Truyen3h.Co

[AllShiki]Omega?

chap3

Amy_250

Ikari:Shiki ,m là Omega à...?

Sau câu nói của Ikari, không gian như rơi vào một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở. Tiếng kim giây khẽ khàng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, như nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi, dù lòng người đã chững lại.

Shiki khẽ cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đang dao động dữ dội. Cậu lảng tránh ánh nhìn của anh .Bàn tay Shiki siết chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, mọi cảm xúc bị dồn nén sẽ vỡ òa.

Shiki:Tụi bây bắt nạn tao oaoaoaoaoaoaoaoa hức hức..huhuhu

Kuina:Ikari mày lm nó vậy hả?

Ikari:Tao ko lm j hết cả

Homare:Shiki ơi cậu nín đi mà💦//cố dỗ cậu nín//

Kyouya:Haizz,đã nói là nhẹ nhàng với tk bé rồi mà,vì hiện tại bé nó đang mang thai đó

Kyouya:biết mẹ bầu rất nhạy cảm lắm ko hả

Câu nói của Kyouya vừa dứt, cả phòng y tế như đông cứng lại

Cả đám:Cái gì cơ…? Shiki.... đang mang thai ư?

Kuina, người vừa còn túm chặt tóc Ikari vì tức giận, bỗng khựng lại. Bàn tay đang siết chặt kia lỏng dần rồi buông hẳn, sợi tóc rơi xuống vai Ikari mà cô cũng chẳng còn để tâm. Đôi mắt Kuina mở to, cảm xúc hỗn loạn đến mức không thốt nên lời.

Homare vẫn đang khẽ vỗ lưng Shiki để dỗ cậu bình tĩnh. Nhưng khi nghe xong, động tác ấy cũng chậm lại. Cô ngẩng lên nhìn Kyouya, ánh mắt ngơ ngác, như thể vừa nghe một điều quá sức tưởng tượng.

Jin, sau lớp khẩu trang đen, đứng đơ ra. Đôi mắt anh mở lớn, miệng há hốc mà chẳng phát ra âm thanh nào.
Rokuro lấp ló phía sau, chiếc khăn quàng đỏ che nửa khuôn mặt. Nhưng đôi mắt cậu mở to tròn, giống như chẳng thể tin nổi điều vừa nghe.

Còn Jyuuji — người vẫn đang cố trấn an Shiki — thì hoàn toàn chết lặng. Cậu khựng lại giữa chừng, gọng kính trượt khỏi sống mũi rồi rơi xuống sàn “cạch” một tiếng khô khốc. Âm thanh ấy vang lên rõ ràng trong căn phòng im phăng phắc.

Tất cả ánh mắt cuối cùng đều dồn về phía Shiki.

Cậu vẫn cúi đầu, bờ vai khẽ run. Trong bầu không khí nặng nề ấy, không ai biết phải nói gì. Không ai dám chắc điều vừa nghe là thật.

Shiki:hức...hức...hức...

Trong bầu không khí nồng nặc mùi pheromone của Alpha và Enigma hòa lẫn vào nhau, sự im lặng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Không ai dám lên tiếng. Không ai dám cử động mạnh.

Và rồi—

RẦM!

Cánh cửa phòng y tế bật tung, bản lề gãy lệch sang một bên.

Tất cả giật mình quay lại.

Bước vào là thầy chủ nhiệm của họ — Mudano Naito.

đồng phục chỉnh tề, tay đút túi quần, dáng người thẳng tắp. Bánh patin dừng lại bằng một cú xoay gọn gàng. Ánh mắt lạnh lùng pha lẫn nghiêm khắc quét một lượt qua cả đám học trò.

Kuina vẫn chưa hoàn toàn buông tay khỏi Ikari. Jyuuji đang cúi xuống nhặt kính. Rokuro như muốn chui hẳn vào khăn quàng. Jin đứng im như tượng. Homare theo bản năng che nhẹ trước Shiki.

Mudano Naito không nói ngay.
Ánh nhìn nghiêm khắc ấy lướt qua từng người một, mang theo áp lực vô hình khiến cả căn phòng càng thêm im ắng.

Rồi ánh mắt thầy dừng lại ở Shiki.
Cậu đang tựa người vào thành giường y tế, gương mặt tái nhợt, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt đầy rối loạn.

Rồi anh cất giọng, trầm và sắc:

Naito:Ở đây đang xảy ra chuyện gì?

Không quá lớn tiếng.

Nhưng đủ để tất cả sống lưng lạnh toát.

Pheromone của Naito lan ra.

Mùi gỗ tuyết tùng lạnh khô và sắc, không nồng nhưng đủ áp chế, như một lớp sương giá vô hình phủ kín cả phòng y tế. Không khí vốn đã căng thẳng giờ càng trở nên nặng nề hơn. Ngay cả Alpha trong phòng cũng vô thức đứng thẳng lưng.

Shiki đang dựa vào thành giường bệnh. Hai tay đặt trên mép nệm, ngón tay khẽ siết lại. Cậu cúi đầu, mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt, rõ ràng là muốn lảng tránh ánh mắt kia.

Naito nhận ra.

Ánh mắt lạnh lẽo của anh dừng trên Shiki vài giây — không quá lâu, nhưng đủ khiến nhịp tim người khác lệch đi một nhịp. Rồi anh chậm rãi quay sang Kyouya, người bạn thân kiêm bác sĩ của mình.

Giọng anh trầm, thấp, nhưng mang theo áp lực rõ rệt:

Naito:Giải thích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co