(AllSasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn. P2
107. Chuyến tham quan Fuyoru (1)
Khu trọ suối nước nóng này rộng đến khó tin, bên trong cứ như một mê cung vậy. Sasuke kéo mũ trùm che nửa mặt và chỉnh chiếc mặt nạ mèo đã được Fujin giao lại một cách ngay ngắn. Dù sao cũng cần cẩn thận không để bất cứ ai nhận ra mình là con người.
Nhưng lòng vòng mãi cũng không có một bóng yêu quái nào ngoài đám nhân viên nhà trọ cứ thấy cậu là tự động lẳng lặng tránh đi. Có vẻ việc khu vực này được phong tỏa lại để tập trung tiếp đón Ngự phong thần Fujin là thật. Chuyện tìm hiểu thông tin từ đám yêu quái cấp cao cùng cư trú lại khách sạn này có vẻ là không thể rồi.
Chiếc mặt nạ thành công che đi vẻ trầm tư của Sasuke khi cậu tránh vào một góc khuất để đánh giá mục tiêu tiếp theo của mình, đám yêu quái phục vụ nhà trọ.
Trang phục thống nhất gồm lụa trắng che mặt và kimono sọc đỏ. Hành động máy móc như thể được lập trình sẵn. Im lặng không phát ra bất cứ tiếng động nào khi làm việc. Tự động rời xa khi không có yêu cầu của khách nhân.
Sasuke quyết định tiến đến thử giao thiệp một chút. Nhưng chẳng cần chờ cậu đến gần, một trong những kẻ phục vụ dừng lại công việc của mình và lướt tới chỗ cậu. Như thể nó cảm nhận được rằng khách trọ muốn tìm mình. Sasuke nhận ra chân thứ này vẫn luôn không chạm đất, cứ như một thi thể đang bị thứ gì đó xách cổ kéo bay lên vậy.
"Suối nước nóng Himawari hân hạnh phục vụ quý khách! Xin hỏi ngài cần gì thưa quý khách?"
Tận khi dừng lại trước mặt Sasuke, thứ đó mới phát ra tiếng. Đến cả lời nói của nó cũng có vẻ máy móc như lập trình sẵn.
Sasuke nhíu mày, đôi mắt đằng sau mặt nạ ánh lên vầng sáng đỏ. Rồi cậu nhìn thấy chân tướng. Những sợi xích dày nặng màu đen tuyền từ hư không phía trên trói lấy cổ của nhân viên nhà trọ, giữ nó ở tư thế treo cổ.
Khế ước nô lệ.
Một dạng khế ước thức thần cưỡng chế mà không cho thức thần giữ lại bất cứ thứ gì kể cả ý thức riêng. Như tên của nó, thức thần chịu khế ước này ảnh hưởng hoàn toàn là con rối vô hồn chỉ đâu đánh đó trong tay chủ nhân.
Khômg có hy vọng gì có thể moi thông tin từ đám này, nhưng Sasuke vẫn thử hỏi thăm.
"Ở đây không có khách khứa nào khác sao?"
"Kính thưa quý khách, khu vực này là khu đặc cung cho Ngự phong thần Fujin đại thần. Những vị khách khác sẽ không ở đây đâu ạ." Nhân viên phục vụ máy móc đáp lại
Muốn tìm kiếm thông tin ở nơi này là không khả thi. Sasuke suy tư rồi quyết định sẽ làm việc theo hướng khác.
"Nhà trọ có bản đồ hướng dẫn du lịch Fuyoru không?"
Muốn biết bộ mặt thật của một khu vực, không phải cứ đi theo quy hoạch hướng dẫn là được. Sasuke cầm tấm bản đồ trên tay, đi lòng vòng muốn thử vận khí. Nhưng mà sự thật chứng minh là vận may của cậu không khả quan cho lắm khi mà cậu đã cố ý lướt qua những khu vực được đánh giấu sẵn, rồi cũng đi tới vùng rìa thành phố nơi không có ghi chú trên bản đồ, nhưng vẫn không gặp phải bất cứ thứ gì khả nghi.
Cậu thậm chí còn nhìn thấy đám Ngũ hộ pháp, Yukito và Phong thần đang lao nhao ầm ĩ ở khu mua sắm giữa dòng yêu quái buôn bán mua sắm rộn rã.
Tất cả mọi thứ ở thành phố này đều phát ra tín hiệu như một khu du lịch nổi tiếng bình thường vẫn hay thấy ở Nhân giới. Mỗi tội nơi này chỉ phục vụ yêu quái, có màn đêm vĩnh hằng và đèn lồng không bao giờ tắt mà thôi.
Sasuke dừng lại trên một tháp ngắm cảnh, lôi cái phù triện gỗ từ túi trữ vật ra và bắt đầu tự hỏi khả năng mình xui xẻo hơn Shikamaru là bao nhiêu phần trăm mà cả bùa bình an tự tay Phúc thần Ebisu trao tặng cũng không gánh nổi khí vận của mình thế này.
Như thể cảm nhận được hoài nghi của Sasuke, vừa lấy chiếc bùa gỗ ra cầm trên tay chưa bao lâu thì cậu trượt tay đánh rơi nó khỏi tòa tháp mình đang đứng. Thiếu niên hoảng hốt đuổi theo nhảy khỏi tháp. Tấm bùa gỗ va vào một mái che chìa ra phía ngoài rồi bắn về phía bức tường thành bên cạnh.
Để Sasuke ngạc nhiên là tấm bùa gỗ đập vào bờ tường rồi bắn trở về trong lòng cậu lại khiến bức tường thành bằng đá vốn nên kiên cố nổi lên dao động như gợn sóng. Nhưng khi cậu chạm tay vào nó, thì đó vẫn chỉ là cảm giác một bức tường đá bình thường. Vòng sáng đỏ một lần nữa tràn ngập đồng tử đen, lúc này Sasuke mới nhìn thấy những kết cấu phức tạp tạo nên bức tường trước mắt mình.
Đây không phải một bức tường, nơi này là một cách cổng.
Thiếu niên nhìn tấm phù triện trên tay rồi lại nhìn bức tường trước mặt, sau đó ngập ngừng treo chiếc bùa gỗ đó lên thắt lưng thay vì tiếp tục cất trong túi trữ vật.
Có lẽ không phải Phúc thần Ebisu không phù hộ cậu mà là do cậu không treo bùa may mắn trực tiếp trên người nên nó không linh...
Phân tích mãi cũng không nhìn ra điều kiện qua cổng, Sasuke lui lại tránh vào góc khuất gần đó. Cậu im lặng kiên nhẫn giám sát cánh cổng và chờ đợi. Không phụ lòng cái buff may mắn vừa treo lên người, chẳng mấy phút đã có một nhóm yêu quái được kẻ bản địa dẫn đường lén lút xuất hiện và bắt đầu đi qua cổng. Kẻ dẫn đầu đứng lại bê ngoài chờ một lúc, không thấy có gì đáng nghi thì lại lén lút rời đi. Sau một lúc quan sát và phân tích, thiếu niên rời khỏi nơi ẩn nấp, lợi dụng liên kết thức thần với Shisui để dùng hắc khí bao phủ bản thân rồi dễ dàng xuyên qua cánh cổng.
"Quả nhiên..."
Cái nơi mang tên kinh đô yêu quái thì sao có thể yên bình êm ả để đoàn kiểm tra của một chính thần thoải mái tham quan như cả buổi trời cậu nhìn thấy? Rõ ràng là những gì xuất hiện trên bản đồ cũng chỉ là khu vực được quây lại đặc cung tiếp đón Ngự phong thần mà thôi.
Những yêu quái bình thường ít nhiều đều dính hắc khí, nhưng thần linh và thức thần của họ sẽ không mang thứ đó trên người. Màn chắn ngăn những kẻ quá sạch sẽ theo kiểu dấu hiệu đến từ Cao thiên nguyên đó lại, chỉ cho những yêu quái đúng chất yêu quái vượt qua. Qua cánh cổng này mới có thể thấy được bộ mặt thật của Fuyoru.
Yêu khí hỗn tạp hắc khí. Hương hoa xen lẫn mùi máu tươi. Tiếng la hét và binh khí va chạm ầm ĩ quậy cùng với tiếng cười nói và âm nhạc rôm rả.
Đây mới là kinh đô của yêu quái nơi khẩu hiệu 'Giải trí đến chết' được đề cao.
Tiếc cho họ tuy đã làm đủ mặt ngoài để đón tiếp Fujin đến thanh tra, thì họ cũng không thể tính đến một chính thần sẽ mang một pháp sư nhân loại và một Đọa thần theo cùng mình.
Sasuke cũng không muốn khiến bản thân quá rêu rao nên hạ thấp mật độ hắc khí bao quanh mình xuống. Nhu cầu hiện tại của cậu là đi một vòng thu thập thông tin chứ không phải đến thanh tra hộ Fujin. Nhưng mà cậu lại quên việc mình đang giả trang yêu quái với tu vi 16 năm đã có thể hóa hình thì sự xuất hiện của cậu trong khu vực này có thể thu hút sự chú ý như thế nào.
"Quý khách! Tôi thấy ngài đã đi lòng vòng được một lúc rồi, ộp! Ngài cần giúp đỡ gì chăng, ộp?"
Một con ếch lớn khoác áo tơi nhảy tới trước mặt Sasuke và xoa tay dò hỏi. Sự xuất hiện của nó làm Sasuke thoáng nghĩ tới đám tiên nhân cóc mà Jiraiya và Naruto hợp tác.
"Ta k..." Lời từ chối đi đến miệng rồi bị nuốt vào, Sasuke như nghĩ tới gì mà dứt khoát gật đầu "Ta muốn đi chơi quanh Fuyoru. Các ngươi có dịch vụ dẫn đường không?"
"À...lần đầu ngài đến Bất Dạ thành đúng không?" Con ếch cười niềm nở, có gì đó toan tính ánh lên trong mắt nó "Tất nhiên là có rồi! Nhiệm vụ của cư dân Fuyoru là phục vụ mong muốn của mọi khách hàng mà! Chỉ là..."
Sasuke không nói không rằng ném cho con ếch một đồng vàng. Yêu quái không dùng đến tiền, nhưng lại thích vàng bạc châu báu. Dù sao với tuổi thọ dài dằng dẵng của chúng thì khó mà nói khi nào sẽ cần giao dịch với nhân loại, mà những thứ như vàng bạc đá quý kia tất nhiên là thông dụng và không dễ mất giá như là tiền.
"Hì hì.. ngài thật là hào phóng, ộp! Ngài có nhu cầu cụ thể nào không nhỉ?"
"Nơi này chẳng phải là khu ăn chơi sầm uất nhất tam giới sao? Ngươi còn cần ta nói rõ ra hả? Thật là vô dụng. Ta đã nói muốn đi chơi kia mà?"
Sasuke ỷ trên người còn lưu khí tức của Shisui, khoanh tay hất mặt cố tình thể hiện như mình là một tiểu yêu quái có đại yêu chống lưng nên đang học đòi ăn chơi. Yêu quái ếch có vẻ tin vào diễn xuất của cậu, nó cười đầy nịnh nọt khi cúi đầu và ra hiệu mình sẽ dẫn đường.
"Xin lỗi quý khách, ộp! Là tôi lắm chuyện rồi! Nếu là người biết chơi và hào phóng như ngài đến nơi này tất nhiên không chỉ là vì cơm say rượu ngon rồi, ộp! Vậy thì kẻ hèn này sẽ dẫn ngài đến nơi vui vẻ bậc nhất của Fuyoru!"
Sasuke giữ vững cách cư xử kiêu căng tự phụ khi bước đi sau lưng con ếch. Nhưng mắt cậu vẫn luôn nhìn quanh và ghi nhớ con đường mình đi qua.
Dù sao tấm bản đồ nhân viên nhà trọ đưa đã vô dụng với khu vực này.
"Thật là hiếm gặp khách hàng mới đến du lịch vào thời điểm này, ộp! Bởi vì sự trở lại của Ngự phong thần, thành Fuyoru lại phải từ mặt âm phân chia ra thành hai không gian để tránh đám thần linh Cao thiên nguyên vạch lá tìm sâu." Con ếch vừa dẫn đường vừa gợi chuyện "Bởi vậy thời gian này tôi chỉ thấy toàn khách quen và các vị đại nhân ghé qua, ộp. Yêu quái chúng ta cũng ngại đụng mặt đám thần linh kia mà đúng không?"
"Cái gã phong thần đó chẳng phải là người đặt luật cấm thần lên Hỏa quốc sao? Chỉ là quay lại nhận chức mà thôi." Sasuke ra vẻ không hiểu "Chắc gì gã đã quản được chúng ta? Sao lại phải sợ?"
"Hừ hừ, chúng ta tất nhiên không sợ một gã chính thần bị phong ấn 800 năm. Chỉ là lo lắng Cao thiên nguyên thông qua hắn làm khó dễ. Dù sao... tên đó có một ông bố đáng gờm mà, ộp!"
Nghe lời này, Sasuke không khỏi nghĩ tới cảnh các thần linh Cao thiên nguyên vừa can ngăn vừa hóng chuyện khi mà Lôi thần và Ngự phong thần nhăm nhe xé đầu nhau tại Thần Linh Nghị sự. Là ai cho các yêu quái ảo giác Lôi thần rất là thương con hoặc là các Phong thần rất dựa dẫm bố mình vậy? Cậu đã gặp tận mấy con yêu quái với cái suy nghĩ Fujin hoặc Hane mỗi khi đụng chuyện khó nhằn sẽ đi méc Raijin đại thần rồi đó...
"Với cả... bọn họ lại không hiểu được thú vui của chúng ta." Con ếch nói với giọng điệu cười nhạo "Thế nào cũng sẽ lấy cớ chê bai và áp đặt trừng phạt lên chúng ta thôi, ộp! Trước khi thành chủ thành lập Fuyoru, cuộc đời các yêu quái khổ sở cỡ nào... Chẳng ai muốn quay về thời đó đâu, ộp!"
Sasuke không tỏ rõ ý kiến. Không phải thần nào cũng tốt, không phải yêu quái nào cũng ác và ngược lại. Đứng ở lập trường trung lập, cậu chẳng thể hiểu phong cách làm việc của hai phe không phải người này nên chẳng đồng tình hay phản đối ai được.
Hơn nữa, Sasuke cũng không ở đây để tăng ca hộ Fujin hay Cao thiên nguyên nên cậu không quan tâm vụ thành Fuyoru che mắt họ ra sao hết. Thứ cậu cần là thông tin về thành chủ và chiếc hồ ngập tràn hắc khí kia.
Vậy nên sẵn con ếch gợi chuyện, Sasuke thuận thế chuyển hướng cuộc trò chuyện.
"Nói tới thành chủ, 800 năm trước tự mình xây dựng Fuyoru thì đúng là đáng ngưỡng mộ. Nhưng ta lại nghe nói ngài ấy có quan hệ gì đó với gã Ngự phong thần?"
Con ếch dừng bước chân và quay qua quay lại nhìn xung quanh, sau đó mới nhỏ giọng thì thầm.
"Xem ra ngài có nguồn thông tin rất linh hoạt! Thành chủ từ một tu nữ đọa thành yêu quái, ngoại trừ các yêu quái đã theo ngài ấy thành lập Fuyoru thì rất ít người biết cái tên kia là kẻ thúc đẩy điều đó, ộp!"
"Ngươi cũng biết không ít." Sasuke nhướn mày
"Kẻ hèn này vinh hạnh là hậu bối của một trong những thức thần thành chủ đại nhân sở hữu, ộp!" Con ếch kiêu ngạo đáp lại "Mặc dù tiền bối đã hy sinh vì đại cục, ngài thành chủ vẫn luôn hậu đãi chúng tôi, ộp!"
"Ồ, xem ra vận may của ta không sai khi tìm được người dẫn đường như ngươi."
Khóe miệng Sasuke khẽ nhếch khi mắt cậu đánh xuống cái phù triện mình treo trên thắt lưng rồi lại nhìn con ếch vẫn đang vô cùng tự đắc với cái sự hiểu biết và thân thế của mình. Cậu bước nhanh vài bước rồi quay người đối diện với nó.
Rồi con yêu quái ếch đột nhiên nhận ra, đôi mắt giấy sau mặt nạ của thiếu niên trước mặt là một đôi mắt đỏ với đồng tử đen nở rộ như cánh hoa.
Nhờ có Shisui, giờ Sasuke đã biết Sharingan có thể tác động tới cả những thứ không phải người. Và tuy đây là lần đầu tiên Sasuke sử dụng mangekyou của mình sau đợt đánh nhau với Kurozetsu, nhưng Sasuke không có chút khó khăn nào trong viêc điều khiển nó.
"Bây giờ thì cho ta biết mọi thứ ngươi biết đi, hướng dẫn viên."
Vài phút sau, Sasuke tiếp tục hành trình của mình với yêu quái ếch như chưa từng có gì xảy ra. Không phải là cậu ham chơi, mà vì thông tin một tiểu yêu biết được cũng có hạn. Cậu đành lui mà cầu tiếp theo yêu cầu nó đưa đến nơi dễ thu thập tin tức hơn.
"Quý khách! Đây là sòng bạc nổi tiếng Hỏa quốc được tạo ra bởi Nurarihyon hợp tác với Thần thú chu tước, ộp! Vì có thần chức của Suzaku đại nhân bảo bọc nên sòng bạc này tuyệt đối công bằng! Mặc kệ là khách hàng hay chính chủ sòng, chỉ cần bị phát hiện gian lận thì nhất định sẽ gánh chịu hậu quả! Nhưng mà nơi này có thể trao cho ngài bất cứ gì ngài muốn miễn là có thể thắng nên là chút quy định cũng không ảnh hưởng việc mọi yêu quái lao vào đó như thiêu thân."
Sasuke nheo mắt đánh giá tòa nhà hoa lệ nhộn nhịp trước mặt. Lời con ếch nói làm cậu nhớ đến bài thi viết của kì thi ninja trung đẳng. Nếu bị phát hiện sẽ gặp hậu quả xấu có nghĩa là nếu không bị phát hiện thì tùy thời hoan nghênh gian lận đúng không?
"Thật sự có thể hoàn thành bất cứ việc gì mình muốn sao? Ngay cả việc trở thành thần?"
"Đúng vậy, chỉ cần có thể thắng."
"Nếu thua thì sao?"
"Tùy thuộc theo ước muốn của ngài trên bàn cược giá trị như thế nào. Ít thì cũng chỉ tiêu tốn tiền bạc hoặc pháp lực, nhiều thì có thể sẽ bị lấy mất linh hồn. Mọi vật phẩm hay linh hồn bị sòng bạc thu đi sẽ gom vào nha đấu giá của Suzaku đại nhân. Ngược lại nếu ngài Nurarihyon đại nhân thua cược thì người thắng yêu cầu vật phẩm gì thì cũng từ kho hàng của nhà đấu giá lấy ra."
Hình ảnh những nhân viên phục vụ nhà trọ với xiềng xích đeo trên cổ lóe lên trong đầu Sasuke. Theo như lời Zakishi thì nhà trọ thuộc quản lý của cô ấy hoặc là thành chủ ủy quyền điều hành nhà trọ cho cô ấy. Vậy thì những yêu quái mang khế ước nô lệ kia có dính líu gì tới sòng bạc của Nurarihyon hay nhà đấu giá của Suzaku không?
Hay đúng hơn là... hai kẻ đó có cùng lập trường với thành chủ không?
Sasuke khẽ lắc đầu gạt suy nghĩ đó qua một bên. Chuyện đó là chuyện Fujin hay cùng lắm là Cao thiên nguyên phải lo. Giờ cậu chỉ cần biết thông tin mình cần thôi.
Đang muốn cất bước đi vàng sòng bạc, Sasuke bị con ếch kịch liệt chặn lại.
"Có chuyện gì? Chẳng phải ngươi dẫn ta đến đây sao?"
"Theo yêu cầu, tôi đã dẫn ngài đến nơi có nhiều thông tin nhất Fuyoru, ộp! Tuy sòng bạc là nơi có nhiều tình báo nhất và nó chủ yếu do ngài Nurarihyon điều hành. Nhưng Suzaku đại nhân làm cổ đông cũng có đặt ra một luật không thể vi phạm, ộp!" Đôi mắt con ếch vẫn vô tiêu cự biểu hiện rõ nó nằm trong kiểm soát của Sasuke nhưng nó vẫn không ngần ngại chặn đường cậu lại.
"Là cái gì?"
"Yêu quái tu vi dưới 200 năm không được bước vào, ộp. "
"..."
Đến lúc này Sasuke mới nhớ ra Suzaku có thiên hướng yêu quái thì cũng vẫn là thần. Cái luật này có khác gì cấm trẻ chưa thành niên bước vào sòng bạc đâu chứ? Tên đó có đạo đức quá mức so với một kẻ hợp tác mở sòng bạc đánh cược linh hồn người khác làm nguồn cung cho nhà đấu giá của chính mình nhỉ?
Bởi vì không muốn gây chú ý, Sasuke cũng không cố chấp muốn khiêu chiến quy định của sòng bạc. Cậu quyết định chờ không tìm được manh mối nào nữa thì về nhờ Yukito can thiệp. Dù sao yêu quái nhà cậu mà vượt mức 200 tuổi thì cũng chỉ có cô ấy.
"Vậy nơi tiếp theo có thể thu thập thông tin?"
"Là phố kĩ viện của ngài Tamae no Mae, ộp!"
"Cái đó chẳng phải cũng cấm ta vào sao?"
"À không, Cửu vĩ hồ tiên không có giới hạn độ tuổi nơi đó, ộp!"
Sasuke thở dài với tâm tình phức tạp. Hoặc là do nghe Cửu vĩ hồ điều hành phố đèn đỏ cậu cứ không kìm được nghĩ tới Kurama. Đúng là không so sánh thì thôi chứ nhìn vào cái biết ai hơn trình ai liền.
"Vậy đi thôi. Đến kĩ viện xem thử."
_______________________
A/n: tui đã tới cái tuổi tự nghĩ vẩn vơ một đống cốt truyện trong đầu xong tự chóng mặt, lấy salonpas dán vô rồi quyết tâm gõ chữ thì quên mất mình vừa nghĩ đc cái gì🤣
Tri ân một bạn độc giả tâm huyết đã dành thời gian fanart cho cái fic này!! Cảm ơn đã ủng hộ!! 🥹
Tui cũng có một cái art đại gia đình đền Kaguya từ đợt halloween nè!!
Có cốt truyện rồi mà ko biết nhét ai dô arc này nên dành lựa chọn cho mọi người. Tại watt cho mở có 5 lựa chọn thôi nên nếu có ý kiến khác mn cứ cmt tại đây nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co