(4)🖤
Senju ngồi ở sofa phòng khách, trên tay là cốc cà phê còn vương hơi khói. Hôm nay cô dậy sớm, dù là cùng kiểu phòng nhưng thật sự không quen nổi với phòng người khác. Rin lúc cô dậy thì có chút tỉnh, nhưng hình như cũng quay lại giấc ngủ cũng nhanh. Về phòng cô còn tốn cả khối kem nền để che đi vài dấu hôn ở cổ.
-'Haiz.." Cô thở dài, uống một ngụm cà phê. Phạm Thiên cũng có quy củ của nó, giờ còn chưa tới giờ ai dậy, nên cô thật sự cũng chẳng biết phải làm gì.
-"Cô dậy rồi à?" Âm thanh dội ra từ phía cầu thang, cùng với tiếng bước chân đi xuống.
-" Ồ, Kakuchou. Anh cũng dậy sớm thật đấy, mới 6h" Cô nhìn lên đồng hồ phía đối diện, cô không quen dùng đồng hồ đeo tay.
-"Vẫn còn cà phê chứ?" Kakuchou bước tới đằng sau sofa, chỉ vào cốc cà phê của cô.
-"Còn, tôi vẫn để dưới bếp ấy". Senju không nhìn tới, chỉ thuận miệng trả lời cho có lệ.
-"Cảm ơn" Nói rồi anh ta cũng quay bước xuống bếp. Lát sau đã quay lại với cốc cà phê ấm.
-------
-"Uống cà phê buổi sáng thì cũng có tác dụng đấy, nhưng khi chưa ăn sáng thì tôi không chắc đâu". Kakuchou bước đến ngồi cạnh bên cô, tất nhiên là không phải sát bên.
-"Anh cũng thế". Cô đặt cốc của mình xuống bàn.
-"Tôi chỉ nói thôi". Anh nhún vai một cái tỏ vẻ đồng ý.
-"Có nên nói anh bao đồng quá không nhỉ?" Cô gác tay lên đùi quay sang nói với anh.
-"Có, tôi còn bao đồng nhiều thứ lắm" Mắt Kakuchou nhìn chăm chú vào mặt cà phê đang nhả khói.
-"Ví dụ?". Cô cũng tò mò, ở đây thì bao đồng được những gì chứ.
-"Tối qua, cô đã ở phòng Rin cả đêm". Anh ta cùng lúc cũng đặt cốc của mình xuống, quay sang nhìn thẳng vào cô. Thật sự câu trả lời này khiến cho cuộc đối thoại của họ có một dấu lặng dài.
-"Tôi chỉ tình cờ thấy và nghe thôi. Tôi không phải kẻ theo dõi gì đâu". Có lẽ do không nhìn được vào mắt cô lâu, Kakuchou đã quay sang nhìn về phía tv đằng trước.
-"Ồ, vậy à? Vậy tôi cũng sẽ coi nó như sự tình cờ".
-"Anh có thuốc lá không?" Hai người vẫn không nhìn vào mặt nhau, từng câu đối thoại cứ phát ra trong vô thức.
-"Không, nhưng tôi nghĩ dưới bàn có". Anh chỉ vào hộc tủ nhỏ dưới bàn.
-"Trước đây cô không hút thuốc". Kakuchou bồi thêm khi thấy cô thật sự lấy ra một bao thuốc ở tủ.
-"Chắc bây giờ thì có, phiền anh chứ?" Cô bật lửa lên, ngần ngại quay sang hỏi anh ta.
-"Không sao" Kakuchou trả lời một cách nghiêm túc.
-----
Khói trắng cứ lan cả một khoảng, ờ, nó không như cô nghĩ, nó rất tệ, đắng ngắt. Sao Takeomi lại dùng nó được vậy?
Cô đứng dậy, vứt điếu thuốc vào thùng rác. Que kem bằng nhựa tối qua của cô, một phần chảy ra khi nóng.
-"Sao? Cảm giác thế nào?". Trong mắt anh ta thể hiện rõ sự khó chịu.
-"Nó tệ, rất tệ". Nếu được chắc cô phải đi súc miệng lại ấy chứ".
-"Tôi đồng ý với điều đó" Kakuchou thẳng người lên, tay cầm lại cốc của mình.
-"Cà phê vẫn là tốt hơn" Cô cũng quay lại với thứ đồ uống yêu thích của mình thì hơn.
-"Ừ".
---------
-"Anh đúng thật sự là đứa trẻ ngoan đấy"
-"Hả? Tôi đã gần 30" Kakuchou có vẻ bất ngờ trước câu nói của cô.
-"Tôi chỉ nói anh là đứa trẻ ngoan, chứ đâu có nhắc gì tới tuổi của anh. Đúng chứ?". Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nãy giờ ánh mắt đó vẫn như đang đuổi theo cô.
-"Ừ" Kakuchou cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chấp nhận điều này nữa.
-"Ăn sáng chứ?" Cô bước đi về phía bếp.
-"Ừ" Kakuchou cũng đứng dậy đi theo, anh ta đang đi theo một con cánh cụt 🐧 ( Đùa thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co