Truyen3h.Co

AllSatoru | White Cat

Thức ăn

iriisfeb

Source: https://banahang.lofter.com/post/1e86c605_2ba152d86
Author: 云深之处

Yuta có chút điên loạn
Có yếu tố rối loạn ăn uống
Có thiết lập riêng về gia tộc Gojo
_

| Cơn ác mộng của quá khứ, như hình với bóng.

『Bữa sáng』

Cơm trắng, cá hồi nướng, củ cải ngâm Senmaizuke, canh miso.

​Ngày ấy, giờ Mão.

​Gojo Satoru ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn nhỏ, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng hôm nay của cậu. Trên bát cơm trắng nóng hổi rắc một chút gia vị rắc cơm ăn kèm với cá hồi được nướng chín tới vừa vặn, cùng với món củ cải ngâm đựng trong đĩa nhỏ và còn có một bát canh miso đậu phụ rong biển.

​Nếu bỏ qua những bộ bát đĩa tinh xảo trang nhã kia thì trong mắt người thường, đây chẳng qua chỉ là những món cơm nhà bình thường thôi nhỉ. Gojo Satoru cười khẩy nghĩ thầm, ai mà ngờ được rằng trong những món ăn có vẻ ngoài trông ngon lành này, thực tế lại bị trộn lẫn ít nhiều chất độc chứ?

Đến từ gia tộc, đến từ sát thủ.

​Lục Nhãn có thể nhìn thấu ác ý, từng miếng thức ăn cậu nuốt xuống đều mang theo mục đích gây tổn thương, mong cậu chịu đủ giày vò, mong cậu chết đi.

「Mang đi đi, ta không muốn ăn.」

Đũa bị ném mạnh xuống, kéo theo chiếc bàn nhỏ cũng rung lên. Người hầu đang quỳ ngồi bên ngoài cửa kéo lại như đã liệu trước được, chỉ cúi người xuống, lặp lại mệnh lệnh máy móc kia, Gojo Satoru bé nhỏ nghe mà sắp buồn nôn.

​「Không được, đây là dặn dò của gia chủ.」

Người hầu cúi thấp đầu, khiêm nhường và cung kính, nhưng lời nói ra lại là lời nguyền rủa giam cầm cậu cả một đời.

​「Ngài là hy vọng chấn hưng gia tộc Gojo, ngài không được phép lơ là, không được phép có điểm yếu.」

​Bởi vì cậu sở hữu Lục Nhãn, cậu bắt buộc phải chịu đựng độc tố bỏ trong cơm canh. Những buổi huấn luyện gian khổ, lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, mãi cho đến khi cậu có kháng thể cơ bản với chất độc, có thể sử dụng thuật thức một cách thuần thục, sở hữu thanh danh và thực lực xứng tầm với Lục Nhãn.

​「Như vậy vẫn chưa đủ tốt đâu, thiếu gia Gojo.」

​Lại là một ngày mới, hôm nay là cháo trắng, chỉ có cháo trắng, có thể là để chăm sóc cho cái dạ dày đã chịu tổn thương suốt mấy ngày liền của cậu, cũng có thể là sự trừng phạt cho việc chống đối hôm qua của cậu.

​Chẳng có gì để mong chờ cả, thức ăn chẳng qua chỉ là sự tồn tại để duy trì và kéo dài sự sống, ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác.

​Gojo Satoru bưng bát cháo trắng lên, dưới sự dò xét kín đáo của người hầu, ăn hết từng chút một.

『Bữa trưa』

Mì Soba

​Ký túc xá học sinh trường chuyên chú thuật có trang bị nhà bếp, mặc dù chỗ đó thường không được sử dụng.

​Mà hôm nay là một ngày hiếm có, Geto Suguru xách về một túi nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị trổ tài, tiếng loảng xoảng ầm ĩ thành công câu được một con Gojo Satoru đang nghỉ ngơi trong ký túc xá chui ra.

​Geto Suguru giả vờ không chú ý tới ai đó đang thò đầu dòm ngó bên cạnh bàn sơ chế giữa bếp, âm thầm dung túng cho người kia như một con mèo kiêu căng bốc đồ ăn trên bàn bỏ vào miệng, mãi cho đến khi bát nước chấm dùng để chấm mì suýt chút nữa bị làm đổ, Geto Suguru mới tỏ vẻ bất lực mở miệng: 「Satoru, đừng nghịch nữa.」

​「Mì Soba á, chán chết.」

​「Vậy lát nữa cậu đừng có ăn.」

​Gojo Satoru ngoan ngoãn ngậm miệng, giống như đang dỗi nằm bò ra trên bàn sơ chế giữa bếp, nhìn chằm chằm bóng lưng đang thái rau của Geto Suguru. Dần dần trong tiếng thái rau đều đặn đó mà chìm vào giấc ngủ.

​Geto Suguru cẩn thận từng li từng tí vuốt nhẹ mái tóc trắng của bạn thân, người kia hiếm khi ngủ say sưa như vậy, vậy mì Soba để lát nữa hẵng ăn nhé.

Geto Suguru nhớ tới mấy ngày trước thầy Yaga lén gọi mình và Shoko tới, cầm báo cáo khám sức khỏe của Gojo Satoru nhờ bọn họ chú ý nhiều hơn đến tình trạng cơ thể và ba bữa một ngày của Satoru, dáng vẻ đó rất giống một người cha già lo lắng cho con cái.

​『Nhà Gojo coi Satoru là Thần tử Lục Nhãn, chẳng phải nên bảo vệ cậu ấy thật tốt sao?』 Geto Suguru đập bàn đứng dậy, trước đây cậu chưa từng chú ý tới thói quen ăn uống sai lệch của bạn thân, chỉ là thỉnh thoảng nhắc nhở Gojo Satoru đừng có lúc nào cũng ăn đồ ngọt, bữa chính cũng bắt buộc phải nạp vào đúng giờ mới được.

『Đối với nhà Gojo mà nói, Satoru là vật chứa của Lục Nhãn, là chỗ dựa để nhà Gojo đứng vững trong Ngự Tam Gia, không thể bị đánh bại dễ dàng, họ kính trọng, sợ hãi, nhưng cũng bắt buộc phải tước đoạt tư cách làm người bình thường của Satoru.』

​Cậu ấy không thể khóc, không thể giống như đứa trẻ làm nũng quấy khóc với cha mẹ, cậu ấy phải mãi mãi thẳng lưng, che gió chắn mưa cho nhà Gojo, cho người đời.

​Đây là lời nguyền của「Lục Nhãn」.

​Cũng giống như việc Gojo Satoru không biết bát mì Soba thực ra là bữa trưa Geto Suguru đặc biệt chuẩn bị cho mình, muốn để Satoru biết rằng không phải thức ăn nào cũng mang ác ý.

Geto Suguru cũng không biết, thực ra Gojo Satoru vẫn luôn rất tỉnh táo, dái tai và gò má nhuộm màu ráng đỏ bị giấu đi trong ánh nắng chói chang giữa trưa hè, trong gió mát và trong tình ý ngại mở lời của thiếu niên.

​Họ cứ như vậy giả điếc làm câm, cho đến cuối cùng chia ngả đôi đường.

​『Bữa tối』

Bữa tối tình thương của các học sinh.

​Nếu có người hỏi Gojo Satoru hai mươi tám tuổi, món ăn yêu thích nhất của anh là gì? Người này sẽ liệt kê tất cả các tiệm đồ ngọt nổi tiếng từ Tokyo đến Hokkaido, khiến người hỏi phiền phức không chịu nổi hoặc không biết làm sao. Cho nên cuối cùng chẳng có ai biết thức ăn anh thích nhất là gì, đại đa số mọi người thường chỉ biết Thần tử Lục Nhãn thích đồ ngọt nhất, ghét cồn nhất.

​Mặt trời lặn về tây, màn đêm sắp buông. Gojo Satoru đi trên đường về ký túc xá giáo viên, hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, không có nhiệm vụ quá mức phức tạp, cũng không có lịch trình khiến anh ngồi xe đến muốn nôn. Vốn dĩ muốn tìm học sinh đáng yêu cùng chơi đùa, nhưng lại cảm thấy đói bụng chẳng rõ lý do, rõ ràng anh chẳng muốn ăn cái gì cả.

​Lần trước ăn là lúc nào? Hình như là hôm qua hay hôm kia. Thôi, không quan trọng.

​Gojo Satoru chuẩn bị lấy chìa khoá mở cửa, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đối thoại nhỏ.

​「Thầy vẫn chưa về sao?」 Đây là Yuji, hổ con nghe có vẻ rất phiền não.

​「Chắc chắn là lũ cao tầng khốn kiếp kia lại ném nhiệm vụ cho thầy, ha- một ngày nào đó bà đây sẽ đấm nổ bọn chúng.」 Nóng nảy như thế, tuyệt đối là Nobara.

​「...」 Megumi, tuy rằng em không nói chuyện, nhưng thầy cảm nhận được sự khó chịu của em đó nha, hihi.

​「Sẽ không đâu, anh có lén giúp thầy xin nghỉ rồi, bọn họ không dám đâu.」 Đây là Yuta bá đạo nhưng lại rất chu đáo và ấm áp!

​Ôi, chắc chắn là cô bạn cùng khoá ngày xưa Shoko đã nói gì đó với mấy đứa học sinh đáng yêu này rồi.

Để không khiến những học sinh yêu quý phải đợi quá lâu, thầy Gojo quyết định xuất hiện thật hoành tráng, "tách" một tiếng bật đèn trong phòng lên, chỉ thấy những học sinh đang ngẩn người bưng thức ăn, ngốc nghếch nhìn anh.

​Yuji: 「Thầy ơi, xin hãy nếm thử món tủ của em xem, là Tempura siêu thơm đó.」

​Nobara: 「Không được, thầy phải ăn bánh gato sô-cô-la em làm trước.」

​Megumi, lén lút phàn nàn: 「...Đồ ngọt lẽ ra nên ăn sau cùng chứ, xin hãy ăn sushi trước đi ạ.」

​Cảm nhận được ánh mắt mong chờ của các học sinh, Gojo Satoru chỉ thấy may mắn vì mình chưa kéo bịt mắt xuống trước, dẫu sao thì đỏ hoe đôi mắt trước mặt học sinh, vẫn có chút mất mặt nha.

​Trời đã về khuya, những học sinh ầm ĩ từng đứa nối tiếp nhau ngủ thiếp đi, nằm rải rác trên ghế sofa, sàn nhà của ký túc xá giáo viên, vô cùng ăn ý tránh đi chiếc giường lớn mềm mại duy nhất, thật đúng là tôn sư trọng đạo, không uổng công thầy Gojo đây bình thường vất vả dạy dỗ và quan tâm.

​Sau khi đắp chăn bông cho học sinh, Gojo Satoru rón rén bước ra khỏi ký túc xá, con người ta thường sẽ cảm nhận được nỗi cô đơn sâu sắc hơn sau những trận nô đùa vui vẻ. Thế nên anh muốn tắm mình dưới ánh trăng một chút, ngày mai lại là một Gojo Satoru hoạt bát hay cười.

​「Thầy.」

​Xem ra đêm nay kẻ không ngủ được không chỉ có một mình Gojo Satoru, ngón tay người tới vi diệu quét qua đầu ngón tay Gojo Satoru. Anh nghiêng người nhìn sang, bên cạnh là thiếu niên áo trắng đã cao sắp bằng vai mình, bèn vươn tay giống như vuốt ve mèo mà xoa tới xoa lui tóc thiếu niên, thiếu niên không có ý phản kháng, trái lại còn vô cùng tận hưởng.

​「Em cao lên rồi đó, Yuta.」

​「Vâng, so với lúc mới nhập học, em đã cao lên không ít.」

​「Dù sao thì Yuta cũng luôn luyện tập rất nỗ lực mà, có thể sẽ sớm cao bằng thầy thôi.」

​「Muốn đuổi kịp thầy, em phải nỗ lực hơn nữa mới được.」

​*Tại một góc nào đó không ai chú ý

​「Trong vòng 48 giờ kể từ lúc này trở đi, không ai được phép quấy rầy sự thanh tịnh của thầy Gojo, ông hiểu chưa.」Okkotsu Yuta cười như không cười cảnh cáo trợ lý giám sát đang mặt mày tái mét, chẳng còn chút dáng vẻ yếu đuối rụt rè nào của lúc mới nhập học, quả nhiên quái vật cũng sẽ dạy ra quái vật.

​「Không được coi thầy ấy là quái vật.」 Okkotsu Yuta rút thanh kiếm katana ra, kề vào cổ đối phương:「Cho dù ông không nói ra nhưng tôi vẫn biết được ông đang nghĩ cái gì.」

​「Thầy đã che chở cho thế giới này, dốc hết tâm sức, nếu kẻ được che chở lại coi thầy là quái vật thì cho dù thầy ấy không để ý, nhưng tín đồ dưới trướng thầy ấy cũng sẽ không cho phép đâu.」

​Nhớ tới thầy của mình, Okkotsu Yuta không kìm được mà nở nụ cười, nụ cười đó lại trở thành cơn ác mộng về sau của trợ lý giám sát.

​「Chẳng qua chỉ là học trò nhớ thầy quá, muốn ở bên thầy nhiều hơn một chút thôi. Giới chú thuật này chắc chưa đến mức vô dụng tới độ không có thầy ấy thì khó mà duy trì sự tồn tại đâu nhỉ?」

End(?)

_

| Cơn ác mộng của quá khứ, bám riết không buông.

| Những giấc mộng đẹp của hôm nay hay thậm chí là mai sau, từ bữa ăn/thời khắc này, tôi xin trao tặng cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co