ii,
sáng hôm sau, em tỉnh dậy như bình thường. em với lấy đthoai xem giờ đã 9g rồi. bên ngoài có tiếng ồn ào khiến em có hơi khó chịu vì làm đ gì có ai muốn vừa thức dậy đã có kẻ đến làm phiền chứ^^.
em bước ra ngoài thấy vài thằng oắt con chả biết có trong hội liên hiệp k đang làm cái đ gì đấy. em xoa xoa mái tóc, khoác tạm chiếc áo quen thuộc, kéo khoá đến tận cổ rồi lười nhác cất tiếng:
- mới sáng sớm chúng m rảnh cặc à mà đã đánh nhau?
khoan hnhu có gì đấy sai sai nhưng mà em vẫn chưa biết chỗ sai là chỗ nào. mấy tên đó quay lại, 1 tên có vẻ là kẻ cầm đầu trong đám nói:
-geum seongje à? nhìn cậu ta lạ quá với cả k phải rời hội liên hiệp rồi à?
mấy đứa xung quanh nhìn như mấy npc lắc lắc đầu khiến seongje nhìn mà ngán ngẩm. một buổi sáng tẻ nhạt và chán ngắt.
- được rồi không có gì thì cút đi. phiền phức quá.
tên cầm đầu đấy có vẻ tức giận đi đến gần em, miệng cười khinh bỉ, nói:
- kẻ bị đuổi như m có quyền gì lên tiếng ở đây?
em nhếch miệng cười bỉ ổi đặc trưng của mình. đấm cho hắn một cái nằm luôn rồi dẫm lên người hắn, di di chân. gằn giọng:
- là t rời chứ đ phải đuổi, thằng khốn. loại mày thì biết cái đ gì??
mấy gã còn lại cũng định xông lên nhưng đều bị em đánh cho bỏ chạy. nhưng thật sự có cái gì đấy lạ lắm. giọng em hnhu mềm mại hơn thì phải, em cũng cảm thấy mình nhỏ nhẹ với thấp hơn hay sao ấy. à và hnhu trước ngực còn có cái gì đấy mà vốn em nên k lớn như thế. em trong cái xưởng để sửa xe máy đi ăn trộm thành xe cũ để bán đi tìm gương. sau khi tìm thấy em nhìn bản thân mình trong gương và cái đ gì đấy, k thể tin được mà
nét mặt của em trở lên mềm mại và thanh tú, cũng có chút ngọt ngào. khuôn mặt trở lên bé hơn, hnhu tóc cũng có chút dài ra nhưng mà không đáng kể. nhận ra gì đấy em chạy vội vào nhà vệ sinh. và oi doi oi oi doi oi bộ ấm chén của em đâu rồi.
em ngồi phịch xuống nền đấy lạnh lẽo vẫn đ tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. em- geum seongje-kẻ được mệnh danh là chó điên của hội liên hiệp đã trở thành một cô gái!!!
- cái đ gì thế này, đây k thể nào là sự thật được. tất cả chỉ là một giấc mơ.
nói rồi em loạng choạng đứng dậy trở lại cái giường trong 1 phòng kín nằm xuống và định ngủ. 10p-20p- 30p trôi qua và em vẫn đ ngủ nổi . seongje tự đấm vào mặt mình và đương nhiên nắm đấm em lực vđ, đau điếng người. đ phải mơ, em biến thành một cô gái chính là sự thật!!!
một lúc sau, khi seongje đã có thể bình tĩnh lại em mới nhớ đến tối hôm qua. cái bà già kì lạ đấy đã nói rằng sẽ cho em một điều bất ngờ. chả lẽ đây là gì bất ngờ mà bà ta dành cho em sao??? mẹ cái đ gì đấy. để xác thực suy nghĩ của mình em mò theo trí nhớ đến nhà của bà ta. và trùng hợp thay em bắt gặp bà già đó đang ngồi ở nơi hqua em cùng bà ta ngồi trông như đang đợi chờ ai đấy. em chẳng quan tâm nhiều như thế, seongje chạy đến đặt tay và siết chặt vai bà ta, đồng thời nhìn thẳng vào mắt bà ta rồi hỏi:
- bà già đáng ghét là bà đã làm gì với cơ thể tôi đúng không??? bà mau nói nhanh!!!
nhận thấy bà ấy k muốn nói em tỏ ra mất kiên nhẫn. một lúc sau bà mới từ tốn vui vẻ nói:
- seongje đến rồi à? bà chờ cháu lâu lắm rồi đấy. giờ cháu cõng bà trở về nhà rồi bà sẽ nói cho cháu biết cháu đang bị làm sao.
lại là kiểu này seongje cúi đầu tỏ vẻ tức giận
- shibal bà đúng là mụ già đáng ghét nhất mà tôi từng gặp.
nói vậy thôi chứ em vẫn cõng bà ta lên cái dốc cao vđ đấy. dù đã trở thành nữ nhưng k hiểu sao sức khoẻ thể chất của em vẫn rất tốt. cõng bà già đó ngon ơ, dù bà ta có chút gầy gò thật. sau khi lên đến nhà bà ta, bà ta cho em vào nhà mình. êu vcl em thề bà này là phù thủy chắc luôn chứ làm đ gì có ai phòng khách toàn đủ loại thuốc từ dạng rắn đến dạng lỏng, từ thảo mộc đến nhân sâm, đủ thứ trên đời luôn ấy còn thêm cái nồi to tổ bố ở kia nữa.
[...]
- seongje k thic món quà này mà ta dành tặng cho sao^^? đây là món quà rất ý nghĩa đó nha, ta đã dành 2 năm để nghiên cứu ra nó đó.
- quà cái khỉ gì? ai mượn bà làm vậy hả??? mau, biến tôi trở lại bình thường .
em bực dọc nhìn bà ta mà khoan em k nhìn nhầm chứ? bà ta đang trẻ lại kìa. mà em đ quan tâm.
- xloi seongje bây giờ thì k đc mất rồi^^. lời nguyền này có cơ chế hoạt động riêng của nó, và mỗi người có 1 cơ chế riêng, cho đến khi ng bị dính lời nguyền tìm ra cơ chế và thực hiện nó thì mới có thể hoá giải lời nguyền.
seongje như phát điên lên em chửi um tùm đối với ng đã trở thành 1 cô gái trước mặt. cô ta nhẹ nhàng nhìn em giải thích
- đừng lo mò. như ta này, ta đã bị mắc lời nguyền khiến ta già đi rồi tìm ra cơ chế để trở lại 1 cô gái đây. geum seongje cố lên nè!
ê chap này xàm nha^^
với cả t ch biết nên đặt cơ chế gì cho lời nguyền của seongje, ai đó gợi ý đi.🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co