Truyen3h.Co

[AllShin] Xóm trọ bất ổn

Chương 99

vitpeo122

Sau khi về để gửi một chút đồ cùng hỏi thăm sức khỏe bố và chú. Shin đi đến nhà ga để bắt chuyến tàu về trọ của mình.

Trời đang tối dần theo thời gian, ánh đèn từ mấy bảng hiệu thông báo cũng bắt đầu sáng rõ hơn. Shin ngồi thừ người trên hàng ghế tàu điện vì chẳng có gì làm. Lại lôi điện thoại ra lướt để giết thời gian.

-Chẳng có tin gì mới.

Thằng bé chẹp miệng chán nản. Loanh quanh chỉ là những bản tin dự báo thời tiết, hay như mấy vụ ẩu đả vì mâu thuẫn nho nhỏ hoặc không thì cũng là quảng cáo những mặt hàng mới ra mắt.

-Không biết Amane đã ăn gì chưa?

Dù biết có gì thì chắc nhóc ấy sẽ tạt qua chỗ anh Shishiba để ăn tối thôi. Nhưng cậu vẫn có chút lo vì lỡ đâu thằng bé lười quá rồi không tới đó mà quyết định bỏ bữa.

Dẫu sao Amane chỉ mới biết sơ sơ vài món cơ bản vì được Shin chỉ cho. Còn lại thì gần như mù tịt. Thi thoảng thằng nhóc ấy cũng khù khờ dữ lắm cơ.

Mà giờ mới để ý.....

Chợt thiếu niên tóc vàng thấy có gì đó sai sai.

-Sao hôm nay Amane im lặng một cách bất thường thế nhỉ?

Dù cho Shin đã thông báo trước rằng hôm nay mình bận cả ngày, tầm tối mới về. Nhưng với cái tính của thằng nhóc này thì làm sao mà im lặng vậy được.

Amane chắc chắn sẽ gọi cho cậu một cuộc điện thoại để hỏi mấy việc vặt. Không thì cũng là nhắn tin hỏi han tình hình. Chứ chẳng im như bây giờ.

Mà không chỉ có mình Amane đâu. Dường như mấy người kia cũng thế.

Tỉ như thằng Seba sẽ nhắn hỏi Shin đang ở đâu ngay khi y không nhìn thấy bóng dáng cậu trên trường hoặc ở trọ.

Hay như Gaku (dù gã thường nói trực tiếp hơn) sẽ gọi ầm lên đòi cậu nấu gì đó cho gã khi bản thân vô tình lướt thấy món ngon trên điện thoại.

Còn Mafuyu thi thoảng sẽ nhắn rủ đi siêu thị mua đồ với nó. Lắm lúc thì lại ấm ức kể chuyện anh trai ngốc nghếch của nó bắt nạt nó ra sao cho cậu biết nữa kìa.

Uzuki nếu không bàn chuyện công việc thì cũng sẽ hỏi cậu nay thích ăn bánh kem vị gì để y mua (dù đa phần ổng toàn bất thình lình tặng).

Cả group chat bao gồm Lu, Heisuke, Atari, Akira và cậu nay cũng im hơi lặng tiếng vãi. Dù chắc chắn ngày nào nhỏ Lu cũng sẽ phải khơi ra một chủ đề gì đấy cho mọi người cùng bàn tán.

Rồi Nagumo. Cha này nè. Phiền phức ở cả bên ngoài lẫn cả trên LINE. Cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn có lúc là việc học hành, chuyện kế hoạch đi từ thiện.

Hoặc chỉ đơn giản là Nagumo spam một đống sticker dễ thương các thứ (đôi lần Shin thấy phiền quá nên block hắn một thời gian ngắn).

-Hay mình chưa gỡ ta? À đâu, gỡ rồi.

Vậy mà cái người nhiều chuyện nhất cũng không có nổi một tin nhắn ngày hôm nay.

Kì lạ.

Rất kì lạ.

Thằng nhóc tóc vàng khoanh tay, bắt đầu ngẫm nghĩ.

Trong cùng một ngày mà mọi người đều cứ như thể biệt tăm không một dấu vết là sao vậy chứ?

Hay hôm nay ở xóm có lễ hội lớn gì chăng?

Nah. Sao vậy được. Bọn họ có mấy ai thích tiệc tùng đâu chứ.

-Khoan đã! Không lẽ....

Tới đây, Shin trợn mắt kinh ngạc và bắt đầu đưa tay lên che miệng như vừa phát hiện ra một thứ kinh khủng.

-Không lẽ mình bị lạc vào thế giới song song?!

Một kiểu thường thấy trên phim hay như những cuốn manga cậu đã đọc. Khi nhân vật chính vô tình bước qua địa điểm nào đó mà nó gọi là "cổng dịch chuyển giữa các không gian" (?).

Nhưng rồi Shin lắc đầu bật cười ngay sau đấy. Nghĩ.

Hình như mình ảo phim hơi quá rồi thì phải. Thằng Seba mà biết cậu có suy nghĩ ấy thì thể nào cũng khịa cả tuần luôn cho xem.

-Vậy thì là gì nhỉ?

Nghĩ mãi chẳng ra được lí do gì khác nên Shin quyết định vứt nó ra sau đầu luôn. Không muốn để tâm tới nữa, vì cả ngày hôm nay đã đi đi lại lại cũng mệt rồi.

Cậu bước ra khỏi tàu vì đã đến điểm của mình. Rồi lại đứng tần ngần một lúc để xem có nên đi ăn gì đấy không. Cuối cùng thằng bé quyết định rẽ vào quán Ramen của Shishiba.

Song, đột nhiên điện thoại của Shin vang lên tiếng nhạc. Thông báo có người gọi tới. Cậu loay hoay lấy nó từ trong túi quần và xem tên người gọi thì không khỏi ngạc nhiên. Nhấc máy.

-Gì đấy?

-«Đi đâu đấy?»

-? Thì....tao vừa đi thăm bố xong. Giờ đang trên đường về nhà trọ này.

Vừa nói, Shin vừa sải bước rẽ sang bên trái để ra ngoài đường lớn. Cậu cũng thắc mắc sao giờ này thằng Gaku còn gọi mình làm gì. Liền hắng giọng.

-Sao?

-«Đang ở đâu?»

-? Hở?- Cậu nghệt mặt, sau đó liền phì cười ngay.- Gì vậy? Tính đến đón anh hỏ? Nay sao tốt lạ thường thế?

-«Ảo à? Chầu bao cơm đợt trước mày đã trả tao đâu.»

-.....

Mẹ, làm cậu cứ tưởng....

-Đầu mày chỉ nghĩ tới ăn thôi à, thằng lợn này ^^💢

-«Có nói không thì bảo? Đang ở đâu?»

-Đang ở ngay đoạn bán đồ gỗ rồi. Về thì tao với mày đi.

Thôi đằng nào cậu cũng đang đói. Có thằng bạn đi ăn cùng cho đỡ buồn vậy.

Bên kia bỗng chốc im lặng. Cũng chẳng ừ hử thêm gì nữa mà tắt máy cái rụp luôn. Đủ khiến nhóc tóc vàng này giờ đây mọc đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Thắc mắc.

-Ủa là sao?

Sao hôm nay thằng bạn cứ là lạ thế nhỉ?

Tự dưng gọi vào cái giờ quái quỷ này, làm cậu tưởng có chuyện gì. Hoá ra chỉ hỏi thế xong đột ngột tắt máy thôi à???

Thiếu niên tóc vàng day day trán, thở một hơi mũi đầy bất lực. Lòng thầm nghĩ. Thôi thì thi thoảng thằng Gaku cứ ngáo ngáo ẩm ương như vậy nên cậu cũng không thèm chấp nhặt làm gì cho mệt người.

Sau đấy Shin vô tình lướt qua một quán bán bánh cá Taiyaki thơm lừng ở bên đường. Mùi hương hấp dẫn cộng thêm việc đang đói nhũn cả người, Shin không kìm được mà tạt vào mua liền mấy cái.

-Có ngay, có ngay.

Ông lão bán hàng niềm nở với khách, tay đồng thời cũng nhanh chóng rất chuyên nghiệp. Vừa làm ông vừa tám chuyện.

-Cậu trai à. Người trẻ như cậu đi ra ngoài vào giờ này là nguy hiểm lắm đấy.

-Hử? Sao vậy ông?

-Tôi nghe kể dạo đây có tên chuyên cướp giật và hành hung người dân giữa đêm trời tối muộn. Nhiều người bị lắm rồi đấy.

Shin nghe xong có hơi tròn mắt. Nhưng nhớ lại thì đúng là có vụ này thật.

Chuyện có vẻ nghiêm trọng tới nỗi ngay cả mấy anh lớn như Sakamoto, Uzuki hay thậm chí là Nagumo cũng phải nhắc đôi ba câu với cậu hãy nên cẩn thận khi ra ngoài nữa kìa.

-Haha, vâng. Cháu sẽ cẩn thận. Ông cũng mau về sớm ông nhé.

-Ừ, ừ. Bán nốt cho cậu là tôi cũng dọn về rồi. Của cậu đây, chàng trai.

-Cháu cảm ơn.

Shin nhận lấy rồi trả tiền. Sau đó ôm túi bánh vào lòng mà vui vẻ sải bước tiếp. Đi thêm một đoạn nữa. Chợt, Shin nghe thấy tiếng chân dồn dập ở phía đằng sau lưng mình....

Ban đầu cậu nghĩ chỉ là một người xa lạ đi chung đường. Nhưng rõ ràng hắn ta đã theo chân cậu suốt cả một quãng dài kể từ lúc cậu đang đứng đợi ông bán Taiyaki làm bánh cho mình.

-"Gì vậy? Tên này theo đuôi mình à?"

Thằng bé có hơi bối rối. Song, lại nhớ về lời ông lão lúc nãy nói.

'Tôi nghe kể dạo đây có tên chuyên cướp giật và hành hung người dân giữa đêm trời tối muộn. Nhiều người bị lắm rồi đấy.'

Ưtf? Chẳng lẽ là tên này?!

Chết rồi. Cậu bị hắn ta nhắm đến rồi sao?!

Tới đây, thằng bé ôm chặt túi bánh trước ngực. Vội sải những bước đi rộng và gấp gáp hơn hẳn. Lòng tự trấn an.

"Không sao. Sắp về nhà trọ rồi. Với cả tao có miếng võ Karate trong người đó nhá! Đếch sợ nhà ngươi đâu!"

Dù đã nghĩ thế. Nhưng rồi Shin vẫn thấy rén lắm. Nếu lỡ tên kia có vũ khí thì sao đây. Giờ bản thân còn đang bị thương nữa. Cậu chẳng dám tự tin nói rằng mình sẽ hạ gục được tên kia đâu.

Thằng nhóc vô thức cắn lấy môi dưới vì căng thẳng. Trách bản thân.

"Chậc! Biết vậy nãy đồng ý để thằng Gaku tới đón cho rồi."

Đột nhiên tên đằng sau, dường như biết Shin đã phát hiện ra hắn, liền xồng xộc lao về phía cậu với một tốc độ rất nhanh.

Hành động đó thành công làm thằng bé tóc vàng phải giật bắn cả mình. Hoảng loạn tới mức chẳng thể suy xét được gì nữa mà vội vàng chạy vào đoạn đường bé tối om gần đấy. Rồi đứng nép vào một ngách nhỏ để trốn tránh.

Shin bịt miệng nín thở như cố giấu đi sự tồn tại của mình. Lòng cầu mong tên kia hãy mau biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Ấy thế mà đối phương cứ đứng ngó nghiêng mãi không chịu rời.

"Sao còn chưa chịu đi nữa vậy?"

Thằng nhóc tí nị bắt đầu sốt hết cả ruột lên. Liền dựa sát lưng vào tường. Cẩn trọng hơi hé cái đầu vàng của mình ra chút. Liếc mắt kiểm tra.

Tên đuổi theo cậu đang quay lưng lại với Shin. Một gã cao lớn, đô con và có chút.... quen mắt?

"Hử? Sao lại quen m—?!?!?"

Do quá tập trung vào tên trước mặt mà Shin đã không hề cảnh giác tới xung quanh. Để rồi bản thân bị phục kích ngay đằng sau lưng khi có ai đó bỗng chùm cái bao lên, bịt kín đầu cậu lại.

-?! Cái——

Shin theo phản xạ dùng hết sức mà vùng vẫy tay chân nhằm cố thoát ra khỏi thế nguy hiểm này.

Đệt mợ, đến cái nước này rồi thì cậu cũng đành làm liều thôi chứ đéo ngán bố con thằng nào nữa đâu! Chúng mày có bao nhiêu đứa thì xuất đầu lộ diện hết đê!!!

Vậy là thằng bé cứ hết tung những cú đấm rồi lại chuyển sang đá loạn xạ lên. Dẫu cho tầm nhìn vẫn bị che khuất vì chưa kịp tháo cái thứ trên đầu xuống.

Chỉ mong sao hành động này có thể trúng vào hai tên đang vây lấy mình rồi thừa cơ bỏ chạy.

Nhưng mà mọi thứ không dễ dàng như cậu nghĩ.

Khi Shin vẫn còn đang cố tấn công trong vô vọng thì một trong hai tên đó bất ngờ vung cú đấm đau đến choáng cả đầu với tốc độ rất rất nhanh vào bên mặt trái của Shin.

Ngay lập tức, cậu thấy mắt mình nhoè đi và cảm tưởng nó đã rút cạn toàn bộ sức lực còn lại của mình. Shin không giữ nổi được thăng bằng nữa mà loạng choạng như sắp ngã. Chỉ kịp nghĩ.

"Sao Atari bảo đại nạn năm nay của mình qua rồi mà...."

RẦM!

Shin Asakura chính thức bất tỉnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------

Cảm giác tên fic có chữ "bất ổn" nên nó vận vào người hay sao ấy ☺️

Đm cái app watt này nó lại lộn chap của tui lên r, bực thật sự 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co