Truyen3h.Co

[Allshin]

185 tỷ(13)

leoraonhaem

Tỉnh dậy lần thứ 3, nhìn ra cửa sổ trước mắt vẫn là hàng cây vun vút. Áng chiều tà loang những mảng kẹo ngọt đằng tây, dần hoàn thiện một ngày dài rắc thêm ánh sao lấp lánh trên lớp kem nhung mịn.

Xe vẫn chạy, "Chưa đến nơi hả?".

"Tới rồi. Đây là vườn nhà anh thôi."

"?" Như chưa tỉnh ngủ lắm, Shin từ từ ngồi dậy khỏi vai Tanabata, nhìn sang một ánh nhìn dò xét.

"Anh nói đây là nhà anh. Táo chưa vào mùa thôi."

Shin mơ ngủ nhìn kĩ lại hàng cây bên ngoài, gió vi vu thổi loạn thớ tóc vàng, bay xoã trong cái chơm chớm lạnh của chiều tà. Hình như nhìn kĩ, quả thật có một số chấm đo đỏ vụt qua.

"Nhà anh xuất khẩu táo hay sao vậy?" Shin trở lại, nhận lấy chai nước từ Tanabata.

Đầu em yên ắng quá, mọi căn bệnh từ sớm giờ như bổ nhào vào người, cả người mệt nhoài đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Chắc do mệt say xe hoặc ngủ cập giờ tối mặt trời đè hay gì gì đấy, Shin không nghĩ thông.

"Không. Nhưng thi thoảng thì có bán táo." Nhìn thấy vẻ trầm còn chênh choáng đến lạc lõng nhẹ, Tanabata bổ sung, "Còn mệt thì ngủ thêm đi hay đến nhà anh rồi ngủ luôn?"

"...ngủ nhà anh đi, trong xe mỏi lưng quá..." Mắt em không lấy chút tiêu cự, cả người như nhìn lại không mà mơ màng. Cảm giác nhưng nhức đau ở tay dâng lên, càng làm cơn mệt mỏi kéo dài.

"Rồi, vậy thì ở nhà ăn uống chút rồi ngủ. Được rồi, xuống xe."

Mãi mơ màng, em mới chợt nhận ra xe đã dừng tự lúc nào. Em không nhớ nó trông như nào nhưng có nhiều vệ sĩ, lấp loáng ánh vàng, tường trắng gì gì đó...

Đài phun nước? Hoa gì đó đỏ con nước nhỏ...cá cam trắng gì đấy...?

Không biết nữa, choáng quá em không chịu nỗi. Em chỉ lơ mơ thấy bản thân đứng trước cửa và mọi thứ mờ dần, mờ dần và đê mê dần...

Đến lúc tỉnh hẳn, trời nhẻm tối đến đáng sợ. Ánh trăng vằng vặc bên ngoài treo lơ lửng một vầng khuyết màu bạc. Trên người là lớp chăn dày ấm áp nặng trĩu. Chung quanh lạ không thể tả, cứ như mơ ngủ mà nội thất cong cong chìm nổi những chi tiết tỉ mẩn.

Mang nét châu Âu trung cổ gì đó.

"Em đói à?"

Shin suýt thì đứng cả tim, không có năng lực đọc suy nghĩ nên mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Chợt chợt một giọng âm trầm lướt qua hõm vai khiến em hơi loạn.

Tanabata tỏ vẻ buồn ngủ, xoa xoa mái tóc rối gục trên vai em định thần một lúc mới dắt em xuống bếp tìm gì đó để ăn.

Có thể là lờ mờ hết tác dụng phụ của thuốc nên em tỉnh hẳn. Hoặc do đói gì đó nhưng mà phải lúc này Shin mới nhìn một lượt nhà của Tanabata.

Thầy dạy đàn em không nói nhà anh giàu, nhà anh có kiến trúc Tây Âu cổ, trang trí rất rất tinh tế với đủ chạm khắc chìm nổi. Anh chỉ nói nhà anh có vườn, có táo, có cá.

Rõ ràng, đây đâu phải miền quê? Em cứ nghĩ là mái nhà tranh nho nhỏ giường tre mục vàng bên con kênh đầy cá, vườn táo thắm đỏ trước nhà trĩu trái. Trải nghiệm sẽ là chạy vui đùa trong sân, nghịch nghịch cùng mấy con chó nhỏ, hái táo, câu cá và phụ nhau nấu bữa chiều bên cái bếp nghi ngút tản lạn làn khói vào bầu trời xanh trong.

Này là cái gì? Cắt bít tết, vây vẩy chiếc quạt ren và cầm tách trà chiều chĩa ngón út ra ngoài á?

Không biết nữa nhưng vừa kịp lúc đến căn bếp rộng khiếp thì lù lù ai đó đi ra từ bóng tối, trên người bộ vest tiêu chuẩn tự nhiên cầm tay em lên ngắm nghía.

Vâng, như ma vậy, một nửa gương mặt đầu tóc ẩn vào bóng tối mất rồi, chẳng thấy gì cả. Và em suýt thì không kìm được mà đấm cho tên này một đấm nếu không vì Tanabata lên tiếng kịp.

"Anh về khi nào đấy?" Tanabata ngáp ngủ nhìn ra người anh cú đêm.

"Hôm trước. Tay bị sao đây Shin?"

Giọng nói này trầm trầm, dội thẳng nhẹ vang động trong không gian tĩnh lặng.

"Tay cậu ta bị đứt, hậu quả của đám cưới thế kỉ thôi."

"Vậy à. Mà tối tăm mò đến bếp làm gì đấy?"

"Shin đói, ngất cũng từ trưa đến giờ."

"Để anh nấu, mày ăn gì không luôn anh nấu?" Mái tóc vàng phấn nhẹ nhàng theo ánh trăng bạc mà loáng. Shishiba xoa đầu em một cái rồi tiến vào bếp, để lại em cùng vô vàn dấu hỏi.

"Hai người...quen nhau?"

"Ừ, tôi chưa nói với cậu à?" Tanabata gối lên tay tỏ vẻ buồn ngủ.

"Không, cả hai người đều không nói gì cả..."

Nhắc mới nhớ, hình như Shishiba có nói quê của ảnh là J thành, quê của Tanabata từng đề cập cũng là J. Hình như người khờ là em. Mà cũng đâu trách được, tên thành phố gì mà có mỗi chữ 'J' thế thì ai mà nhớ nỗi.

"Vậy chắc là sơ xuất thôi. Mà cũng đâu quan trọng." Shishiba cởi chiếc vest hai khuy bên ngoài, vắt đại một lưng ghế nào đó rồi tiến hành nấu nướng.

Ừm, dáng vẻ tóc cột lên bay nhẹ chút gió đêm, áo sơ mi là phẳng phiu sắn lên bắp tay rắn và cái quay lưng vững chắc đảm đang giữa đêm này quả thật là cái gì đó khó nói. Ánh lửa bập bùng sắc cam tí tách như hôn lên gương mặt sắc cạnh nổi bật biết bao giữa chốn không gian lờ mờ tối một màu thẫm biển. Ăn đồ anh nấu cũng lâu, đây là lần đầu tiên em thấy anh nấu.

"Em không ăn đâu." Tanabata bật đèn gián đoạn cái nhìn có chút đăm chiêu, lại khó hiểu búng vào trán em một cái.

"Gì!?"

"Bớt nhìn, nhìn hoài trong bóng tối cận bây giờ."

"???" Liên quan gì ư?

Tanabata lại ngáp ngủ, dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ. Lúc này nhờ ánh sáng, Shin mới thấy rõ căn bếp này rộng và...

Em không biết diễn tả sao, nói hiện đại thì cũng không hẳn mà tiện nghi thì chỉ vừa gần đúng. Nói chung là kiến trúc sư đã rất tài tình kết hợp giữa hiện đại và phong cách cổ điển

Nhưng! Một điều đáng quan tâm hơn là thiết kế của ngôi nhà, Tanabata chịu cơn buồn ngủ mà đi với em thật á? Ảnh như gà gật la liệt trên bàn kìa.

"Thường thường anh ngủ lúc mấy giờ vậy?"

"8. Quý hoá lắm mới thức cùng cậu đấy."

"Ah? Vậy cảm ơn nha. Anh đi ngủ lại đi chứ lỡ giấc." Ở đây có Shishiba rồi và ảnh cũng đâu ăn uống gì, không nên làm phiền ảnh thì hơn.

Nói đến ngủ, hình như em còn chưa cảm ơn ảnh cho em dựa suốt mấy tiếng trên xe đâu.

"...khỏi. Tôi ở đây đút cậu ăn đó ông tướng. Ông nghĩ với cái tay kia ông cầm được chắc?" Tanabata cầm tay dơ lên cho chính chủ nhân nó thấy. Vẫn còn băng kín mít một màu trắng vô cùng nổi bật.

"Buồn ngủ thì lên đi, anh giúp Shin cũng được." Shishiba đặt ra trước mặt em một tô cháo, tháo bỏ tạp dề.

Khoan, ảnh mang tạp dề khi nào đấy? Em có thấy gì đâu?

"Thôi, em cũng thân với Shin hơn anh. Anh đút cậu ta tự ái nữa."

Anh đút tôi mới tự ái đấy. Shishiba thì đơn giản vì em nghĩ anh ta sắn sóc thôi còn Tanabata thì thuần là tình cảm luôn.

Mà hai chữ tình cảm nghe cũng hơi rợn rợn.

"Tôi còn tay trái mà, kh-"

Ai đó chợt ôm chầm em từ phía sau, bàn tay nhỏ nhắn che đi mắt của em.

"Con đoán xem là ai?"

Có thể do em dựa vào năng lực đọc suy nghĩ của mình hơi quá mà em chẳng thấy hay nhận thức được có ai đó đằng sau. Bản năng sát thủ suýt thì lại khiến em muốn vung một đòn vật.

May là vừa khi cử động tay nắm lấy tay người kia thì nó đau. Đau đến tỉnh nên mới kìm lại được.

"U -ủa? Shishiba? Sao con đứng đó? Thế a-"

Người nọ vội thả em ra, lùi lại vài bước lớn về sau. Shin thoang thoảng nghe được một mùi nhài và việt quất chín tươi.

Quay lại thì hoảng hồn, Akira đứng trời trồng nhìn em như sinh vật lạ.

"Học trò của con. Con nói mẹ rồi mà?"

Được rồi, chạy KPI mỗi nhà một đứa thế hệ sau lên làm mẹ đúng không? Từ Atari đến Lu, giờ là Akira.Thế thì Toramaru cũng chẳng thoát. Em tò mò nhỏ em fan cuồng, simp lỏ ấy làm mẹ ai.

"Mẹ tưởng ngày mai?" Akira vội gỡ chiếc kính mát còn trên đầu, vội lúng túng chỉnh tóc tai quần áo.

"Con...chào cô..."

"Ah- chào con..."

Em thấy mặt Akira đỏ lên vì ngại ngùng trông thấy. Chắc là xấu hổ vì xuất hiện với bộ dạng vừa vèo từ biển về chăng? Trên người mẻ còn nguyên vòng hoa tươi rói và váy dài trắng tinh khôi.

"Mẹ vừa về chắc cũng mệt. Ăn gì không con nấu?"

"Ô- gì cũng được. Mà...tay con bị sao thế kia học trò của Tanabata?" Akira lại bước đến nhìn tay em, cả hai bên đều băng kín.

"À-"

"-Một vài tai nạn thôi mẹ. Cậu ấy là Shin Asakura, mẹ cứ gọi là Shin." Tanabata ngắt ngang lời em.

"Bị từ khi nào đây? Băng còn mới quá."

"Dạ...từ trưa..."

"Gì cơ!? Lúc bị có Tanabata ở đấy không mà để tay con thế này? Thế thì đánh đàn kiểu gì nữa, còn đau không con?"

"Dạ- cũng còn. Mà cô ngồi đi ạ." Shin vẫn còn buồn cười việc phải xưng với mấy đứa vốn là em mà giờ lại phải gọi cô.

"Được rồi, ăn đi cho bớt đau rồi đưa cô xem vết thương."

Ăn xong thì đúng là hết đau thật. Kì dịu kiểu lạ kì ấy nhưng Shin không có thời gian để nghĩ cho việc đó, điều đáng ngạc nhiên Akira vậy mà là bác sĩ khâu mổ ở đây. Nhỏ em vẫn vậy, chu đáo hơi hướng nội và quan tâm.

Cứ vậy mà em chơi mấy ngày ở đây vô cùng thoải mái. Cái gia đình này thoải mái thật, không đấm nhau vì gia sản, không quan tâm thật giả, mang đến cảm giác một 'gia đình' thật, như em và nhà anh Sakamoto vậy.

Mấy ngày thành tháng, tháo cả chỉ lành lặn rồi vẫn chưa về. Chơi ở đây rất vui, có hẳn một trang viên hoa đỏ mềm mại những vòng cung tròn bản to với nhụy xanh nổi bật trong lòng hoa. Toàn thân cây màu phớt lục ôm những chiếc lá bầu dục dài vào thân và quả mang hình cầu tròn có đỉnh hoa xanh xanh ở trên.

Em có hỏi thử hoa đấy là gì vì trông cũng xinh xắn, ai cũng trả lời em là Phù Dung.

Vườn táo mọng đỏ như máu ngoài vườn mát rượi đến lạ kì. Từng trái to to hình dáng vô cùng tiêu chuẩn, như đúc ra từ một khuôn. Con nước cá Koi, vâng là cá Koi thật, tách tách búng những bọt nước.

Dù không là miền quê miệt vườn như em nghĩ nhưng ở đây vui vẻ hơn thật. Em không lấy chút gì lo lắng cho những vẫn đề ở lại thành phố A, như thật sự không quan tâm nữa mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Cảm giác như em quên đi hết mọi muộn phiền một cách tự nhiên mà vui vẻ. Ở đây ngày nào cũng toàn cười, không lấy một lần cau mày, thân thiết với nhà này hình như còn hơn nhà Giang.

Và thân thiết đến độ em gặp được cả Gozu, anh lớn gì đó ở đây nữa cơ. Lúc gặp mặt Shishiba và Tanabata biến sắc như gặp ma nhưng sau đó cũng phiến phiến vui vui mà đi qua...

Hình như là vui quá nên em không nhớ nỗi nữa. Con người kì lạ thật, cái vui thì chẳng nhớ, chỉ nhớ toàn những khổ đau. Mà bỏ qua, em còn biết căn biệt thự châu Âu cổ điển này là một trong những đứa của Akira thiết kế, chỉ tiếc là giờ người ấy ở đâu rồi em không tiện hỏi.

Vì còn phải uống thuốc để nhanh cắt chỉ nên Shin cứ vô tư thoải mái không cần phải sống với những suy nghĩ của người khác, em cười nhiều và tươi tắn đến lạ. Chính em còn không ngờ mình có thể vui đến vậy, vui như quên đi thực tại.

Đến khi cuộc điện thoại của Tenkyu thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co