甚五 - Was vernünftig ist, das ist wirklich
Source: https://2352226893.lofter.com/post/1d0d2483_1cb577afa
Tác giả: 单以恪
※ IF Fushiguro Toji được thuê ở arc Hoài Ngọc - Ngọc Chiết.
Toàn là lời thừa, bánh ngọt không não, mọi tình tiết đều phục vụ chuyện yêu đương. Có lỗi gì thì cứ coi như không thấy nhé...
1.
Hắn vung dao.
Bên ngoài, cơn mưa xối xả đập xuống mái hiên, tiếng nước rơi hòa cùng những tia sấm chói tai, hoàn toàn nuốt chửng mọi âm thanh trong căn phòng kiểu Nhật. Theo từng chuyển động của hắn, máu đỏ sẫm bắn lên bức tường trắng tinh, để lại những vệt dài khô cứng, méo mó như dòng suối cạn vào cuối thu. Hắn nhấc chân, đá mạnh vào cái đầu dưới chân, khiến thứ tròn trịa đến mức khó ưa đó lăn thẳng vào chiếc tủ tường đang mở.
Nếu thị nữ bước vào, hẳn sẽ kinh ngạc khi phát hiện ra rằng đầu của gia chủ đã hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng kín này. Đến khi mở tủ ra lần nữa, điều chờ đợi cô ta có lẽ sẽ là một cảnh tượng kinh hoàng đến mức tim gan như muốn vỡ vụn.
Nghe cứ như mở đầu của một tiểu thuyết trinh thám ăn khách vậy, Fushiguro Toji luôn có những sở thích ác ý trỗi dậy vào những lúc như thế này.
Hắn bước vào phòng tắm, vặn vòi nước, cẩn thận rửa sạch những vệt máu bám trên mặt và lòng bàn tay. Dòng nước trong veo, lạnh buốt, len lỏi qua từng kẽ ngón tay, mang theo cảm giác mềm mại khó tả.
Fushiguro Toji lôi từ ba lô ra một chiếc áo khoác xanh đậm, món đồ Gojo Satoru đã mua cho hắn, vừa hay thích hợp cho những tình huống như thế này. Hắn khoác nó lên, che đi chiếc áo thun trắng bên trong đã bị máu thấm đến mức khó coi.
Người đàn ông khép mắt, ép nhịp tim hỗn loạn và dòng máu nóng trong huyết quản dần bình ổn trở lại. Hắn lặng lẽ đếm ngược ba giây trong đầu, rồi lấy từ túi áo khoác ra chiếc kính không độ đã được gấp gọn và đeo lên.
Đây là yêu cầu tùy hứng từ cái tên thuê hắn. Theo lời cậu ta, nếu ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài của hắn cũng "tạm chấp nhận được", nhưng đôi mắt thì dù thế nào cũng chẳng giống người tốt chút nào. Chúng đen sâu thẳm, tựa mặt biển lúc nửa đêm, ẩn dưới lớp sóng tĩnh lặng có thể là quái vật rình rập hoặc một ngọn núi lửa ngầm chực chờ phun trào.
Đôi mắt ấy không hoàn toàn đen tuyền, mỗi khi quan sát ai đó, thỉnh thoảng lại ánh lên tia sáng xanh lục lạnh lẽo, sắc bén như loài bò sát máu lạnh. Đôi mắt phượng hơi xếch, nét này giống hệt con trai hắn, lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
Vừa nghĩ đến ai đó, Fushiguro Toji liền vung vài cú đấm vào không khí như để tượng trưng. Hắn đẩy gọng kính trên sống mũi, liếc nhìn bản thân trong gương, không ngờ bản thân lại có thể trông sạch sẽ và gọn gàng đến vậy.
Trong một số tình huống, Gojo Satoru thực sự rất bình tĩnh và tinh tế, tuyệt đối không để lộ dù chỉ một sơ hở trước kẻ địch.
Hắn đẩy cửa bước ra, nở một nụ cười hờ hững quen thuộc với thị nữ đang chờ sẵn bên ngoài. "Tôi và gia chủ đại nhân đã bàn xong rồi. Về vụ làm ăn kia, ông ta nói còn một số điểm cần tự mình suy nghĩ thêm, nên tạm thời đừng vào làm phiền."
Thị nữ rụt rè gật đầu, rõ ràng không dám mạo muội tiến vào. Đôi mắt cô ta ánh lên nỗi sợ hãi sâu sắc, nếu tiến thêm một bước nữa thì cũng đủ để sinh ra nguyền rủa. Hắn thoáng thấy những vết thương và bầm tím lộ ra dưới lớp kimono trắng, những vệt xanh tím, da thịt trầy xước, tám phần là do bị đánh đập lâu ngày. Hắn chợt nhớ đến những lời Gojo Satoru từng nói với hắn bằng giọng điệu nhẹ bẫng, một lý tưởng ngây thơ đến mức nực cười.
Một cơn bực bội khó hiểu bất giác dâng lên trong lòng.
Không chần chừ thêm, hắn sải bước nhanh về phía cổng lớn, đẩy mạnh cánh cửa xoay được trang trí hoa lệ. Tiếng ồn ào huyên náo từ bên ngoài, những lời rao hàng của các tiểu thương dọc phố, chỉ trong chớp mắt đã tràn vào tai.
Quả nhiên, không ai cản hắn cả.
2.
"Chuyện giải quyết xong rồi." Fushiguro Toji nói vào điện thoại.
"Vậy thì tốt."
Người ở đầu dây bên kia có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Qua điện thoại, hắn còn nghe được cả tiếng chăn đệm sột soạt và một cái ngáp lười biếng.
Người kia cố gắng chống người dậy khỏi lớp chăn mềm mại, định tỏ ra nghiêm túc hơn khi nói chuyện, nhưng đáng tiếc, nỗ lực đó hoàn toàn thất bại.
Gojo Satoru vẫn nằm nghiêng, đưa tay che bớt ánh nắng lọt qua khe rèm cửa. Hơi ấm dễ chịu len qua kẽ tay, phản chiếu lên những sợi tóc lòa xòa trước trán, khiến chúng ánh lên một sắc sáng nhè nhẹ.
"Hôm nay trời đẹp ghê." Gojo Satoru lẩm bẩm.
"Một tiếng trước còn mưa xối xả đấy, vừa mới tạnh thôi. Chẳng qua là bây giờ ai đó mới chịu dậy." Fushiguro Toji đáp. "Bao giờ lấy đồ?"
"Đừng vội." Gojo Satoru nói. "Hôm nay tôi không có tiết."
Chắc lại ném hết đống việc hướng dẫn học trò cho vị tóc vàng đáng thương kia rồi. Hắn thầm cảm thấy có chút đồng cảm với Nanami Kento, người không chỉ phải làm việc không công, mà còn liên tục bị Gojo Satoru quấy rầy.
Bên kia điện thoại im lặng một lúc. Giọng Gojo Satoru vẫn còn chút khàn khàn, mang theo hơi thở uể oải của người vừa tỉnh ngủ.
"Rẽ trái đi, Toji, rồi đi thẳng qua hai con phố."
Sát thủ theo dõi sao? Tai mắt của Ngự Tam gia? Hay chỉ là người phụ trách nhận hàng dưới trướng Gojo?
Fushiguro Toji lặng lẽ suy đoán trong đầu khi men theo chỉ dẫn vòng vo của Gojo Satoru. Hắn rẽ hết con phố này đến con phố khác, gót giày nện xuống mặt đường nhựa bỏng rát vì nắng.
Nhưng trước mắt hắn, không có kẻ địch nào phục kích, cũng chẳng thấy địa điểm giao dịch bí ẩn nào, mà chỉ có một tiệm trà sữa trang trí lòe loẹt đến hoa mắt.
Trước cửa tiệm dựng một tấm bảng đen, trên đó viết bằng nét chữ tròn trịa: Hôm nay giảm nửa giá Trà xanh sữa dừa.
Ngay góc dưới bên phải còn có một chú Gấu Pooh ngu ngốc vẽ bằng phấn hồng, xung quanh là vô số bông hoa xanh vàng loang lổ như vết bôi bẩn tùy hứng.
"..."
"Mua cho tôi một ly trà sữa."
Người ở đầu dây bên kia chẳng có lấy một tia áy náy, dù rằng cậu ta vừa sai khiến một Thiên Dữ Chú Phược, kẻ mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta khiếp vía...đi làm chuyện vặt vãnh này.
"Lấy một ly trà xanh sữa dừa. Gấp đôi thạch dừa, gấp đôi pudding, gấp đôi trân châu, không đá, gấp đôi đường."
Thằng nhóc này đang niệm chú ngữ quái đản gì vậy? Fushiguro Toji thầm nghĩ.
Hay thực ra tên này chẳng phải chú thuật sư gì cả, mà là gián điệp do Hogwarts cử sang?
Nhưng khách hàng vẫn là trên hết. Chính xác hơn, lương mới là thứ quan trọng nhất.
Fushiguro Toji đẩy cánh cổng sắt hoa văn rườm rà ra, giữ nguyên vẻ mặt bình thản bước đến quầy gọi món.
"Một ly... trà xanh sữa dừa." Hắn ngừng lại một khắc, đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi miễn cưỡng nói ra.
"Gấp đôi thạch dừa, gấp đôi pudding, gấp đôi trân châu, không đá."
"Còn gấp đôi đường nữa!" Thiếu gia Gojo ở đầu dây bên kia la lối om sòm.
Fushiguro Toji khịt mũi, hơi nhấc điện thoại ra xa khỏi tai để tránh bị tra tấn thính giác.
"Gấp đôi đường." Hắn lặp lại.
Nhân viên quầy trà sữa nở một nụ cười chuyên nghiệp, dù trông có hơi gượng gạo.
Cái người ở đầu dây bên kia, dù giọng nói rõ ràng thuộc về một người trưởng thành, nhưng không biết tâm trí có lớn theo tuổi tác hay không.
Giữa tiếng tranh cãi trẻ con của hai người đàn ông trưởng thành, tay cô nhân viên vẫn thoăn thoắt pha chế, cố gắng kìm nén sự tò mò không đúng lúc. Rốt cuộc, cái người đẹp trai với dáng người hoàn hảo nhưng trông có vẻ nóng tính này có quan hệ thế nào với người đang gào lên trong điện thoại vậy?
3.
Fushiguro Toji đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng trước mắt trông chẳng khác gì vừa bị một cơn bão càn quét.
Bồn rửa chất đầy chén đĩa chưa rửa, quần áo hàng hiệu thuộc đủ mọi thương hiệu bị vứt bừa bãi khắp nơi, thậm chí có cái còn vắt vẻo trên mép sofa. Trên bàn, hàng loạt chai nước uống dở dang nằm lăn lóc, cạnh đó là những cuốn tạp chí mở dở, trang giấy xộc xệch. Ngoài ban công, mấy bông tulip đã quá mùa ủ rũ rũ xuống, trông chẳng có chút sức sống. Trên cánh tủ lạnh, một loạt tờ ghi chú được dán bằng băng dính trong suốt, nét chữ bay lượn nguệch ngoạc ghi lại đủ loại việc vặt hằng ngày. Trên bàn trà đặt một chiếc gạt tàn thuốc, bên cạnh là hộp thuốc lá, loại có đầu lọc nhỏ và dài.
Người kia đang cuộn tròn trên sofa, thân hình 1m90 lười nhác co lại thành một cục. Giữa những ngón tay thon dài, một điếu thuốc lá vị bạc hà lơ đãng tỏa khói, mùi hương ngọt dịu len lỏi trong không khí. Hắn thường cười nhạo sở thích hút loại thuốc lá chẳng có gì thú vị này của cậu ta, nhưng dù sao thì Gojo vẫn thích cái vị the mát xen lẫn chút ngọt dịu ấy hơn. Về khoản này đúng là chẳng khác gì một đứa trẻ con.
"Làm quái gì mà bừa bộn thế? Học trò đến thì sao?"
"Mấy đứa nó mà đến thì tôi sẽ dọn trước."
TV vẫn bật, đều đều phát tin tức buổi sáng như một thói quen. Nhưng Gojo Satoru chẳng thật sự chú ý, chỉ để đó cho có. Người này rõ ràng vừa mới ngủ dậy, trông đờ đẫn, nhìn chả có tí sức lực nào. Mái tóc mềm mượt giờ rối bù, xù lên chẳng khác gì cái tổ quạ. Gojo Satoru ngáp dài một cái, để lộ cặp răng nanh sắc bén. Nhìn cảnh đó, hắn chợt thấy ngứa ngáy trong lòng bàn tay, chỉ muốn vươn tay xoa đầu tên nhóc này một phát.
Thiếu gia tóc trắng cao gầy dịch người vào trong, đôi mắt cá chân trắng nõn, gầy gò thấp thoáng dưới lớp quần áo ở nhà, lướt qua trong chớp mắt. Fushiguro Toji thuận thế ngồi xuống sofa, đẩy ly trà xanh sữa dừa cùng tập hồ sơ dày cộp đến trước mặt Gojo Satoru.
Gojo Satoru tạm thời chẳng bận tâm đến tập hồ sơ, chỉ siết hộp thuốc lá trong tay rồi đưa về phía hắn.
Cậu nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý như đang hỏi.
Hắn khoát tay từ chối.
Hắn chẳng có hứng thú với mấy loại thuốc lá mùi hương nhẹ nhàng, vị nhạt nhẽo này.
Người đàn ông tóc đen thò tay vào túi, rút ra một điếu thuốc rẻ tiền có vị cay nồng, ngậm giữa môi rồi nghiêng người về phía kẻ đang lười biếng dựa vào sofa.
Rồi hắn vươn tay ôm lấy lưng con mèo lười.
Lớp áo mỏng như tờ giấy, khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng bị thu hẹp. Hai đầu thuốc lá vừa chạm vào nhau đã lập tức tách rời, đốm lửa nhỏ từ bên này bén sang bên kia, để lại dư vị nóng rát nơi đầu lưỡi. Fushiguro Toji nhả làn khói đầu tiên thẳng vào mặt đối phương. Thiếu gia tóc trắng bực bội vung tay xua khói.
Gojo Satoru dụi điếu thuốc sắp cháy hết vào gạt tàn, rồi vươn tay giật phăng tập hồ sơ dày cộp. Trang đầu tiên, một bức ảnh quen thuộc của cậu thiếu niên đội mũ trùm đập vào mắt. Gojo Satoru cau mày, lật qua vài trang. Những dòng chữ lê thê, tràn đầy ác ý khiến người ta chỉ muốn vò nát ngay lập tức.
"Quả nhiên. Đám đó vẫn chưa chịu an phận."
Đôi tay trắng nõn, từng vẽ nên những chú thuật có thể hủy diệt cả thế giới, giờ lại siết chặt đến mức gân xanh nổi lên vì phẫn nộ. Tập tài liệu dày cộm bị Gojo Satoru xé thành từng mảnh vụn, rồi hất thẳng vào thùng rác, hành động trút giận chẳng khác gì trẻ con.
Fushiguro Toji nhướng mày, "Nhóc quan tâm đến vật chứa của Sukuna thật đấy."
Itadori Yuji vẫn còn sống, thế nên một số gia tộc đương nhiên không thể ngồi yên. Trước khi kỳ giao lưu giữa hai trường diễn ra, Gojo Satoru cố ý rò rỉ thông tin cho một vài đối tượng tình nghi đã được xác định từ trước, giống như thả mồi xuống mặt biển phẳng lặng. Mùi máu lan ra, thu hút những con cá mập săn mồi đang ẩn mình dưới đáy sâu. Một mẻ lưới quét sạch, vừa dọn đường cho học sinh, vừa tóm gọn lũ sâu mọt.
Fushiguro Toji đã nhận nhiệm vụ từ Gojo Satoru gần mười năm nay, phần lớn là những phi vụ "mật" mà học sinh không thể nhúng tay vào. Hắn hiểu hơn ai hết góc khuất hiếm hoi trong bản tính của Gojo Satoru, cũng như cách cậu ta ra tay không chút nương tình khi cần thiết. Một khi đã chọc giận Gojo Satoru, tuyệt đối đừng mong nhận được sự khoan nhượng.
Ví dụ điển hình nhất chính là lần này, một số gia tộc đã thuê "sát thủ thuật sư" nhằm ám sát Itadori Yuji. Chẳng hạn như kẻ ngu ngốc sáng nay, không biết tự lượng sức mà ra tay, kết quả là bị "cắn ngược" thảm hại. Gojo Satoru ra giá rất hào phóng, tính cách cũng không đến mức khó chịu. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng phải chịu đựng những trò đùa quái gở của cậu ta, còn lại thì có thể xem là một ông chủ khá hoàn hảo.
Dĩ nhiên, vẫn còn một vài lý do khác...
Tóm lại, hắn thích nhận đơn từ Gojo Satoru hơn.
"Yuji là một đứa trẻ ngoan... Chăm chỉ, kiên cường, lại còn rất dũng cảm. Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào thằng bé."
Gojo Satoru chợt dừng lại, như vừa nhớ ra điều gì: "Nó còn hợp cạ với Megumi lắm. Dạo này trùng hợp có tiết thể thuật... Hay là ông thử tham gia một buổi đi? Chúng ta lén lút một chút~"
"Không hứng thú." Fushiguro Toji từ chối ngay lập tức.
"Đừng phũ phàng vậy mà." Giữa tiếng phản đối dữ dội - "Này! Làm cái quái gì đấy!" - Gojo Satoru đè đầu Fushiguro Toji xuống, kéo sát về phía mình.
Cậu cầm điện thoại, mở khóa màn hình, lướt vào album ảnh rồi giơ ra trước mặt hắn.
Trên màn hình là bức ảnh chụp ba thiếu niên: một thiếu niên đội mũ trùm đầu vẻ mặt đầy phấn khích, một cô gái mang trang phục hầu gái tai mèo tươi cười rạng rỡ và một cậu nhóc mặt mày u ám như mất hết hi vọng sống.
Ba người họ đứng chung một khung hình, rõ ràng không liên quan gì đến nhau, vậy mà lại tạo ra một sự hòa hợp kỳ lạ.
Fushiguro Toji đưa mắt nhìn về phía Fushiguro Megumi. Đứa trẻ trong ký ức giờ đã trưởng thành. Từ đôi lông mày, khóe mắt đến đường nét khuôn mặt...Giống hắn đến mức khiến người ta phát chán.
Hẳn là đang ở cái tuổi thích tỏ ra ngầu, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy gồng quá mức. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt Fushiguro Toji vô thức dừng lại ở góc nghiêng của Gojo Satoru.
Hàng mi dài trắng mảnh, phản chiếu ánh đèn, tạo nên những bóng mờ nhạt, che phủ đôi mắt xanh thẳm. Biểu cảm lúc này của cậu ta rất tập trung, rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút dịu dàng. Hoàn toàn khác với dáng vẻ lười biếng khi nãy, lại càng không giống chút nào với sự tàn nhẫn hay giận dữ mà Fushiguro Toji từng chứng kiến.
Hóa ra...tên nhóc này thực sự muốn trở thành một người thầy tốt.
Fushiguro Toji hắng giọng, cố dời sự chú ý sang chuyện khác, "Phương pháp giáo dục của nhóc có vấn đề đúng không?" Toji liếc nhìn sang cô gái tai mèo trong ảnh.
"Tôi nghĩ người không có tư cách nói câu này nhất chính là ông đó!" Gojo Satoru không chút do dự lập tức vặn ngược lại.
"Đinh đoong." Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
"Tôi gửi ảnh qua cho ông rồi. Nếu thích, đặt làm hình nền cũng không thành vấn đề đâu nha~"
Thiếu gia Gojo Satoru cợt nhả buông lời, còn nháy mắt với hắn, trông vừa kiêu ngạo vừa tràn đầy sức sống.
Trong cuộc đời Fushiguro Toji, thứ hắn nhìn thấy nhiều nhất là những thi thể lạnh ngắt, đủ mọi kiểu chết khác nhau.
Mà Gojo Satoru lại không giống bọn chúng.
Cậu ta là thứ tràn đầy sinh khí nhất trong tất cả những gì Toji từng chạm vào.
Đúng là rảnh hơi lo chuyện bao đồng.
Fushiguro Toji nghĩ.
Ai thèm đặt cái ảnh đó làm hình nền.
4.
Hắn đã hoàn thành công việc.
Gojo Satoru tựa vào bức tường đổ nát, hơi thở đã tắt lịm. Khuôn mặt lấm lem máu, từng giọt đỏ tươi men theo cằm gầy gò nhỏ xuống, thấm vào vạt áo đồng phục.
Cậu ta có sắc tố nhạt, mái tóc và làn da đều mang một sắc trắng lạnh, đôi mắt xanh nhạt mờ ảo. Dưới ánh sáng, những vệt máu bắn tung tóe càng trở nên chói mắt, tựa như ngọn lửa bùng cháy giữa băng nguyên.
Gojo Satoru nhắm mắt, biểu cảm ngoài ý muốn lại tĩnh lặng đến lạ, chẳng vướng bụi trần.
Thoạt nhìn, trông hệt như chỉ đang ngủ say.
Fushiguro Toji thoáng tiếc nuối, hắn vốn mong chờ một ánh mắt oán hận hay dữ tợn nào đó. Nhưng cũng không ngoài dự đoán. Vì nếu là Gojo Satoru, thì phải như thế mới đúng. Fushiguro Toji nắm lấy chiếc cằm nhọn, cẩn thận quan sát.
Thoáng chốc, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên, hắn muốn bầu trời trong đôi mắt ấy mở ra nhìn hắn lần nữa.
Đã quá lâu rồi.
Từ khoảnh khắc năm đó, khi cậu bé Gojo Satoru quay đầu nhìn hắn, khoác trên mình bộ kimono họa tiết chuồn chuồn, Fushiguro Toji đã biết, giữa họ nhất định phải có một trận chiến thật sảng khoái.
Và giờ đây, hắn là kẻ chiến thắng.
Hắn đã đánh bại Gojo Satoru.
Đánh bại kẻ mang Lục Nhãn hiếm có trăm năm của gia tộc Gojo.
Đạp nát hệ thống đánh giá cũ kỹ, mục ruỗng của thế tục dưới chân.
Lẽ ra hắn phải cảm thấy hân hoan tột độ.
Nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Trong lòng vẫn còn một khoảng trống lạnh lẽo, chẳng thứ gì có thể lấp đầy.
Hóa ra, cuộc đời hắn chẳng qua chỉ là một chuỗi ngày trống rỗng và vô vọng.
Dù có đánh bại Gojo Satoru, hắn vẫn không thể tìm thấy ý nghĩa hay sự cứu rỗi.
Vậy thì, rốt cuộc hắn giết Gojo Satoru để làm gì?
Năm đó, chỉ một lần chạm mắt thoáng qua, nhưng đôi mắt ấy đã in sâu vào ký ức hắn, một màu xanh kéo dài như bầu trời vô tận. Ở nơi đó, không có sự khinh miệt, không có chán ghét hay thù hận. Chỉ có sự bình lặng, một ánh nhìn thuần túy hướng về sự tồn tại của Zenin Toji.
Điều đó khiến hắn cảm thấy giận dữ.
Hắn có thể chịu đựng sự ác ý dày đặc như vũng lầy không đáy, có thể nhẫn nhịn sự ghẻ lạnh và mắng nhiếc từ gia tộc Zenin, có thể chấp nhận số phận khắc nghiệt luôn tước đoạt mọi thứ khỏi tay mình. Nhưng duy chỉ có ánh mắt ấy, ánh mắt bình lặng không chút thành kiến, lại là thứ hắn không thể dung thứ. Chính vì vậy, hôm nay hắn nhận nhiệm vụ này, đứng tại nơi đây. Thế nhưng, thẳm sâu trong hắn vẫn đôi khi lóe lên những suy nghĩ kỳ lạ, đến chính hắn cũng không sao hiểu nổi.
Có lẽ... hắn và Gojo Satoru có điều gì đó để nói với nhau.
Có lẽ... thằng nhóc đó không giống với đám người cố chấp trong gia tộc Zenin.
Có lẽ...Gojo Satoru có thể...
Bởi vì cậu ta là Gojo Satoru.
Bởi vì ngay từ khi sinh ra, cậu ta đã khác biệt với tất cả mọi người.
Thật nực cười.
Fushiguro Toji thu tay lại, ánh mắt trầm xuống khi nhìn khuôn mặt đã mất đi sinh khí trước mặt. Cái đầu ấy vô lực gục xuống, như một sợi dây đứt đoạn.
Dù lúc này có nghĩ gì đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi, Gojo Satoru đã chết.
Chính tay hắn đã kết liễu người đó. Hắn xoay người, bước về phía trước để hoàn thành nốt nhiệm vụ. Bước chân lặng lẽ, không hề ngoảnh lại.
Sau lưng hắn, chỉ còn lại một thân ảnh cô độc.
「Tử」
Fushiguro Toji khép mắt, lặng lẽ chờ đợi số phận đã định sẵn.
Cái chết không đáng sợ, bởi vì trên đời này còn có quá nhiều thứ tồi tệ hơn nó.
Dòng năng lượng cuồng bạo gào thét lao đến, mang theo sức mạnh có thể xé toang tất cả. Hắn vốn nghĩ mình sẽ bị cơn lốc ấy nuốt chửng, đau đớn giày xé từng mảnh. Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, thay vì cảm giác bị hủy diệt, thứ lướt qua hắn chỉ là một làn gió nóng rát bên tai.
Thuật thức không đánh trúng hắn.
Phía sau Fushiguro Toji, bức tường nổ tung, để lộ một lỗ hổng khổng lồ với đường kính hơn hai mươi mét. Hắn nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, cố gắng giữ hơi thở không quá chệch choạc. Ngẩng đầu lên, hắn đối diện với người đứng trước mặt.
Gojo Satoru vẫn ở đó, lạnh lùng và cao ngạo như cũ.
"Thế nào, run tay à?"
Gojo Satoru chẳng buồn đáp lại lời khiêu khích.
Chàng trai trẻ vừa từ cõi chết trở về nhíu mày suy nghĩ, ngón tay gầy nhưng mạnh mẽ vô thức lướt qua đôi môi nhợt nhạt. Trong ánh mắt xanh thẳm ấy, một tia cân nhắc lặng lẽ lóe lên.
Rồi bỗng nhiên, Gojo Satoru cất giọng, "Tôi đổi ý rồi."
Gojo Satoru chậm rãi lên tiếng, từng chữ giáng xuống đầy bất ngờ: "Ông là lính đánh thuê đúng không? Vậy bao nhiêu để tôi có thể mua đứt ông?"
"Hả?"
Hắn hiếm khi bị chặn họng như vậy. Ngay cả hắn cũng không theo kịp tư duy nhảy số của Gojo Satoru.
Nhưng thiếu niên tóc trắng chưa có ý định dừng lại.
"Bốn mươi triệu? Năm mươi triệu?"
Thấy đối phương vẫn chưa phản ứng, Gojo Satoru tiếp tục nâng giá, giọng điệu thản nhiên như đang mặc cả ngoài chợ.
"Một trăm triệu? Hai trăm triệu?"
Fushiguro Toji cười lạnh, "Mày bị mất trí rồi à? Vô Hạ Hạn Thuật thức cuối cùng cũng đốt cháy thần kinh não của thiếu gia Gojo luôn rồi sao?"
Hắn định buông thêm vài lời châm chọc. Nhưng trước khi kịp mở miệng, Gojo Satoru đã bất ngờ áp sát lại. Khoảng cách gần đến mức khiến hắn vô thức nín thở. Một gương mặt tinh xảo, gần như hoàn mỹ, hiện ra ngay trước mắt hắn. Hơi thở ấm áp phả lên da, tạo nên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa áp đảo.
Từ vị trí này, hắn có thể thấy rõ cổ họng mong manh của đối phương khẽ chuyển động theo từng nhịp nuốt. Làn da dưới lớp máu loãng vẫn trắng đến mức gần như phát sáng. Hàng mi bạch kim vương chút tàn tích đỏ sẫm, lay động như đôi cánh bồ câu sắp sửa cất cánh.
Hắn thoáng sững người.
Tên nhóc này có cần phải áp sát đến mức này khi nói chuyện với kẻ thù không?
Một ý nghĩ vô nghĩa vụt qua trong đầu Fushiguro Toji.
Gojo Satoru nâng tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết sẹo gồ ghề nơi khóe môi hắn. Chỉ là một tiếp xúc thoáng qua, nhưng lại khó lòng phớt lờ. Kỳ lạ thay, ngay trước đó, chính ngón tay này còn đang chạm vào môi Gojo Satoru, vương lại một chút hương thơm nhàn nhạt, thanh sạch, dễ chịu.
"Chết đi một cách vô vị như vậy, ông không thấy quá lãng phí sao?" Thiếu niên mỉm cười "Hay là... thử làm gì đó thú vị hơn đi?"
"Mày không giết tao à? Tao suýt nữa đã giết được mày đấy."
"À, nếu ông đang nói đến chuyện đâm một lỗ to trên đầu tôi thì... cũng không sao cả." Cậu dừng lại một chốc, chớp hàng mi trắng: "Dù gì thì, tôi vẫn còn sống nhăn đây..."
"Tôi à?"
"...Tôi còn vài chuyện muốn làm."
"Có thể đó chỉ là một trò đùa khiến mấy lão già bên trên không nuốt trôi bữa cơm. Cũng có thể là một sự kiện chấn động, làm rung chuyển cả giới chú thuật, buộc mọi thứ phải sắp xếp lại từ đầu."
Đôi mắt lam nhạt tưởng chừng đã mất đi ánh sáng, giờ đây lại rực rỡ đến chói mắt. Nó phản chiếu ánh bình minh trên nền trời cao, mang theo sự kiêu hãnh cùng sức sống mãnh liệt, như thể mọi thứ đều phải cúi đầu trước kẻ mạnh nhất của tương lai.
"Vì thế, tôi cần một người đồng hành đủ mạnh."
Ánh mắt thiếu niên tóc trắng lóe lên sự tinh quái, nhưng ẩn chứa một tầng tính toán sâu xa.
"Thế nào? Không muốn thử xem sao? Cùng nhau khuấy đảo mọi thứ một phen?"
5.
Fushiguro Toji luôn khẳng định rằng lý do duy nhất khiến hắn chấp nhận lời mời hợp tác khi đó là vì những tấm thẻ đen với số dư khổng lồ, cùng với việc đối phương sẵn sàng đàm phán với nhà Zenin để chu cấp và bảo đảm Fushiguro Megumi được nuôi dưỡng tử tế đến khi trưởng thành.
Còn Gojo Satoru thì tự nhận rằng mình đã bỏ ra một con số thiên văn để "độc quyền" Fushiguro Toji - một thuật ngữ kinh tế cậu ta vừa học được trong sách mấy ngày trước.
Nhiệm vụ của thiếu gia Gojo Satoru thì đủ loại kỳ quặc: có khi chỉ đơn giản là đi cùng đến công viên giải trí, có khi lại là một cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ để nhờ mua Kikufuku ở Ginza, thậm chí có lần còn phải giúp sửa cái lò vi sóng bị nổ tung trong nhà Gojo (đó là chuyện sau khi Gojo Satoru trưởng thành và dọn ra ngoài sống).
Sau này, khi Gojo Satoru dần trưởng thành, vóc dáng cũng cao lớn hơn, nhưng gương mặt trẻ con ấy lại chẳng thay đổi là bao, khiến hắn không khỏi hoài nghi liệu cậu ta có dùng cái Vô Hạn nào đó để ngăn thời gian trôi đi hay không.
Thiên phú kiêu hãnh của Lục Nhãn cũng theo đó mà bùng nổ mạnh mẽ, vươn xa vượt trội, bỏ lại tất cả những kẻ khác phía sau.
Gojo Satoru trở thành người mạnh nhất trong giới chú thuật. Bạn thân phản bội, cậu gia nhập Cao Chuyên, nhận nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo thế hệ hậu bối tài năng, còn các nhiệm vụ khác thì ngày càng nguy hiểm hơn: điều tra, thâm nhập, ám sát, đàm phán...
Thế nhưng, giữa những cơn giông bão ấy, đôi khi vẫn xuất hiện vài đoạn nhạc đệm tréo ngoe, chẳng hạn như việc bị sai đi mua trà sữa, bánh ngọt hay bánh quế. Không biết từ khi nào, thời gian hắn ở bên Gojo Satoru lại kéo dài đến vậy, dài đến mức Fushiguro Megumi đã từ một đứa trẻ con trở thành một thiếu niên với đôi mắt sắc sảo.
Dài đến mức kẻ từng là một thiếu niên ngông cuồng, tùy hứng nay đã trở thành trụ cột chống đỡ cả thế giới chú thuật.
Dài đến mức giữa bọn họ đã hình thành một kiểu ăn ý kỳ quặc đến phát bực, có những chuyện chỉ cần liếc mắt cũng có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, chẳng cần phải nói ra thành lời.
Mười năm trôi qua.
Gió tanh mưa máu, nhưng Gojo Satoru vẫn luôn là tâm bão, là trung tâm của thế giới.
Các thế lực mới cuối cùng cũng dần thành hình, mạnh mẽ vươn lên, cuốn theo cơn bão tranh đấu giữa máu tanh và quyền lực, khiến giới chú thuật rung chuyển đến long trời lở đất.
Mấy lão già kia e rằng phải mất cả chục bữa cơm mới có thể nuốt trôi nỗi bất an trong lòng.
Cũng giống như hắn, Zenin Maki đã bước vào Cao Chuyên dưới sự sắp đặt của Gojo. Itadori Yuuji - người mang trong mình ngón tay của Sukuna và Okkotsu Yuta - người từng bị nguyền hồn đặc cấp ký sinh, tất cả đều được Gojo Satoru dốc sức bảo vệ, mở ra cho họ một con đường sống.
Cái tên "Gojo Satoru" giờ đây đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho tất cả mọi người.
Nhưng Fushiguro Toji là một trong số ít kẻ hiểu rõ Gojo Satoru đã phải đánh đổi bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Cậu ta đã vượt qua nỗi đau trưởng thành kéo dài đến tận cùng, nỗi đau từ ngày bạn thân phản bội, từ những vấp ngã và hoài nghi, để rồi cuối cùng, chẳng còn gì có thể khiến Gojo do dự hay lạc lối.
Cái thứ lý tưởng từng bị cho là ngây thơ và viển vông ấy, cuối cùng cũng dần trở thành hiện thực.
Tàn lửa nhỏ bé không còn lay lắt trong gió, mà đã bùng lên thành một ngọn lửa chói lòa, đủ để thắp sáng tất cả, kể cả vực sâu thăm thẳm và bóng tối vô tận.
"Ông đã từng nghe câu 'Mọi cái tồn tại đều hợp lý, mọi cái hợp lý đều tồn tại' của Hegel chưa?"
Gojo Satoru dựa người vào ghế sofa, vừa gặm táo vừa thức trắng đêm ôn tập cho kỳ thi lấy chứng chỉ giảng dạy. Bên cạnh là một đống sách vở đủ thể loại, bị vứt bừa bãi chẳng chút trật tự.
Fushiguro Toji liếc qua một lượt: Ba mươi bài giảng về quan hệ mẹ và bé, Làm thế nào để trở thành một giáo viên giỏi, Trí tuệ cảm xúc là gì...
Trong khoảnh khắc, hắn bỗng có cảm giác rằng thiên tài này dường như đang nỗ lực sai hướng.
"Chưa nghe bao giờ." Fushiguro Toji lơ đãng đáp, chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện triết học.
"Ý của nó là, những gì hợp lý ắt sẽ xuất hiện, và những gì đã xuất hiện thì chắc chắn có lý do để tồn tại." Gojo Satoru hăng hái giơ tay lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Ờ." Fushiguro Toji uể oải đáp, rõ ràng hứng thú với kết quả cuộc đua ngựa hơn là mấy triết lý cao siêu kia.
Gojo Satoru thấy tư tưởng triết học của mình chẳng khơi gợi được chút cộng hưởng nào, đành tiu nghỉu chui vào chăn. Cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, mệt đến mức vừa chạm vào đệm đã lập tức thiếp đi.
Fushiguro Toji chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, đoán chắc Gojo Satoru đã ngủ say, liền tiện tay vớ lấy một chiếc chăn rồi quẳng qua người cậu ta.
Khi cúi xuống đắp lại cho gọn, hắn chợt nghe thấy Gojo Satoru lẩm bẩm trong cơn mơ màng: "...thể chất của ông và Maki... chắc chắn tồn tại vì một lý do nào đó. Nếu khi đó ông không nhận lời làm việc cho tôi, mọi chuyện hẳn đã khó khăn hơn rất nhiều..."
"Ngủ đi cho ông đây nhờ."
Fushiguro Toji lấy chăn trùm kín đầu Gojo Satoru, chẳng buồn bận tâm đến những lời cảm thán đầy chất thi vị của cậu chủ nhỏ.
Trong mắt hắn, đó chẳng qua chỉ là dấu hiệu của một kẻ đang kiệt sức và căng thẳng vì kỳ thi ngày mai. Hơi thở của Gojo Satoru dần chậm lại, từng nhịp thở phả ra ấm áp, thư thái, đều đặn, có vẻ đã thực sự chìm vào giấc ngủ.
Sự tồn tại có đồng nghĩa với lẽ phải?
Fushiguro Toji không hiểu triết học, cũng chẳng cảm kích số phận vì đã ban cho mình thể chất Thiên Dữ Chú Phược.
Nhưng có một điều hắn chắc chắn là gặp gỡ Gojo Satoru, cùng cậu ta trải qua mười năm này, là một trong số ít những chuyện trong đời mà hắn chưa từng hối hận.
6.
"Chúng ta rút lui trước đã."
Nhận được cuộc gọi, Nanami Kento lập tức hành động, một tay giữ chặt Itadori Yuji đang hăng máu lao lên, tay còn lại kéo Kugisaki Nobara, người đã giơ búa sẵn sàng ra tay. Đồng thời, cũng không quên cản Fushiguro Megumi, dù mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, sẵn sàng triệu hồi thứ mà ai-cũng-biết-là-gì lên để đồng quy vu tận bất cứ lúc nào.
Nhìn ba đứa này mà đưa cho chúng một quả tên lửa, chắc chúng có thể phóng thẳng lên trời ngay lập tức.
"Nhưng tụi em còn phải đi cứu thầy Gojo nữa!"
Ba đứa học trò đồng thanh hét lên.
"Có người đi cứu rồi." Nanami Kento đẩy gọng kính, thầm nghĩ giá mà có sợi dây nào đó để trói gọn ba đứa trẻ bướng bỉnh này lại thì tốt biết mấy.
Nhưng nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của chúng, Nanami Kento đành miễn cưỡng tiết lộ chút thông tin ít ỏi mà mình biết.
"Yên tâm đi, thầy Gojo của mấy đứa từng nói với tôi rằng anh ấy có một quân át chủ bài mạnh nhất. Dù tôi cũng không rõ đó là gì, nhưng trên chiến trường, tin tưởng vào Gojo chưa bao giờ là sai lầm."
Chỉ là nên tin tưởng trên chiến trường thôi, Nanami Kento lặng lẽ bổ sung trong lòng.
Bên phía đám học sinh, bọn chúng lập tức phấn khích bàn tán rôm rả:
"Quân át chủ bài mạnh nhất?"
"Ngầu thế!"
Bầu không khí giờ đã bớt căng thẳng, lúc này tràn đầy háo hức và mong chờ. Nhưng ở một nơi khác, tình hình lại chẳng hề nhẹ nhàng như vậy. Tên thuật sư tà ác đang chiếm đoạt thân xác Geto Suguru sững sờ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tuy không biết nhiều về người trước mặt, nhưng cơ thể này, ký ức này, lại nhớ rõ đến đáng sợ. Dù sao thì, đây cũng chính là kẻ hiếm hoi từng khiến Gojo Satoru thảm bại. Một ngoại lệ duy nhất, một vết cắt sâu hoắm trong ký ức mà ngay cả gã cũng không thể xem nhẹ.
Fushiguro Toji, kẻ sở hữu thể chất Thiên Dữ Chú Phược đã từng được đám chú linh nghiên cứu tới lui, như thể là một hiện tượng dị thường, một con người không có chú lực, nhưng lại đủ sức đánh bại cả những kẻ mạnh nhất. Thế nhưng, sau vô số lần phân tích, bọn chúng chỉ có thể đi đến một kết luận đơn giản nhưng tuyệt vọng: Không thể bắt chước.
Nhưng mà...Tên này đáng lẽ phải chết rồi cơ mà?!
"Fushiguro Toji?!"
Fushiguro Toji lười biếng vung vẩy Du vân, kéo sợi xích dài phát ra những tiếng loảng xoảng vang vọng trong không gian căng thẳng. Sợi xích kim loại màu bạc quấn chặt quanh lòng bàn tay hắn, chuyển động linh hoạt theo từng cử động như thể là một phần cơ thể. Người đàn ông "hừ" một tiếng, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ tàn bạo, sắc lạnh. Giọng hắn lười nhác, thong dong, nhưng ẩn chứa một sát ý bức người, tựa như lưỡi dao sắc bén lướt nhẹ qua da thịt.
Hắn chậm rãi tiến lên hai bước. Theo lẽ thường, một kẻ không có chút chú lực nào như Fushiguro Toji đáng lẽ chẳng thể gây áp lực lên chú linh. Nhưng con quái vật đang chiếm lấy thân xác Geto Suguru lại cảm thấy hơi thở nghẹn lại, cảm giác có một lưỡi kiếm vô hình đang kề sát cổ họng mình. Cả người gã căng cứng, bàn tay vô thức siết chặt, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
"Tại sao...? Một biến số nằm ngoài tầm kiểm soát ư..."
"Ôi chao, tụi mày định đưa cậu chủ của tao đi đâu vậy?"
"Khoan đã, chúng ta có thể thương lượng-"
"Chẳng có gì để thương lượng cả."
Fushiguro Toji hờ hững ngoáy tai, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Đó là kiểu nụ cười hắn giỏi nhất, ngọt ngào nhưng nguy hiểm, đẹp đẽ nhưng mang theo hơi thở của tử thần.
"Lương tháng này cậu ta còn chưa trả cho tao đâu."
Fushiguro Toji nhặt con mèo nhỏ lên từ giữa đống đầu lâu vương vãi khắp nơi, đôi mắt sắc lạnh lướt qua khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Trong lòng hắn, Gojo Satoru gục xuống, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt bê bết máu. Hắn đưa tay, vén lọn tóc trắng ướt đẫm mồ hôi vào bên tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên đầy kiên nhẫn nhưng cũng pha chút thúc giục.
"Satoru, tỉnh dậy đi."
Ngón tay Fushiguro Toji lướt nhẹ qua gương mặt Gojo Satoru, cảm nhận làn da lạnh ngắt dưới đầu ngón tay. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thoáng qua lên má cậu, một cử chỉ tưởng như dịu dàng, nhưng sâu bên trong lại là cơn sóng ngầm không thể gọi tên. Hắn luôn giỏi ngụy trang. Nhưng lần này, Fushiguro Toji biết rõ, bản thân chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài hắn vẫn tỏ ra. Hắn không có chú lực, nếu Gojo Satoru không tỉnh lại để tự chữa trị, thì dù có ai đến cũng chẳng thể làm gì được. Mà bây giờ, Ieiri Shoko lại ở quá xa, xa đến mức không thể chạm tới.
"Satoru, nếu còn tiếp tục ngủ nữa...thì mọi thứ sẽ kết thúc đấy."
Hắn bế Gojo Satoru lên theo kiểu bế ngang. Có lẽ chỉ là do tâm lý, hắn bỗng cảm thấy người trong lòng nhẹ đến lạ thường, như chỉ cần buông tay, chàng trai này sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian. Fushiguro Toji ôm chặt người trong lòng, từng bước từng bước tiến lên cầu thang, hướng về phía ánh sáng rực rỡ, hướng về bầu trời rộng mở.
Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng mềm mại, những ngón tay luồn qua như muốn truyền hơi ấm. Giọng nói hắn cũng trầm xuống, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi, vừa như dỗ dành, vừa như muốn đánh thức người đang chìm trong mê man.
Làn gió nhẹ thoảng qua, bầu trời cao vời vợi một màu xanh trong, không vướng chút mây mù. Ánh nắng dịu dàng rải xuống, phủ lên da thịt một lớp ấm áp mỏng manh. Những chú chim sẻ đậu trên tàn tích đổ nát, ríu rít cất tiếng hót không ngừng. Tất cả đều gợi lên một buổi chiều thu lẽ ra phải bình yên và thư thái.
Fushiguro Toji tựa cằm lên đỉnh đầu Gojo Satoru, siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng, cố níu giữ chút gì đó cuối cùng còn sót lại trong thế giới của mình. Hắn nhắm mắt, trái tim đập dồn dập, chờ đợi một phán quyết từ số phận.
Năm phút... mười phút... rồi mười lăm phút trôi qua.
"...Tôi đã bao giờ nợ lương ông đâu chứ."
Giọng nói khàn khàn nhưng quen thuộc vang lên. Câu đầu tiên thốt ra sau khi tỉnh lại, Gojo Satoru đã vội vàng chứng minh nhân phẩm hoàn hảo của một người chủ.
7.
Vừa mở cửa, Fushiguro Toji liền bị một vật thể không xác định đâm sầm vào lòng, trông chẳng khác nào một cái xác ướp biết đi. Gojo Satoru tay trái bó bột, chân phải quấn băng, nhưng tinh thần thì vẫn hăng hái như thường, chẳng chịu an phận mà vẫn gây sóng gió khắp nơi.
Hiện tại, lượng chú thuật lực của Gojo Satoru không đủ để chữa trị hoàn toàn, chỉ miễn cưỡng dùng thuật thức phản chuyển để giữ mạng và ổn định vết thương chí mạng, còn những tổn thương khác thì đành phải nằm viện như người bình thường, chờ cơ thể từ từ hồi phục. Nhưng có lẽ, với thiếu gia Gojo, việc trải nghiệm cuộc sống bệnh nhân theo cách này cũng là một chuyện mới mẻ hiếm có khó tìm.
Fushiguro Toji túm lấy cổ áo sau của Gojo Satoru, lôi tên nhóc loi nhoi này về giường rồi ấn xuống không chút nương tay.
Trên tủ đầu giường, một giỏ hoa tươi cùng rổ trái cây được sắp xếp gọn gàng. Đặc biệt, còn có mấy quả táo đã được ai đó tỉ mỉ gọt vỏ, cắt thành hình những chú thỏ nhỏ xinh xắn và đặt ngay ngắn trong hộp cơm trong suốt.
Fushiguro Toji thuần thục cầm hộp lên, cứ mỗi lần một miếng mà nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ bầy thỏ con tội nghiệp.
"Đó là Megumi gọt cho tôi mà!" Gojo Satoru suýt thì phát điên, lập tức bật dậy khỏi giường, định liều mạng quyết đấu một trận sống còn. Nhưng với tình trạng hiện tại, cậu ta vừa nhổm người dậy đã lập tức bị Fushiguro Toji dễ dàng đè xuống, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Gojo Satoru, Fushiguro Toji không nhịn được mà bật cười. Hắn rút điện thoại ra chụp lia lịa, ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi này của cậu chủ nhà mình. Trước ánh nhìn hừng hực sát khí của Gojo Satoru, Fushiguro Toji vẫn thản nhiên mở cài đặt, ung dung đặt bức ảnh 'xác ướp không đáng yêu' làm hình nền điện thoại.
Tấm ảnh đó lập tức thay thế cho bức danh họa thế giới về "cậu con trai mặt đen" và "cô gái tai mèo" mà hắn từng dùng trước đó.
Thế là hắn bị cậu chủ đẩy ra ngoài mua trà sữa mà không có quyền từ chối.
"Này này, nhóc chắc là bây giờ mình có thể uống trà sữa không đấy?" Fushiguro Toji khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Tôi mới là ông chủ của ông, nghe lời tôi thì mới có tiền!" Gojo Satoru phớt lờ hoàn toàn lời dặn dò của bác sĩ, mặt dày ra lệnh. Fushiguro Toji chẳng buồn cãi, hừ một tiếng rồi rời đi. Hắn thu lại khí tức, lướt qua ba đứa nhóc đang ngồi dưới lầu: Itadori Yuji, Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi.
Đám thiếu niên vẫn gãi đầu khó hiểu, tiếp tục thắc mắc: "Vậy quân át chủ bài mạnh nhất của thầy Gojo rốt cuộc là ai vậy nhỉ?"
Men theo hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, rẽ qua vài góc phố, Fushiguro Toji lại một lần nữa bước vào tiệm trà sữa lòe loẹt kia. Nhìn thấy hắn, cô nhân viên vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ.
"Một ly trà xanh sữa dừa," Toji nói, lần này cẩn thận bổ sung thêm, "Gấp đôi thạch dừa, gấp đôi pudding, gấp đôi trân châu, không đá." Hắn dừng lại một chút, "Gấp đôi đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co