Truyen3h.Co

[AllSakuraHaruka] Hệ thống cứu vớt nam phụ

Ch.6: Là bạn

hoang_vu1001

"Này Nirei, không phải mày thật sự tin thằng con nuôi đó có thể bảo vệ mày mãi đó chứ?" Một giọng nói xấc xược cất lên khi Sakura còn chưa bước gần chỗ bọn họ. Gã ta không nói lớn lắm nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được rất rõ ràng. Hỏi xong câu đó gã đã cười khẩy. "Cùng lắm nó chỉ hứng thú với mày một thời gian thôi, ai lại muốn bảo vệ một thứ yếu ớt mãi cơ chứ? Cũng vì vậy mà người bên kĩ viện mới tống mày đến đây đó thôi."

Câu này hẳn phải chạm đến lòng tự tôn luôn rồi. Sakura dừng lại bước chân của mình, nghiêm túc quan sát thái độ của Nirei đối với đám người này. Là tức giận nhưng bất lực không thể làm gì hay chấp nhận nín nhịn cho qua? Dù là kiểu nào thì cậu cũng sẽ giúp hắn thôi nhưng trước tiên cậu cần biết rõ ý chí của Nirei đang ở mức nào thì mới có thể giúp hắn tốt hơn được.

So với những ngày trước đó thì hôm nay Nirei đã có sự thay đổi khá lớn, Sakura thì không nhận ra nhưng đám đã bắt nạt cậu thì có. Chúng cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng nhiều hơn là khinh bỉ đối với sự im lặng kì lạ của Nirei lần này.

Một tên khác bước lên tóm lấy cổ áo của hắn rồi buông lời chế giễu. "Hôm nay còn bày đặt giả câm giả điếc à? Mày nghĩ cứ như vậy thì bọn tao sẽ chán rồi cho qua chắc."

Nirei vẫn không hé miệng đáp lại một câu nào. Cậu để ý thấy hai tay hắn đều đang siết lại rất chặt, tưởng chừng như có thể bật ra cả máu nếu cứ để tình trạng kéo dài. Vậy là ở trường hợp một nhỉ, cũng không tồi.

Dù đã có được kết quả quan sát nhưng Sakura vẫn chưa vội tiến lên giúp ngay mà vẫn nán lại thêm một chút. Biết đâu có kì tích nào đó khiến Nirei tức giận đỉnh điểm rồi nhào lên đánh đám bọn nó luôn thì sao? Đâu ai lường trước được tương lai cơ chứ. Vậy nên cậu mới lười đọc nguyên tác đấy. Mấy kí chủ trước cũng toàn phá bĩnh nó thôi, khuyên mãi chẳng ai nghe mà điểm của cậu cũng không bị trừ nên mặc kệ luôn. 

Trong nhóm có người đột nhiên lên tiếng, vậy mà lại là để nhắc nhở tên đang bắt nạt hơn vì đây là chỗ đông người.

Có vẻ đây là lần đầu chúng bắt nạt người khác ở nơi đông đúc như vầy nên có kẻ hơi e dè.

Nhưng tên đang giữ lấy cổ áo Nirei vẫn chẳng có chút lo sợ nào. Hẳn là phải có người nào chống lưng thì mới dám ngạo mạn như vậy.

"Sợ cái gì chứ? Bây giờ nếu thằng con nuôi đó có đến cũng chưa chắc làm gì được. Nghĩ được chưởng môn đem về là có quyền kiêu ngạo à?"

Xì, thật ngu ngốc.

Shiro ngồi ở một nơi khuất tầm nhìn lại có thể xem được toàn cảnh khu nhà ăn chậm chạp chê bai tên ngu đần vừa phát ngôn ra lời hoa mỹ kia.

Có vẻ nó tưởng trận đánh nhau do Sakura gây ra lần trước ở nơi vắng vẻ quá nên mới nghĩ cậu sợ gây phiền phức. Nhưng hiện tại trông cậu như sắp gây ra chuyện còn lớn hơn chữ phiền phức luôn rồi.

Sakura vừa kéo dài bước chân để tiến tới chỗ Nirei vừa nghĩ ra đủ kiểu đánh đấm mà mình sẽ dùng lên cho tên bắt nạt kiêu ngạo kia. Trong lòng cậu không có mấy tức giận với mấy lời vừa rồi, dù sao miệng cũng là của tên đó, muốn nói gì thì kệ thôi.

Cho nên Sakura đã không nghĩ rằng chỉ vì mấy lời đó mà sẽ có người tức giận. Khi cậu chỉ còn cách Nirei một cánh tay thì hắn đã đột nhiên vung tay. Thoát khỏi sự khống chế của tên kia và thụi vào bụng gã một cú đau điếng.

"Cho dù là con nuôi thì cậu Sakura vẫn cao quý hơn một người như mày!!"

Nói xong lời này Nirei liền thở hổn hển. Có lẽ hắn đã dùng hết sự can đảm của mình để có thể làm ra hành động này nên bây giờ đã quay lại dáng vẻ của mọi khi. Run rẩy vì lo sợ.

Hắn nhìn tên đối diện mình đang ôm bụng, hai mắt thì hằn học đầy giận dữ.

"Bị đánh bởi người mày khinh thường, chắc nhục lắm."

Nirei giật mình nhìn ra phía sau mình, bao nhiêu là sự u ám ban nãy đều như bị gió cuốn mà biến mất hết, chỉ còn lại tiếng lắp bắp gọi. "Cậu, cậu Sakura..."

Tuy nhiên Sakura không nhìn đến Nirei mà chỉ vỗ vai một cái rồi đẩy hắn ra phía sau mình. Cất bước tiến lại gần gã kia hơn.

"Ban nãy mày nói tao không dám gây chuyện nhỉ?"

Sakura đưa tay tóm lấy cổ áo gã, dù cách biệt chiều cao nhưng khi bị tóm lấy gã đó vẫn không khỏi trở nên yếu thế hơn cậu. Bị nhìn thẳng vào bởi cặp mắt dị sắc đầy lạnh lẽo, gã cảm tưởng như mình đã rơi vào một hố sâu ăn thịt người mất rồi. Và từng lời của con quái vật ấy chậm rãi truyền vào tai gã, nó ẩn mình vào bóng đêm, nó trêu đùa gã bằng giọng nói đáng sợ của mình rồi ngay lúc gã không để ý nhất sẽ liền vồ đến để giết gã.

"Nghĩ tao là đứa ngoan ngoãn như vậy à? Mày cho rằng mình là ai vậy hả?"

Tay Sakura chuyển từ tóm cổ áo lên thành cái cổ của gã. Lực bóp cũng mạnh hơn nhiều.

Gã ta không kịp phản kháng thì đã bị cậu vứt mạnh về phía sau, ngã chổng vó.

Rầm.

Mũi chân của Sakura giẫm mạnh xuống sàn, chỉ cách đũng quần của gã kia hai đến ba xăng-ti-mét. Với khoảng cách đó thôi cũng đủ hiệu quả để gã ta bị dọa cho toát mồ hôi rồi.

"Nếu còn lần sau thì sẽ không trượt đâu." Sakura nhếch mép cười nhìn xuống gã ta như nhìn món đồ chơi có thể tùy tiện phá phách. "Hiểu chứ?"

Dù sao cũng đang ở tình huống không thể phản bác. Gã ta không thể làm gì khác ngoài gật đầu như gà mổ thóc.

Chẳng muốn nhìn gã lâu nên sau khi thấy được cái gật đầu kia Sakura liền kéo Nirei rời khỏi đây. Bước chân cậu mạnh mẽ dứt khoát, chẳng giống người đang chạy trốn vì lo sợ gì cả. Nirei thì bối rối vừa muốn giải thích tình hình vừa muốn hỏi cậu muốn đi đâu. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu im lặng đi theo phía sau cậu.

Dựa theo tình hình thì Sakura đoán là Nirei vẫn chưa ăn gì nên đã dừng lại một chút để nhờ gia nhân mang đồ ăn đến phòng mình. Khi biết được địa điểm hai người sẽ tới là phòng của Sakura thì Nirei liền hoảng hốt muốn từ chối.

"S-Sakura à, tôi không thể vào phòng cậu đâu! Sao tôi có thể vào đó cơ chứ?!"

"Tao có giấu vàng trong đó đâu chứ." Sakura khó hiểu nhìn về phía sau mình, thấy Nirei chẳng biết lấy sức ở đâu mà kéo mình dừng lại rồi vội nói đủ thứ lí do tại sao hắn không thể vào phòng mình làm Sakura phát cáu.

"Bây giờ nếu mày không đi thì sau này tao sẽ mặc kệ mày đấy."

Nirei im bặt sau lời đe dọa của cậu. Như con thú bị trói miệng rồi đánh mắng, hắn không thốt ra được bất cứ lời nào nữa ngoài im lặng đi theo sau Sakura.

Chỉ mới đứng trước cửa phòng Sakura thôi mà lòng hắn đã nhộn nhạo không yên nổi. Đối với hắn Sakura cao quý đến mức cho dù căn phòng bên trong có là đống đổ nát thì hắn vẫn là một tên thấp kém không thể bước chân vào đó được. Vậy mà ngay lúc này đây, Sakura đang mở cửa và bảo hắn mau vào trong...

Sakura đẩy hắn ngồi vào ghế rồi bản thân cũng ngồi xuống ở chỗ đối diện. Chống cằm nhìn Nirei, cậu càng lúc càng không biết tên này đang rối rắm lên vì cái gì khi chỉ đang ngồi trong một căn phòng bình thường thậm chí còn không có một vũ khí để tấn công.

Rồi nhớ lại lúc nãy, nhớ lại nắm đấm mà Nirei đã vung ra vì nghe thấy mấy tên kia xúc phạm mình. Hắn, tức giận vì mình à? Nghe cứ kì lạ và khó tin thế nào ấy. Nhưng nghĩ kĩ lại thì Sakura liền thấy có lí. Dù sao cũng là cậu đưa tay giúp hắn trước nam chính, nếu như mọi thứ đều đi theo nguyên tác thì hẳn hôm nay hắn sẽ tức giận vì gã kia nhắc đến nam chính rồi. 

Gật gù với suy nghĩ của mình xong Sakura liền quay lại hiện thực trước mắt. Nirei không biết từ lúc nào đã cẩn thận rót cho cậu một ly trà để uống rồi.

"Lúc sáng tôi thấy Sakura ra ngoài cùng cậu Suo, hai người đi luyện võ à?" Nirei cẩn thận bắt chuyện với cậu, cố gắng tránh nhắc đến chuyện vừa rồi nhiều nhất có thể.

"Đại loại vậy." Sakura trả lời qua loa, thấy hắn không muốn nói về vụ bắt nạt liền thẳng thắn nói ra luôn. "Mày định để tụi nó bắt nạt mãi à?"

"Chứ, tôi có thể thay đổi sao?..." Nirei hơi cúi đầu để tránh đi cái nhìn của cậu. 

Hắn biết rõ, chỉ cần bản thân vẫn còn mang theo mình cái danh đứa trẻ trong kĩ viện thì sự khinh thường và bắt nạt ấy sẽ luôn luôn đeo bám hắn. Ngoài ra, việc không được bất kì người có địa vị nào trong môn phái để ý sẽ vẫn khiến hắn bị áp đặt rằng mình là tên vô dụng yếu ớt. Sakura còn lo cho bản thân cậu chưa xong, sao có thể cứ mãi quan tâm để ý đến hắn cơ chứ...

Một cơn đau ở trán khiến Nirei bừng tỉnh, lần nữa thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực của mình rồi ngẩn hẳn đầu lên nhìn Sakura. Lúc này đây cậu không chỉ đang nghiêm túc nhìn hắn mà sâu trong đôi mắt dị sắc xinh đẹp kia còn có chút tức giận. Giữa lúc ngơ ngác thế này, hắn nghe được giọng nói cọc cằn lại có chút kiêu ngạo của Sakura.

"Sao lại không thể?"

"B, bởi vì.... trông tôi rõ là tên yếu kém không thể làm gì hết cả..." Càng nói thì đầu Nirei càng hạ thấp xuống, sự xấu hổ về bản thân khiến hắn không dám nhìn thẳng vào Sakura.

"Cái chuyện nhìn mặt mà bắt hình dong ở đâu mà chẳng có chứ."

Nghe thế hai hàm răng của Nirei càng nghiến chặt hơn, hắn muốn kìm lại sự yếu đuối của mình. Thế mà không hiểu sao khi ở trước mặt Sakura, điều đó lại trở nên khó khăn hơn hẳn.

"Tôi... từ hồi ba mẹ qua đời đã chuyển đến kĩ viện ở với một tú bà rồi... Dù bà ấy chăm sóc cho tôi rất tốt, nhưng bà không quản được mấy người khách thích bắt nạt người khác nên tôi cứ liên tiếp bị sai bảo, đánh đập..." Nói đến đây giọng hắn đã bắt đầu run run. "Rồi một ngày nọ bà bảo tôi hãy đến phái Huyền Long để có thể mạnh mẽ hơn."

"Tôi đã nghe rất nhiều về phái Huyền Long rồi, một tông phái coi trọng sức mạnh và có những người có võ công cao cường. Tôi cũng từng thấy một người trong phái đó khi đang đi chạy việc, anh ấy đang đánh một đám du côn gây chuyện trên đường, lúc đó, tôi thấy ngầu lắm..."

"Tôi mong rằng mình có thể mạnh mẽ hơn nữa để bà không phải lo lắng quá nhiều cho mình, cũng sẽ khiến cho những người từng khinh thường tôi sẽ phải trố mắt. Nhưng cuối cùng thì... tôi vẫn là đứa thất bại như vậy. Còn để Sakura thấy mặt yếu đuối của tôi hết lần này đến lần khác nữa, mất mặt thật đấy..."

Lặng im nghe tiếng thút thít của Nirei, Sakura chậm rãi nhớ lại những ngày đã qua. Cậu đã khá xem nhẹ nhiệm vụ lần này và cho rằng nó rất dễ dàng, và cậu đã không quá chú ý đến cảm xúc của Nirei. Hắn đâu chỉ đơn giản là một nam phụ cần giúp đỡ trong một cuốn tiểu thuyết đâu. Hắn là đứa con trai yêu dấu của ba mẹ, của người bà ở kĩ viện kia. Hắn là một người có suy nghĩ và tham vọng cho riêng mình. Nếu cậu cứ hời hợt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ... thì chẳng khác nào cậu đang xem thường một con người bình thường như Nirei cả.

Tiếng khóc thút thít của Nirei vẫn loáng thoáng bên tai, Sakura khẽ thở hắt ra một hơi.

"Đã yếu đuối rồi thì đừng có ngồi khóc thút thít như thế, chỉ khiến mày trông yếu đuối hơn thôi."

"Và này." Sakura chạm tay lên vai hắn. "Đâu có gì để phải mất mặt đâu?"

Nirei đã... giữ im lặng suốt khi bị mấy tên kia cười nhạo chê bai. Thế mà khi họ nhắc đến cậu, hắn lại đáp trả với vẻ tức giận lắm. Mặc dù chưa bảo vệ được bản thân mình, nhưng hắn đã dũng cảm đứng lên để bảo vệ người khác rồi đây thây. Thế thì mất mặt chỗ nào chứ. 

Ngẩn đầu nhìn cậu, Nirei có thể dễ dàng thấy Sakura đang bẽn lẽn nhìn sang hướng khác khi tiếp tục nói với mình. "Người mất mặt lẽ ra phải là những tên đó chứ không phải mày đâu."

"Tao đã nói sẽ giúp mày mạnh mẽ lên rồi mà, tao không thất hứa đâu. Dù sao thì... tao với mày, cũng là..." Sakura ấp úng một chốc, rồi cũng lắp bắp nói ra từ mình đang nghĩ trong lòng. "B, bạn. Tao với mày là bạn mà, đúng không?"

Nirei lại ngơ ngác nhìn người trước mặt mình. Bàn tay đang đặt trên vai hắn đã hơi buông lỏng, dường như là có ý định bỏ xuống. Nirei vội bắt lấy bàn tay ấy của cậu, hồ hởi đáp lời cùng nụ cười tươi rói trên môi trong khi nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem trên mặt.

"Tất nhiên rồi! Chúng ta chính là bạn! Tôi rất vui vì được làm bạn của Sakura đấy! Cậu có vui không?"

Sakura thoáng nhìn hắn vài giây rồi quay đầu đi, chậm chạp gật đầu cùng vành tai đỏ ửng.

Nirei thì cứ cười hề hề như một tên ngốc, mãi vẫn chưa chịu buông tay của cậu ra. Đến khi Sakura không còn nhịn nổi nữa mới cọc cằn quát lên rồi rụt tay mình ra khỏi tay hắn. Còn bảo hắn mau đi lau cái mặt tèm nhem nước mắt kia đi để còn đi ăn nữa.

Hắn ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ngốc nghếch kia. Khi cùng cậu bước xuống chợ để ăn gì đó, lòng Nirei vẫn còn chút kinh ngạc vì sự việc vừa rồi. Thì ra Sakura đã xem hắn là bạn rồi, vậy mà hắn cứ lo mãi. Cũng tại hắn sợ quá...

May thật, hắn đã vào được phái Huyền Long này để gặp được Sakura. Được gặp gỡ rồi kết thân với cậu như này, Nirei càng có thêm động lực để có thể cố gắng hơn vào mỗi ngày rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co