Chap 5
Phải mất một khoảng lâu thì Shin mới thật sự bình tĩnh lại.
Bàn tay to lớn của Uzuki vẫn để trên lưng cậu bé đó, thậm chí là vẫn còn xoa để chắc chắn rằng cậu không phát điên lên mà làm gì đó.
- "C-Cậu ổn rồi chứ ?"
Uzuki e dè lên tiếng, sợ Shin chỉ cần nghe giọng mình thôi là lại tiếp tục tức tối đánh anh.
- "Tôi ổn... Không cần anh lo"
Miệng thì nói vậy nhưng cậu vẫn mặc cho Uzuki xoa lưng mình, không có ý định hất tay hay làm gì.
Trái với bầu không khí ôn hòa, ở một bên thì Gaku đang cố ngăn Kumanomi đến gần hai người kia.
- "Bình tĩnh lại đi bà chị"
Cậu trai cùng đôi mắt ngọc hồng mệt mỏi khuyên can, còn cô gái cùng mái tóc vàng chanh thì như để ngoài tai.
- "Mày bỏ tao ra !"
Kumanomi gầm gừ nói, Gaku thì nín chặt miệng sợ mục tiêu sẽ chuyển sang cậu.
- "KEI !!! THẰNG LỎI CON ĐÓ VỪA ĐÁNH ANH ĐẤY !!"
Cô hét lên, không hiểu vì sao dù bị đánh nhưng anh vẫn không tức giận.
- "BÀ CHỊ NÓI AI LÀ LỎI CON ?!?!"
Bên này Shin cũng không chịu thua, lập tức chất vấn bà chị, Uzuki thì đứng giữa, tốn đủ tấn nước bọn để ngăn họ không lao vào cấu xé nhau.
Haruma ngồi một bên cười trừ, Tenkyu thì phấn khích.
- "Được rồi dừng lại nào"
- "Chúng ta ở đây không phải để đánh nhau phải chứ Kumanomi ?"
Nghe vậy, cô chỉ biết khó chịu quay mặt đi.
- "Vào thẳng vấn đề đi, anh lôi tôi đến đây làm gì ?"
Shin chống nạnh nói, đôi mắt xếch nhìn anh, Uzuki thì không vội trả lời ngay, tay vẫn để giữ trước ngực Shin, ngăn giữa cậu và Kumanomi.
Anh từ tốn trả lời.
- "Tôi mang cậu đến đây là vì muốn bàn về vụ hợp tác"
- "Vụ hợp tác ?"
Shin hỏi lại, Kei nhìn cậu cười rồi khẳng định.
- "Phải"
Hắn ta quay đầu, chọn một nơi mà ngồi xuống, cậu như bị thôi miên mà đi theo hắn.
- "Trước hết, cậu cần phải biết về kế hoạch của bọn tôi"
- "Cậu nghĩ sao khi nghe tôi nói rằng muốn tiêu diệt sát đoàn ?"
Hắn dò hỏi, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ khuôn mặt của cậu bé trước mắt, không một chi tiết nào là bị bỏ sót.
Đôi lông mày của cậu nhóc có hơi nhíu lại, tay chạm cằm như đang mải mê nghĩ gì đó.
- "S-sát đoàn....?"
Shin ngập ngừng nói, trong chất giọng đi kèm sự tò mò, thú thật thì cậu có biết sát đoàn là cái đinh gì đâu...?
Cậu là một đứa suốt ngày chỉ biết ru rú trong cô nhi viện này, cùng lắm thì vài hôm ra ngoài quanh quẩn ở gần đây.
Cậu cũng từng nghe đám người lớn nhắc đến cái tên 'sát đoàn' đôi ba lần rồi, hình như là cái gì mà những người như cậu được huấn luyện để phục vụ cho cái tổ chức đó hay sao ý ?
Lũ trẻ ở đây hình như cũng hay nhắc đến cái tên này, cậu thì chẳng nhớ cũng như không muốn nhớ.
Nhìn vẻ mặt toàn dấu hỏi chấm của Shin, Kei cũng chỉ gượng cười mà nói.
- "Nói chung thì cậu cứ hiểu sát đoàn chính là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ cho cậu đi"
Nói xong, anh ta đứng dậy, nắm lấy cổ tay Shin, trìu mến mà nói.
- "Tôi muốn cậu nhanh chóng nhập học ngôi trường JCC đó và từng bước phá hủy, tuồn thông tin của chúng ra ngoài"
Hắn nói, tay càng siết chặt hơn, điều đó làm Shin khó chịu.
- "Với khả năng đọc suy nghĩ của cậu, sẽ rất hữu ích cho việc đánh cắp dữ liệu nội bộ bên chúng"
- "Hữu ích..."
Cậu lẩm bẩm vài tiếng, nó nhỏ đến mức chỉ như một cơn gió thoảng qua, nếu không phải Uzuki đang quan sát tửng cử chỉ của cậu chắc chắn đã bỏ qua rồi.
Hắn nhanh chóng nắm bắt được hàm ý trong câu nói vu vơ của cậu, vui vẻ mỉm cười.
- "Cậu biết không Shin ? Năng lực của cậu rất hữu ích đó, còn gì tuyệt vời hơn khi khả năng thần kì đó được trao tặng cho người như cậu chứ ?"
Hắn không ngại khen cậu, Shin bên này thì đã bắt đầu ngại ngùng, đôi má có chút ửng hồng, tay mân mê nói.
- "Ư-ừm..."
Uzuki có phần bất ngờ khi thấy dáng vẻ này của cậu, sau cùng hắn chỉ cười nhẹ một cách đầy hàm ý.
_________________________________________
Ở nơi đồng không mông quạnh, xuất hiện le lói một dáng người nhỏ bé, mái tóc vàng như soi sáng cả màn đêm u tối.
Cậu nhóc chỉ biết đứng vẩn vơ, bàn tay bé nhỏ chi chít những vết cắt ngắn dài khác nhau.
Nắm chặt con dao trên tay, Shin thầm nghĩ
- 'Thực sự có người nghĩ năng lực của mình hữu ích ư ?'
Vuốt nhẹ lưỡi dao sắc bén, những giọt máu trên đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu tuôn rơi.
Đột nhiên cậu ném mạnh con dao vào cái cây cách đó khá xa, nó đâm sâu hút vào thân cây, chính xác đến từng milimet.
- "Mình phải cố gắng hơn"
Cậu nắm chặt bàn tay, tự nhủ bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn, chả biết từ bao giờ, trong cậu đã đã dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, khó nói.
_______________________________________
Chap này vừa ngắn lại vừa không có gì hay ho 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co