Truyen3h.Co

Allsang | Thơ

II

_SsiangsS_

minsang
Warning: chênh lệch tuổi tác
______

"Yeosang à."
Giọng người thống thiết, bàn tay lạnh vội vàng níu lấy góc áo như thể đó là sinh mạng cuối cùng của mình. Mingi với đôi mắt vẫn còn vương một chút ánh sáng hi vọng nhìn lên tôi.
"Anh... thực sự bỏ em lại sao?"

Tôi mím chặt môi, bởi có nói lời nào lúc này cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Anh..." Cậu ấy vẫn bám chặt lấy tôi với ánh mắt như chú cún bị người chủ bỏ rơi. "Làm ơn... hãy nói cho em biết em sai cái gì đi... em sẽ sửa... làm ơn đấy Yeosang à."

Không Mingi à,

"...không phải lỗi tại em."

Tôi ngửa cổ, nuốt ngược nước mắt vào trong. Tôi chẳng thể nói lý do vì sao tôi lại chia tay em, bởi có nói ra cũng chẳng thể cứu vãn, mà có lẽ sau này em lại càng đau khổ hơn vì tôi. Tôi nguyện lòng cho em oán, em hận, còn hơn để em phải chịu khổ cùng tôi, bởi muôn vàn nỗi oán hận chẳng thể nào sánh nổi được với một chữ thương.

Tôi thương em.

Nhưng em không nên ở bên tôi nữa.

"...Mingi à," Tôi nắm lấy bàn tay em, gạt chúng ra khỏi vạt áo tôi. "Xin em, hãy để anh đi."

"Nhưng anh còn chẳng nói cho em lý do vì sao anh lại đường đột như vậy? Mới hôm nào mình còn đi cùng nhau, anh còn nói anh yêu em, ấy vậy mà giờ anh lại muốn chia tay không cho em biết lý do? Chí ít cũng hãy cho em hiểu quyết định của anh đi chứ?"

Giọng của em cứ vậy mà lạc dần đi. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy em yếu lòng đến vậy. Lồng ngực tôi cứ thắt lại, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em bởi tôi sợ ánh mắt thống thiết kia lại khiến tôi phải mủi lòng.

"...em muốn nghe lý do đúng không?"

Không biết em có nghe rõ tiếng giọng tôi nghẹn lại không mà bàn tay em lại chẳng yên phận đặt lên tay tôi như những gì tôi và em vẫn hay làm lúc an ủi nhau. Em không nói lời nào, chỉ thấy ánh mắt em đượm buồn, ngập ngừng một hồi rồi mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Anh và em, chúng ta không hợp để trở thành một đôi..." Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng rồi cũng cúi mặt xuống, bởi tôi chẳng dám đối mặt với em cùng với lời nói dối này. "...Em quá trẻ con đối với anh, thứ anh cần là một người trưởng thành hơn. Anh xin lỗi."

Bàn tay em đang đặt lên tôi siết chặt lại, em kéo tôi lại gần rồi nói lớn.

"Em không tin! Em không tin! Anh nói anh thích người năng động như em, anh nói anh muốn nhìn thấy em tươi cười mỗi ngày mà? Nhưng nếu đó không phải những gì anh thực sự cần thì em cũng có trưởng thành vì anh, em có thể chăm sóc được cho anh mà?"

Giọng em như ngàn mảnh thuỷ tinh vỡ vụn đâm thẳng vào trái tim tôi. Đó quả thực là một lời biện minh tồi tệ, bởi những gì em có đã là quá đủ với tôi rồi.

Tôi biết em cũng thương tôi nhiều lắm.

"..."

Nước mắt cứ trực trào ở nơi đó, nhưng tôi chẳng thể để em thấy được khung cảnh ấy bởi tôi biết em sẽ chẳng thể nào kiềm được mà chạy lại ôm lấy tôi như những gì em vẫn thường làm.

Và tôi sẽ chẳng thể nào khước từ được cái ôm ấm áp đấy.

"...em không tin, nhưng đó thực sự là như vậy."
Tôi lên tiếng, và ở nơi đó tôi cảm nhận được bàn tay to lớn ấy đang run lên nhè nhẹ, nhưng em chẳng nói lời nào.
"Anh xin lỗi, cảm ơn em vì đã chăm sóc anh... suốt thời gian qua."

Thời gian, một năm, hai năm, rồi ba năm, cuối cùng tất cả lại chỉ như một thước phim lướt qua đời ta để rồi kết thúc tại một điểm chẳng mấy dễ chịu. Ngần nấy năm ở bên em, tôi đủ hiểu em là một con người như thế nào, và cũng đủ để cảm nhận được nỗi đau thấu xương khi cuối cùng tôi lại đáp trả tình cảm của em bằng một lời chia tay hời hợt.

Em không lên tiếng, bàn tay run rẩy trượt dài từ vai tôi, rồi em lùi lại.

"...Có lẽ là em thực sự chưa đủ để chăm sóc tốt cho anh."

Giọng nói trầm ấm của em vang lên như làn gió buốt quấn quanh lấy cơ thể tôi. Em lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt em lúc này nhuốm màu bi ai, hoặc là một cảm xúc hỗn độn nào đó mà tôi chẳng thể miêu tả được thành lời. Tôi run rẩy mấp máy miệng, nhưng rồi em lại lắc đầu.

"Có lẽ em không phải người sinh ra để dành cho anh..."

Chẳng phải như vậy đâu em ơi! Em vẫn luôn là người tôi cần, vẫn luôn là người tôi thương.

Chỉ trách số phận không sắp đặt để ta được bên nhau dài lâu.

Tôi không đành lòng nhìn em tự mặc cảm, nhưng cũng chẳng dám nói cho em sự thật tàn khốc.

"Cảm ơn em, Mingi à... em vẫn luôn là chàng trai tuyệt vời trong mắt anh."

Tôi lấy tay mình xoa nhẹ lên mái tóc em lần cuối, và rồi hai hàng nước mắt cứ vậy lăn dài trên khuôn mặt em.

"Anh..."

Tôi nghẹn ngào, muốn trao cho em một cái ôm thật chặt, muốn xoa lên mái tóc kia thêm một lần nữa.

Nhưng tôi không thể.

Bàn tay tôi rụt về.

Những giọt nước mắt tuôn rơi.

Tôi không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa.

"...Tạm biệt em, Mingi yêu dấu. Chúc em tìm được một người xứng đáng hơn anh."

Lời tạm biệt sáo rỗng.

Đó không phải em đưa tiễn tôi, mà là tôi phải từ biệt em.

Tới cuối cùng, cái căn bệnh ám ảnh tôi nhất vẫn là thứ cảm xúc mà tôi phải chịu đựng.

Đau.

Nhưng tôi vẫn thương em tới vô ngần.

____

Mây lạc hình xa xôi;
Gió than niềm trách móc.
Mây ôi và gió ôi!
Chớ nên làm họ khóc.

Mắt nghẹn nhìn thâu dạ;
Môi khô hết níu lời...
Chân rời, tay muốn rã...
Kẻ khuất... kẻ trông vời...

Hôm nào như hôm qua
Má kề trên gối sánh?
Anh đi, đường có hoa...
Tôi nằm trong tuổi lạnh.

Buổi chiều ra cửa sổ;
Bóng chụp cả trời tôi!
– Ôm mặt khóc rưng rức;
Ra đi là hết rồi

-Xuân Diệu-

________

"Mingi, mày chưa nghe tin gì à?"

"Tin gì?"

"Là... đám hiếu."

"Của ai cơ?"

"...Kang Yeosang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co