bại mà cười thì hẳn là người đó chưa bị đời vả vào mặt lần nào rồi. Cứ kệ rồi đợi khoảnh khắc ấy xảy ra đi."

Nghe cậu nói xong Kiryu liền tưởng tượng đến cái cảnh người đàn ông đó gặp phải thất bại rồi bày ra vẻ mặt ngơ ngác, hoang mang. Hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng và rồi gật đầu đồng tình với lời của Sakura. Ánh mắt lần nữa nhìn về cậu có cái gì lấp lánh và rạng ngời hơn hẳn, tựa như một đứa trẻ vừa gặp được thần tượng của mình vậy.

"Lo nói không nhỉ, mau ăn thôi, ăn thôi nào!" Kiryu đẩy thêm dĩa thịt ba chỉ đến gần tay Sakura hơn rồi mở thêm lon nước ngọt đổ vào ly cho cậu. "Hôm nay phải ăn thật ngon nhé, Sakura-chan đừng ngại."

Sakura rất vui vẻ gật đầu, trông cũng chẳng giống người đang ngại vì được mời ăn một bữa cho lắm.

Khi những dĩa đồ ăn đã chẳng còn lại gì ngoài một ít sốt và rau xanh, trên bàn chỉ còn đọng lại vài mùi hương thoang thoảng của những phần thịt nướng và bụng của mỗi người đều đã no căng. Cả hai đứng dậy và ra về. 

Nhờ có cuộc nói chuyện trước đó mà Kiryu càng dành nhiều ý chí hơn để mở lời muốn làm bạn với Sakura. Hắn hít thở sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, lẩm nhẩm lại lời mình cần nói trong đầu thêm vài lần nữa rồi mới mở mắt, quay sang nhìn Sakura.

"Sakura-chan."

"A! Kiryu!"

Hai tiếng nói vang lên cùng một lúc. Sakura nghe người bên cạnh gọi nên đã nhìn qua hắn trước, sau đó mới men theo ánh mắt bất ngờ và nuối tiếc như vừa vuột mất cơ hội gì đó của hắn mà nhìn đến người đối diện. Một thanh niên có vẻ ngoài chẳng khác nào người qua đường nhìn một cái là quên đang vẫy tay vui vẻ với Kiryu. Và rồi cậu ta cũng bước lại gần đây.

"Lâu rồi không thấy cậu lên live nha! Tôi cứ chờ mãi thôi!"

"À... dạo này tôi bận quá. Chắc vài hôm nữa mới live được..."

Kiryu đáp với một nụ cười nhạt toẹt, chẳng thèm diễn trò gì với người ta luôn.

Cũng may là người đó không để ý, chỉ vui vẻ gật đầu mà nói lời quan tâm với hắn. "Giữ sức khỏe tốt rồi mới chơi được nhé, nghe nói sắp có sự kiện mới rồi!" Sau đó thì chìa điện thoại ra trước mặt Kiryu. "Giờ thì cho tôi chụp với cậu một tấm được không?"

Sakura đứng sang một bên để hai người có thể chụp hình cùng nhau, cậu cảm thấy sự xuất hiện của người qua đường này khá đúng lúc đó chứ. Rất tiện để cậu bắt chuyện rồi kết bạn chơi game cùng Kiryu.

Đợi người đó rời đi xong Sakura đã liền lên tiếng hỏi. "Cậu live về cái gì vậy?"

"À, là game đó. Tôi thường chơi Celestial Rift, gần đây thì chỉ vào điểm danh thôi chứ không live." Kiryu nói xong, trong lòng cũng hoàn toàn đính chính được rằng Sakura chẳng hề biết gì đến mình từ trước cả, thật sự giúp hắn chỉ vì lòng tốt thôi... 

Và khi Kiryu nghe Sakura nói tiếp, hắn đã không thể tin được mà quay sang nhìn cậu cùng sự lấp lánh trong đôi mắt như thể vừa tìm được tri kỉ trong đời.

"Tôi cũng vừa tải về gần đây... Có thể chơi cùng cậu không?"

"Được chứ! Sakura-chan đã chơi đến cấp mấy rồi?" Phải từ cấp năm trở lên mới lập nhóm chơi cùng được, nhưng nếu chưa đủ thì hắn có thể mời cậu ra ngoài quán nước vừa chơi vừa trò chuyện cũng được đó chứ? Như thế nào cũng thật tuyệt.

"Cấp sáu rồi."

"Tốt rồi!" Kiryu vui vẻ vỗ tay và nở nụ cười tươi nhất suốt từ lúc gặp đến giờ. "Cậu gửi id cho tôi đi, rồi tôi sẽ nhắn với cậu nhé."

"Gửi id à? Được thôi..." Có vẻ cậu cần về tìm hiểu thêm rồi.

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cậu Kiryu chẳng có ý nào chê cười mà còn thấy vui. Hắn kéo tay cậu đến chỗ băng ghế gần đó để ngồi, cái lạnh của buổi đêm thấm hết vào băng ghế, khi vừa ngồi lên Kiryu đã hơi rùng mình. Nhưng rồi hắn vẫn tạm bỏ qua mà quay sang Sakura.

"Cậu mở game ra đi, để tôi giúp cậu xem id luôn."

Hắn cũng muốn xem thử nhân vật của Sakura trông như thế nào. Dù chỉ là một chút nghi ngờ, nhưng hắn cảm thấy rằng nhân vật cậu chắc vẫn chưa có thay đổi gì kể từ lúc tải về đâu. 

Lúc nhìn thấy nhân vật của Sakura rồi Kiryu chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng. Vì đúng như hắn đoán, nhân vật của cậu chẳng có thay đổi gì cả, y hệt bot.

Kiryu tạm gác qua suy nghĩ đó mà chỉ cho Sakura biết chỗ để xem id của cậu, rồi chỉ cho cậu biết cần xem thông báo gửi kết bạn trong game ở đâu. Thấy Sakura đã gật đầu hiểu rõ cả rồi mới đổi sang hỏi cậu về việc đổi tạo hình của nhân vật.

"Đa số đều là loại có sẵn, chỉ vài trang phục là cần mua hoặc là tham gia sự kiện thôi nên cậu có thể thoải mái điều chỉnh tạo hình nhân vật của cậu." Hắn để cho Sakura tự lướt xem các kiểu tóc rồi kiểu mắt cho đến trang phục trong đó, khoảng cách của hai người từ lâu đã rút ngắn lại, gần như dính sát vào nhau. "Tóc và mắt cũng có thể chia hai màu đó, Sakura-chan có thể dựa trên bản thân mà tạo hình nhân vật luôn."

"Ừm." Sakura gật đầu, trông khá hứng thú với trò tạo hình này.

Kiryu cũng rất tận hưởng việc chỉ cậu những điều này rồi nhìn ánh mắt sáng bừng hứng thú của Sakura. Hắn nghĩ đến vài trang phục và thú cưng mà mình đang có, chậm rãi nghĩ xem nên tặng cho Sakura cái gì thì phù hợp.

Gió đêm lại thổi đến, luồn vào những sợi tóc của cả hắn và Sakura. Bên tóc đen của cậu chọc vào má Kiryu, nhồn nhột và ngưa ngứa. Cũng đã hơn bảy giờ rồi, có lẽ nên để cậu về thôi.

"Để tôi đặt xe cho Sakura-chan nhé?"

Nghĩ đến việc mình vẫn chưa rành cách đặt xe, Sakura đành gật đầu. "Nhờ cậu vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co