13
Tui fed up rồi. Phố Đèn đỏ arc. kết thúc nhanh dùm tui TT.
——-
Càng đi sâu vào thì nơi này càng giống một cái mê cung.
Chả trách gì, vì thời đó cũng cho là anh em Tenkyu còn nhỏ đi. Vậy nên việc bị bắt cóc là điều dễ lường trước.
"Đây, mời vào." Đến một căn phòng, Tenkyu vặn tay nắm cửa, tiếng cót két chói tau vang lên, mở ra không gian bên trong, là phòng ngủ đơn sơ, và có một kệ sách ở đó.
Ngay lập tức, Shin bước vào đã tìm được một tập file. Nhanh trí quay sang Tenkyu để có sự cho phép rồi lôi xuống.
"Vãi kép.." Shin cầm tập file trên tay, dính đầy bụi nhưng lại làm cậu nuốt ực háo hức.
Đương nhiên cậu sẽ không bị dễ lừa như vậy. Shin đã có sẵn kế hoạch phòng trừ nếu đây chỉ là trò đùa của Tenkyu giăng ra. Nhưng đôi khi hùa theo cho đỡ chán.
Ngay lúc Shin định mở tập file ra, chậm rãi và từ tốn vì chỉ lần nhanh tí là 3 đứa dính hen suyễn ngay. Thì đột nhiên ngoài hành lang vang tiếng thuỷ tinh vỡ.
"Hử?" Shin dừng hành động, quay lại đằng sau lưng. Cánh cửa vẫn lù lù như vậy, chỉ được thêm hiệu ứng ma quái.
"Chuyện gì vậy." Natsuki nhíu mày khi thấy Shin lặng thinh, đành thử gan thử dạ bước ra ngoài ngó.
Vậy thì cậu cũng yên tâm đi đằng nào khi có người canh đằng sau. Shin thở dài một tiếng. "...Tenkyu này, tôi nghĩ anh quen nơi đây mà đúng khô—...."
....Shin chết lặng nhìn mô hình xương người trước mặt, được đội tóc giả màu trà y như của y.
Biết ngay mà, motip phim kinh dị 3 người đi 1 người về là cái chắc. Shin không chần chừ liền đứng dậy, vứt tệp file ở đấy vì thảo nào tí nữa đi cũng bị cướp đi mà thôi. Thà rằng khi bị rượt bố mày chạy vào trốn rồi nhét đít đi thì có phải ngon.
"Seba, ra ngoài đi. Mày nhớ chỗ tiếng vỡ kêu ở đâu không?" Cậu đặt tay lên vai anh.
Natsuki phản ứng lại, một cái liếc mắt công nhận sự hiện diện của cậu, rồi gật đầu. "Ừm."
Hành lang dài vô tận, nhiều ngã rẽ, nhưng vểnh tai tí là nghe được ngay tiếng động ở đâu. Nhờ có Natsuki lần mò, đôi bạn trẻ dừng chân tại một đại sảnh.
Là một thư viện cỡ rộng, nhưng kệ sách đã bị gạch chéo hết. Shin liền nhăn mặt, thường thì đoạn này sẽ tìm được một người bị lạc ở đằng góc khuất.
"Seba, mày thử lục xung quanh đi, đừng bỏ góc gì. Nếu thấy có sách vở gì ngon nghẻ thì chôm cho tao." Cậu xúi.
"Nghe như kiểu đây không phải lần đầu mày vào đây." Natsuki phán, rồi cũng làm theo những gì Shin đã ra lệnh.
"Lần đầu mà, kệ tao."
"Ảo phim à?" Natsuki nheo mắt.
"Lu bắt tao xem chứ bộ!" Shin biện hộ. "Thảo nào tí nữa mày cũng tìm được đứa lạc trong đây cho coi." Cậu chỉ thẳng vào mặt anh, vẻ cằn nhằn.
"Nhớ lời đấy. Cược một cái kẹo bông gòn." Anh nhún vai, song đi về phía đối diện.
...Được rồi, bây giờ là thời gian để cậu phát huy hết tất cả mọi kiến thức đã gom góp được trong mọi tình huống ma xui quỷ khiến. Shin soi từng kệ sách một, quyển nọ quyển kia là sách giáo khoa, thỉnh thoảng còn kẹp mấy cái giấy khen ghi tên Uzuki Kei.
Đằng nào rồi cũng sẽ tìm thấy manh mối thoả mãn yêu cầu, Shin vừa nghĩ xong đã tìm được một cuốn sổ ghi bìa đen, có lẽ là nhật ký. Cậu mở thử trang đầu tiên, có mã số 2313; 2 chữ cái G và T. Bên dưới có một bản phác thảo của một cây kéo.
Cậu ngẩng đầu lên, đồng hồ vẫn còn hoạt động (?) chỉ điểm 22:30. Hai đứa chỉ đi được 2 tiếng rưỡi rồi. Shin ngẫm nghĩ một chút, rồi đóng quyển sổ lại, mặc dù còn nhiều trang về sau nhưng sẽ đọc sau.
Nhét sổ vào túi, quay lại đã nghe thấy tiếng hét của một người con gái, sau đó là giọng Natsuki ới mình.
"Esper, tao không thích việc này..."
"Gì vậy chèn?" Cậu đứng cạnh anh, liếc nhìn biểu cảm không mấy tốt đẹp rồi quay sang góc nhỏ. Shin ngừng cười.
...Đồ rách thì không cho, lại còn đặt cho người ta cởi trần mà còn là con gái nữa má!!!
Shin nhắm mắt niệm phật, nụ cười hiền hoà đập tay vào mặt Natsuki nhằm che mắt anh lại, song từ đầu ra tay phải ném cho bạn ấy một chiếc khăn dài.
.
"Tới cuối dãy hành lang là nơi chứa nhiều thông tin quan trọng nhất. Cậu chỉ cần biết là vào càng sâu thì mức độ hữu ích của môi trường càng tăng."
"Tớ nghĩ tớ tự tìm được đường ra. Cảm ơn mấy cậu nhé." Cô gái ấy gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
"Này. Nhưng mà đám côn đồ ấy lại tới thì không tốt cho con gái đâu." Shin cẩn trọng nhắc nhở.
"Không sao thật mà. Mấy cậu cứ đi trước đi." Bạn ấy xua tay.
...
Có mấy lần cô bạn ấy cứ ngoảnh đầu lên nhìn cậu là lại tái mét mặt mày, trong khi đó đằng sau cậu chỉ là Natsuki đằng ngó từ phía vai cậu mà thôi. Chẳng lẽ Natsuki doạ bạn ấy à?
"Esper, tao không tin con đấy." Natsuki nghiêm túc trình bày.
"Thì tao cũng vậy thôi." Cậu nhún vai.
"Vậy sao mày vẫn cứu nó?" Anh quay phắt sang cậu, tuy không tính là lườm nhưng nhìn anh có vẻ ghen tị.
[Chỉ số hắc hoá +2]
"À. Mày ghen do tao cướp phần tán gái của mày à hả?"
"Mày ngu chết đi được." Anh cọc cằn quay đi.
"Ủa má." Shin chọn không đọc suy nghĩ của Natsuki, dù gì cũng chỉ là chửi thề.
"Mày không thấy khả nghi sao. Nó có thể là đồng minh của thằng cha tóc trắng kia đấy."
"Ừ. Cái đó thì tao lường trước rồi cu. Người bị lạc vào đây không thể nào biết được cái luật càng-sâu-càng-nhiều với thuộc đường về đâu." Cậu thản nhiên nói.
...Sao vào mê cung mà tên Esper chill dữ?
"Xem phim kinh dị nhiều lên." Shin phán.
"Và đừng quên cược nha mầy." Cậu nháy mắt.
RẦM.
"Ui."
Người anh em rít lên một tiếng sau khi rơi từ trên trần nhà xuống. Shin và Natsuki lập tức cảnh giác. Khói bụi dần phai đi, Tenkyu xuất hiện nằm la liệt dưới sàn, dùng khuỷu tay chống một bên người.
"...Tenkyu??" Vừa thấy mặt, Shin đã ngẩn cả người.
"Ôi, Shin!" Y như oà khóc, vươn tay lao đến ôm chầm người cậu. "Huhu..Tôi cứ tưởng tôi lạc cậu rồi.."
"Éc—" Thoắt cái, cậu đã bị đẩy lùi vào lòng Natsuki từ đằng sau, trong khi Tenkyu vẫn chặt chẽ ghìm cậu trong cái ôm nhớ nhung.
"N-Này..!" Shin vừa mới thốt lên, đã bị Natsuki kéo xốc về sau.
"Đừng để tên Esper dính phải bụi bẩn trên tay anh."
Tenkyu hụt mất cậu, mở to mắt ngước lên Shin, song chuyển hận thù khi đối mặt với anh.
"Nè. Có vẻ mọi người vẫn thù tôi ha." Y thở dài, đứng thẳng người dậy.
"Giờ mà bỏ hai người lại cũng không được. Vậy đi tìm nốt thông tin đi."
...Tenkyu chu môi(?), né tránh ánh mắt vẻ ngại ngùng(?), tựa thiếu nữ đôi mươi khi còn vòng hai tay ra sau lưng lắc lư(?).
.
Vậy là, kết thúc, 3 đứa vẫn an lành đi với nhau.
Có Tenkyu tham gia vào thì mọi giải đố đều dễ hơn hẳn. Y cứ thao tác này rồi kia, cũng có giải thích về chuyện "càng vào sâu thì mực độ hữu ích của môi tường càng tăng". Nhưng dường như hai đứa còn lại đều thấy có gì đó hơi sai sai nên cũng chỉ nén thành tệp jpg trong đầu.
Bắt đầu, hành lang tối dần, Shin càng cảnh giác. Đoạn này rất dễ bị chọn làm nơi bị rượt đuổi. Đặc biệt là không có đèn và rất nhiều đồ vướng chân.
Rồi, khi mà cả ba tạm dừng trước ngưỡng cửa sắt to đùng đoàng, một cái máy nhỏ để bấm mật khẩu. Đến đoạn này thì Tenkyu lại quên mất số mã.
Shin không giơ tay, nếu cậu nói rằng biết mật khẩu thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị bại lộ là đã biết hết mọi kế hoạch. Phải vờ như bị mù, đâu ai biết thằng cha tóc trắng này còn gì trong người đâu.
"Tôi nhớ có một dãy số thì đó trên bàn được khoét rất rõ..."
Natsuki làm cả Shin và Tenkyu ngạc nhiên, liền quay sang nhìn anh bạn như kiểu Ra-nhập-đi, vậy thì anh cũng không khước từ. Chậm rãi bước lên rồi bấm dòng 2313.
Ting ting! Mật khẩu cần xác nhận Face ID.
...
"Chiêu trò l** gì thế này?" Natsuki không chịu được mà rủa.
"Tenkyu, tôi nghĩ anh xác nhận được đấy." Shin quan sát biểu cảm của y, trong ánh mắt có sự phấn khích.
"A. Để tôi thử xem." Y bước lên, ngó mặt vào. Hệ thống tạo tiếng quét nhẹ, nhưng rồi cũng từ chối nhận chủ.
"Ầy.." Tenkyu ỉu xuống.
"Vãi cả..Đến chủ cũ cũng không được á..?" Shin bàng hoàng xoa cằm.
"Esper thử đi." Natsuki sau một hồi im lặng liền gợi ý.
"À— hả?"
"Có mày là chưa thôi. Biết đâu lại ăn may." Anh nhướn mày.
"Ừa, đúng. Shin thử đi." Tenkyu ló ra phụ hoạ.
"..."
Tự nhiên được 4 con mắt đăm đăm vào mình, Shin đâm ra cũng thấy sượng ngang. Cậu nuốt nước bọt, rồi chần chừ bước lên trước.
Cử chỉ hơi mất tự nhiên, Shin cúi xuống, để hệ thống quét mặt cậu vài giây. Được một lúc, nó không kêu lên tiếng gì, chỉ là sự im lặng tới phát khùng.
"...Vậy là không được rồ—"
Tiếng máy móc cắt ngang lời cậu nói, cánh cổng sắt vặn hết khoá, rồi dần mở ra. Shin câm luôn.
"Ế? Mở được này." Tenkyu reo lên, bất ngờ.
"Ừm..."
Là sảnh cuối - cậu thầm nghĩ. Thông tin trong đây sẽ rất hữu ích, nhưng tìm được nó thì lại là cả một vấn đề.
"Esper, vào thôi." Natsuki khều khều tay cậu. Chớp mắt đã thấy Tenkyu xung phong vào trước, ngó nghiêng khắp nơi rồi chạy tót đi chỗ nào không biết.
"...Ừ." Cậu dừng lại. "Để ý xung quanh giúp tao nhé."
"Ờ. Sao cũng được. Làm ơn đi tìm những gì mày cần đi." Anh xoay người đi, có cảm giác hơi lạnh gáy trước câu nói của cậu.
Shin chạy về từng kệ tủ, lọc những cuốn sách chỉ nằm trong phạm vi cần tìm. Thỉnh thoảng mắt cứ lia lên đồng hồ, rồi thở dài nặng nề. Cậu tăng tốc việc tìm kiếm hơn.
23:10, đó là những gì các kim chỉ trong đồng hồ đang báo cậu, Shin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Gần hết kệ rồi, nhưng chưa thấy bóng dáng tờ file ấy đâu.
Nếu theo motip phim kinh dị thì nó sẽ nằm ở góc trên bên trái.. thật tình vừa láo liên mắt đã thấy ngay. Shin như bung lụa, lập tức với tay lên để lấy kẹp file - thảo nào nó cũng sẽ ở đây thôi mà.
Cậu thở phào, lòng như gỡ được một quả bom. Shin nhanh chóng ngước lên kiểm tra, chưa kịp ăn mừng thì nụ cười đã méo xệch.
"Shin, Shin đã lấy được thông tin mình cần chưa?" Tenkyu từ-đâu-ra xuất hiện ngay bên cạnh cậu, vẻ mặt phơn phởn. Làm cậu phải giật mình theo bản năng bật lùi lại.
"Ơ- ừm..R-Rồi. Cảm ơn anh." Shin nói vấp nhẹ.
Là chiêu trò đánh lạc hướng.
"Ồ. Thế tốt rồi, tôi đưa Shin ra ngoài cho nhé." Tenkyu đưa mắt loạn xạ, mặt cười vẫn thản nhiên như thế.
Nhưng Shin hiểu nó có nghĩa là gì, chỉ thấy giác quan mình bất giác cảnh cáo người trước mắt. Và không cần báo trước, Shin cũng tự biết đã có người rình từ đằng sau để đánh lén cậu.
Người đằng trước thì đưa tay ra vẻ nhẹ nhàng, ân cần hết mức. Còn người đằng sau thì búa "làm mềm thịt" đã được giương cao sẵn. Và ngay lúc nó dập xuống đầu Shin, cậu né sang mé phải, rồi tát tệp file vào mặt thủ phạm kia.
"Ấy. Cũng tinh mắt ha." Gaku ăn trọn cú tát vừa rồi, lên tiếng cảm thán trong lúc nhìn bóng dáng Shin chạy hớt hải về phía Natsuki.
"Seba, trốn lẹ mày ơi!!"
"Được." Natsuki nhận hiệu lệnh, lập tức chạy ra làm người tiên phong nhưng Shin vụt lên trước xong cầm tay anh luôn.
"...Này, đứng nói là mình phải chơi đuổi bắt ấy nhé." Gaku chán nản vác cây búa lên vai. Nhìn cái chân "ngắn cũn cỡn" của cậu lật đật chạy mà cứ buồn cười.
"Đành vậy thôi." Tenkyu nhún vai. Rồi hai anh em không hẹn tự động chia lẻ.
.
Bàn tay của cậu nắm chặt cổ tay Natsuki. Nơi này coi như không hẹn mà kéo dài diện tích, tiếng chân hấp tấp chạy trên nền, cót két muốn són ra quần. Riết trong đây không có nhà vệ sinh nên Shin không đái được.
"Đụ moẹ. Ngay từ đầu ai sản sinh ra vụ vào đây vậy hả.." Shin thầm rủa.
"Là mày chứ sao, Esper." Natsuki bị kéo đằng sau, mắt cá chết lên tiếng.
"..Đm tao." Shin cười méo mó.
"Bỏ tay tao ra đi. Tao chạy được mà."
"Đừng bỏ."
"...?" Dù sao thì Shin vẫn bỏ thôi.
"Tao hơi bị bất ngờ với mày hôm nay đấy." Natsuki xoa xoa cổ tay.
"À thế à?" Shin quay lại nhìn anh một giây. "Thế thì xem phim kinh dị nhiều lên."
"Mày nghĩ tao rảnh?" Anh nhướn mày.
"...Thì hôm nào rảnh xem."
"Sao mày biết được mấy sự kiện này xảy ra vậy?" Natsuki không hẹn mà đổi chủ đề.
"..." Cái đm thằng ragebait.
"Có một cuốn sổ nhật ký, nhìn cũ những bên trong mới toanh. Có manh mối hết ấy mà." Shin chu môi giải thích.
Đột nhiên cậu để ý lấy phong cảnh trước mặt, là gần ra cửa chính rồi. Trong tay vẫn sờ sờ cảm giác của tệp file, coi như lần này thắng chắc.
Shin hít một ngụm khí lạnh, tịnh tâm. Có khả năng nó sẽ là Bad Ending nếu cửa không mở được hoặc gần đến thì hai thằng cha kia xuất hiện. Dù gì Shin cũng đã có trong mình kế hoạch B. Giờ chỉ cần ngồi niệm cầu mong bình an là ngon lành cành đào.
"Này. Nếu có quay lại đây thì mày dám không?" Bất ngờ, Natsuki vấn.
"...Gì vậy? Có cái đếch." Shin tự tin bật cười.
Rồi từ đâu, cái phòng ngủ mà Tenkyu dẫn vào lúc đầu ấy bật mở cửa. Cánh cửa bay xuyên sang phòng kia, cả hai đứa dừng lại.
Gaku bước ra từ trỏng, hiên ngang dừng chân giữa đường. Giờ thì gã là người tách cậu với cái cửa thoát hiểm.
Gaku liếc trái phải, nhìn cả đằng sau lưng cậu cũng không thấy đâu. Gã đút tay trong túi quần, gượng hỏi. "..Thằng tóc đen kia đâu rồi?"
"À, hả?" Shin cũng a dua ngó nghiêng xung quanh, sau đó quay lại với một câu xanh rờn. "Nó đi đái rồi."
"Định solo hả? Chút nữa nó quay về rồi 2v1 sau ha."
Cái điệu bộ nhởn nhơ của thằng oắt này làm Gaku phải nhướn mày ngạc nhiên. "Thôi. Nó đi thì càng tốt."
Nói rồi, gã hạ cây búa xuống. "...Dạo gần đây mày ra ngoài nhiều với thằng con trai tóc đen nhỉ?"
Những chiếc gai búa kề kề ngay tới mặt cậu, song lại bị chặn bởi một cây kéo mà Shin cầm trong tay. Kích cỡ phóng đại, đủ để dùng như một vũ khí.
"Hả? Từ từ, tóc đen..ai cơ?"
"Tất." Gaku nheo mắt, thả lỏng tay cầm, cây búa xoay trên cổ cậu, cùng lúc với gã đang vòng ra đằng sau, định bụng làm cú siết cổ.
Nhưng Shin đi trước một bước, cây kéo lúc trước còn cầm trên tay giờ đã chẻ đôi ra làm hai đao. Cậu chặn đứng gã bằng cách đặt chéo đao lên nhau làm hình chữ X. Nhân lúc gã buông ra, Shin cười khẩy một cái.
Xoạch.
Gaku dừng hành động của mình, đột nhiên đứng đờ ra. Gã hai mắt mở to, tìm kiếm xung quanh như thể mình mất đĩa game.
...Shin đâu rồi?
Vừa mới lúc nãy gã còn thấy thằng nhãi rõ rành rành trước mặt, xong chỉ thoáng lướt qua đã không thấy tóc vàng đâu. Gaku đứng khờ giữa hành lang, mặt thể hiện dấu chấm hỏi to đùng.
"...Thằng nhãi kia AFK giữa chừng à?"
Đang định đánh cho bù cái lúc đi khu vui chơi.
Nhưng thôi kệ, thằng nhãi cười cũng vui.
[Chỉ số hảo cảm +3]
.
"Trời đất mẹ ơi, tao muốn độn thổ.." Shin ngã oành ra nền đất, mồm há to như cá mắc cạn, hớp từng ngụm khí như thể mình bị chết đói.
"Ăn may đấy. Mày vòng về phía cửa kịp lúc." Natsuki thả mũ áo xuống, chế độ tàng hình ngừng hoạt động.
"Có đúng cái thông tin mà 'bảo vệ' khó tính quá.." Shin than, cố gắng ngồi dậy một cách mệt mỏi.
"Rồi. Đi về thôi. Tao phải về báo anh Sakamoto vụ này." Lấy sếp ra làm động lực, cậu gắng đứng dậy, sau đó sải bước đến chiếc chiến mã yêu dấu.
Shin cắm chìa khoá, vặn, và lên ga. Cậu uể oải ngồi lên ghế lái, mà mãi không thấy xe nặng thêm gì cả. Bộ thằng bạn cậu chưa lên sao. Shin quay ra, nhíu mày.
"Ê, về thôi mày."
"Esper, mày thực sự cầm một cái bể cá về à?"
Tự nhiên Shin sởn da gà.
"..Sao lại bể cá? Tao cầm cái kẹp file về mà." Cậu quay sang nhìn Natsuki là đã thấy hơi không yên tâm rồi. Đôi mắt Shin mở thao láo, như thể Vậy-công-sức-nãy-giờ-đột-nhập-là-để-làm-cái-chi-?
"...Thế cái gì đây?" Natsuki chỉ tay vào một cái bể cá đang nằm la liệt dưới đất.
...Bầu trời của Shin sụp đổ từ đó.
Ra rồi, không muốn vào nữa.
—————
Hi! Là Serufiy.
Tui thật lòng xin lỗi mọi người nếu chap này không đủ hints hoặc không thực sự nhấn mạnh cái chỉ số như tên truyện nói.
Mọi người giục tui thả thêm hints được không TT. Tui dạo này không được là tui cho lắm. Nếu nói truyện mất chất thì đúng là vậy thật.
Sắp đi học rồi. Tui phải hoàn trước khi khai giảng mất thôi. Bơm lít thêm hints cp vì đó là những gì tui phải làm TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co