(16)🖤
"Hai người ở đây từ bao giờ vậy? Đến sớm hơn cả tao nghĩ nữa. Koko, mày biến mất từ tối qua...." Kakuchou bước đến từ cửa sảnh, hôm nay có vẻ cậu ta đổi bộ quần áo ấm áp hơn mọi khi. Đúng nhỉ, dù sao sáng sớm trời cũng chẳng thoải mái gì cho cam.
Kokonoi vô lực rời tay khỏi Ran, quay đi chẳng nói tiếng nào. Ran chính gã cũng khá hoảng trong vài giây vừa qua, cứ ngỡ cuộc nói chuyện này quá lớn đi.
-"Không có gì, Koko mới hỏi tao về mấy lô vũ khí mới được vận chuyển về hôm qua thôi" Ran nhảy xuống, vừa bước vừa phẩy phẩy tay. Gã bước đến bên Kakuchou, khoác tay lên vai cậu, mồ hôi trán của gã vẫn đang đổ ra đây này.
-"Nếu chỉ về chuyện đó thì đâu cần to tiếng đến thế chứ" Cậu ta thấy hơi khó hiểu, bình thường Koko chẳng mấy khi mất bình tĩnh như vậy. Thôi, cũng không cần để tâm làm gì.
Và cứ trong khoảng thời gian tầm 1 tiếng đồng ấy, chả ai trong cái sảnh hôi tanh ấy nói với nhau câu nào, cho đến khi "công việc" bắt đầu khi Mikey tới.
Xuyên suốt buổi hành hình, gã biết rằng Koko không để tâm một thứ gì, gã biết chứ, mắt gã đã láo liên nhìn về phía cậu ta không dưới 15 lần. Đôi mắt như chưa ngủ 3 ngày của Koko nhìn thảm hại kì lạ. Và trong thâm tâm Ran hiểu rõ rằng điều cậu ta quan tâm cũng là thứ gã đang lo lắng giờ này, gã vô thức nắn lại mấy ngón tay, cũng chợt nhận ra..à đúng cái nhẫn ấy vẫn ở ngón áp út mấy tháng qua, nó không rời khỏi tay gã ngày nào.
Kawaragi Senju. Ta cần một câu trả lời đấy...
Sau cuộc họp mặt tâm tình đấy, Ran cứ bước chân theo thằng nhóc lần thần ấy. Mới sáng sớm mà cứ vất vưởng như bóng ma vậy. Và tất nhiên là gã muốn hỏi thứ gã muốn biết. Đó là thứ thú vị duy nhất trong đời gã hiện giờ thôi.
-"Koko à, cho tao biết Senju đang ở đâu đi. Dù sao nó là thành viên của tổ chức ta, không thể để chạy rông vậy được" Gã bám sát lấy cậu trai mà dò hỏi, lắc qua lắc lại như con lật đật vậy.
-"Ran, mày biết chính tao là người để nó chạy loạn như vậy, và tao đã để việc đó diễn ra cả tháng nay, và mày mong chờ tao nói điều đó cho mày?? Một thằng nghe tên nó là táy máy tay chân à??? Tao không nghĩ là mày bị điên đâu!? Cút đi!"...Hơ, Kokonoi như này cũng là lần đầu gã thấy đấy, dù họ bao năm qua là đồng nghiệp của nhau, và chính gã cảm thấy hai người bọn họ cũng thân thiết hơn những người khác. Tack, điên thật, tay gã nắm thành nắm đấm, run run, chẳng biết là vì lời nói của Koko, hay một thằng như gã, cuối cùng lại không có được thông tin mà bản thân mong muốn.
-"Đúng rồi....Haitani Ran tao, chính tao bị điên đấy. Chỉ có tao với mày điên thôi, vì chẳng ai bình thường lại để con ả đó vào mắt cả. Nói đi xem nào, mày không dám nói vì mày chẳng bảo vệ nổi nó chứ gì. Như đứa con nít bảo vệ búp bê của nó vậy!!!" Và trong giây phút, gã như nổi cáu, d*t m*, mở mồm ra nói xem nào.
-"Ừ đúng vậy, tao giữ nó cho riêng tao đấy. Nó sẽ là con búp bê đẹp nhất, duy nhất của tao, tao không muốn để nó cứ dần bị thối nát và bẩn thỉu như cái sàn xi măng ám mùi máu trong kia đâu. Để tao yêu.. nó đi.." Kokonoi quay đi, để mình gã đứng lặng yên, như cái bóng bị vùi chôn dưới vực sâu, nhìn kẻ có cả hộp kho báu trong tay nhưng vẫn đang khóc lóc.
Kokonoi lái xe về bệnh viện, tròn 8h30 sáng. Khi hắn bước vào đã phát hiện "nàng búp bê" của hắn vịn vào thanh treo bình truyền nước, đã đứng cạnh bên cửa sổ từ bao giờ. Trong tay hắn vẫn là cốc cà phê giấy mà hắn dừng lại mua ven đường, vẫn còn nóng hổi. Thức uống mà hắn và em vẫn thường dùng cho bữa sáng, trước khi công việc bắt đầu. Nhưng mà hôm nay, có lẽ công việc của hắn chỉ có em thôi.
-"Chưa khoẻ đừng có cố mà đi đứng lung tung, ngồi mà nghỉ đi". Koko đặt cốc xuống, từ từ đến gần, vừa bước vừa than trách.
Cái nắng sớm lọt qua khung cửa sổ, cái gió thoảng hất nhẹ tấm màn trắng tinh. Em dựa mình vào tấm kính, thơ thẩn nhìn xuống con người chen chúc dấu chân người. Hình như em còn chưa nhận ra hắn đã đến từ lúc nào.
-"Này, chán quá thì bảo anh một tiếng, đừng có tự thân lo này lo nọ. Ít ra, anh mày có thể mua vài cuốn sách". Kokonoi đứng cạnh em, em cũng biết nhưng cũng chả thèm quan tâm làm gì.
-"Anh đến đây nữa làm gì, bây giờ ít nhất tôi vậy tự lo liệu được. Dù sao cũng chỉ có 2,3 ngày". Senju giữ yên tay mình trên nền kính, quay sang ngước nhìn gã trai trẻ. Đúng rồi, gã chỉ bằng tuổi em thôi.
-"...Ờ, anh sẽ chuẩn bị chỗ ở tạm thời cho mày. Anh định cùng lắm thì thuê thêm một người giúp việc để giúp đỡ việc này việc kia cho mày..trong tình trạng này". Hắn đút tay vào túi quần, vì hiện nếu để tay ở ngoài thì hắn cũng không biết phải làm gì, ôm lấy vai em hay dìu em về giường?
-"Coi như tôi đồng ý với việc đó đi..? Không có chuyện gì nữa chứ? Nếu không anh có thể rời đi". Senju quay lưng bước về phía giường.
-"Chúng ta không có việc gì vào ngày hôm nay cả, ít ra anh mày sẽ đây cả ngày". Kokonoi cầm cốc cà phê đã nguội bớt bên từ từ nhấp nháp.
-"Hai người ở đây thì có làm được gì? Mà cũng có gì làm đâu?". Senju lạnh lùng cảm thán trước khi ngả người xuống giường.
Kokonoi nhìn em, không nói gì vì những lời em nói hoàn toàn không thể chối cãi.
-"Trước hết thì anh đi tắm được không? Anh nhìn bết bát hơn cả tôi".
-" Anh đi mua đồ thay, và mày có cần thêm không?" Kokonoi ân cần hỏi lại em trước khi bước ra khỏi cửa.
-"Hai, ba bộ đồ thoải mái chút, và vài quyển sách anh nghĩ nó hợp với tôi".
-"Ừ"
Senju cố với tay lấy cốc cà phê dở, nhấp nháp những phần cuối cùng. Em đã 2 tuần này không động tới cà phê.
------------
-"Hana, chị xin nghỉ việc được chứ . Chị báo trước, xin lỗi em vì sự bất tiện này". Senju cười cười vào điện thoại, có vẻ nó ngại vì nói chuyện với ai.
-"A, chị đi khám bệnh đôi chút thôi"....
-"A..bệnh viện Kusumi..nếu em muốn đến"
-"Kết bạn mới rồi à, nhanh đấy". Kokonoi lật mở quyển tạp chí thời trang hắn mới mua. Còn em đang nằm với đống văn học cổ điển, trong số đó hắn còn mua vài cuốn truyện kinh dị... hình như không lầm thì hắn còn chọn cả tiểu thuyết lãng mạn.
-"Xã giao thôi"
-"Ran biết mày vẫn đang ở thành phố này" Hắn không dám nhìn vào em, không dám nhìn vào mắt em.
-".......Anh nói cho anh ta biết? Xem nào có ai quan tâm tôi còn sống ở thành phố này ngoài anh...và một số người đâu". Senju trầm mình, đôi mắt em đôi trước hững hờ trước thông tin vừa tiếp nhận. Không ngờ lại nhanh như vậy, Ran biết em vẫn ở đây, trong khi đứa con máu mủ của gã vừa bị "loại bỏ" đêm qua. Thật là quá đau khổ đi.
-"Lỡ mồm thôi"
-"Đó là lý do tôi bảo anh hãy rửa mặt trước khi đến đó đấy"
-"Ừa...Lỗi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co