Chương 40
Ăn sáng xong, Takemichi tới bang hoạt động. Còn Sanzu thì lại đi chơi với Senju nhưng con nhóc lại có hẹn với bạn nên cậu đành một mình lang thang trên phố.
Lang thang được một lúc cậu lại đi ăn, nhìn xung quanh một lượt rồi Sanzu mới bắt đầu lê bước vào một cửa hàng bánh ngọt, lần trước chính nơi này chính là chỗ cậu chốn bọn Touman.
Chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi, cầm menu bắt đầu gọi bánh. Người phục vụ đến là một chị gái rất đẹp, tóc vàng nhạt, đã trắng lông mi dài và dày. Cô là người mà Sanzu thấy rất quen thuộc lần trước.
"Leng keng" Chuông cửa vang lên, một vị khách khác bước vào cửa hàng. Hắn có mái tóc vàng nhạt và một vết bỏng một bên từ trán xuống má phải. Nhưng nó lại không làm giảm đi một chút nào nhan sắc của hắn, ngược lại làm cho người khác cảm thấy hắn khá hiền.
Đương nhiên là sẽ nhìn hiền hơn khi hắn không mặc bộ đồng phục của Hắc Long.
Inui Seishu, một trong những cốt cán của Hắc Long, một trong những cánh tay đắc lực nhất của Taiju. Một kẻ mạnh không tưởng nhưng đẹp tới không giới hạn. Hôm nay, Inui đang trên đường tới căn cứ Hắc Long nghe thông báo gì đấy thì chợt hắn bị mẹ gọi nhờ.
Và bây giờ hắn đang làm shipper miễn phí cho mẹ hắn đây. Hắn nhìn bao quát quán rồi đi thẳng tới chỗ chị phục vụ trước mặt Sanzu. Sanzu ngồi ngay đấy, vô tình lại nghe thấy Inui nói với chị phục vụ:
"Chị hai, mẹ nói rằng chị quên đồ ở nhà, em mang tới cho chị này."
"Ừ, cảm ơn em Inui."
"Cạnh!" Sanzu làm rơi menu xuống sàn, khiến tao ra tiếng động làm hai người chú ý. Cậu đành cố gắng bình tĩnh rồi nói:
"Không có gì."
Sau đó cậu lập tức older đặt món, rất nhanh Akane đã nhớ thực đơn rồi vào lấy bánh. Nhưng bây giờ Sanzu làm gì còn tâm trí cho việc ăn nữa.
Một người đáng ra đã chết từ 6 năm trước đột nhiên đứng trước mặt mình thì là ai cũng sẽ sốc. Không ai phát hiện ra dưới gầm bàn đôi tay Sanzu đang run rẩy.
Người cậu nghĩ đến đầu tiên chính là Shinichiro, Akane còn sống, vậy Shinichiro thì sao? Tại sao Akane lại còn sống!?
Nếu cứu được Akane thì chẳng phải Shinichiro cũng có thể cứu sao?
Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Nếu chỉ gặp Shinichiro một lần thôi hoặc không thân nhau thì không sao, nhưng bây giờ, khi Sanzu làm bạn với Shinichiro, nói cậu nhắm mắt làm ngơ cậu không làm được.
Cảm giác khi mất đi một người quan trọng trong cuộc sống là cảm giác mà lồng ngực đâu như muốn toạc ra. Cảm giác khó thở khi khóc cạn cả nước như bị ai bóp nghẹt trái tim vậy. Cảm giác đau đớn hơn cả cái chết của chính bản thân mình. Là cảm giác mà cậu không muốn hay không muốn những người xung quanh mình trải qua cảm giác ấy. Mikey, Baji, Emma đặc biệt là ông Sano.
Shinichiro chết chính là ngòi nổ của mọi chuyện.
Sanzu căng thẳng đến nỗi không để ý một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu nãy giờ. Inui nhìn chằm chằm Sanzu không biết nghĩ gì, cậu mỉm cười tiến lên rồi lại như nhớ ra gì đó, nhìn xuống bộ đồng phục của mình mà lại trở vêc chỗ cũ. Chỉ riêng đôi mắt là vẫn cứ chăm chăm nhìn đối phương.
Sanzu vội vàng thành toán rồi ra về. Về đến nhà, Sanzu lập tức đi ngủ. Nhưng hiện tại Sanzu vừa mới ngủ dậy, căn bản là không ngủ được. Sanzu hiện tại gấp muốn chết.
Cố gắng trải truốt mọi chuyện trong đầu, sau đó lên mạng tìm thông tin của chuyện xảy ra 6 năm trước.
Một bài báo đã đưa tin về chuyện này nhưng thay vì "một người đã thiệt mạng trong vụ cháy, vô cùng thương tiếc" thì bài báo lại viết rằng "may mắn không có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn, người trong nhà đã kịp thời thoát nạn khi thoát được ra ngoài"
Sanzu bắt đầu lóe lên hi vọng. Có lẽ lịch sử có thể thay đổi, chỉ cần tìm đúng cách. Đoạn thời gian hiện tại cậu có thể trở về Shinichiro mới chỉ là một thằng nhóc troai troai lông còn chưa mọc đủ thì vẫn còn kịp. Vấn đề duy nhất làm khó Sanzu lúc này chính là thời gian cụ thể mà cậu trở về quá khứ, Shinichiro chết vào buổi tối mà cậu đến không kịp thì cũng vậy. Nhưng Sanzu thật sự không thể nào điều khiển thời gian như ý mình được.
Sanzu mệt mỏi nằm ườn ra bàn, đau đầu thật đấy. Cậu thiếp đi trên bàn đánh một giấc.
___________
Shinichiro lúc này đang ôm một trái banh đá quá đá lại dưới gốc cây như mọi ngày. Hắn bây giờ đã 11 tuổi, cao hơn, lớn hơn và số lần bị từ chối cũng nhiều hơn. Shinichiro thật sự thất vọng, sao chị San không tin hắn chứ? Rõ ràng hắn nói sự thật mà!!!
Shinichiro 11 tuổi, đã bị từ chối lần thứ 12 cho hay, quá khó khăn, cuộc sống quá khó khăn.
___________________
Bất ngờ chưa? Kinh ngạc chưa? Ngã ngửa chưa mấy bồ....=)))))))
Muahahahaha.....
Tôi biết mấy người đang nghĩ gì mà=)
E he he
Tin tui, cứ tin tui=)) Nhất định mọi người sẽ không thất vọng đâu=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co