185 tỷ(8)
Và như đã nói, sang hôm sau là ngày chụp ảnh cưới. Lờ mờ sáng đã thấy Haruma hớn hở gọi em dậy rồi. Trông anh ta vui quá độ, ánh mắt lấp lánh còn hơn sao đêm ở ngoài.
Vâng, em đã về biệt thự tên này ở.
Vâng, bên ngoài chỉ tờ mờ đúng 4:00 sáng.
Không muốn dậy một chút nào, nhưng em vẫn phải ráng dậy vì thợ ảnh đã hào hứng đằng sau rồi. Nhìn thái độ của thợ ảnh liền biết là Haruma tìm. Cả cái đất A thành này hình như ghét Uzuki dữ lắm nên chắc quản này phải lặn lội sang thành phố khác tìm. Chứ không em nghĩ hoặc là nể mặt nhà Giang hoặc là không quan tâm đến mạng.
Vâng, tối hôm qua lúc tạm biệt Sakamoto em rốt cuộc cũng được trải nghiệm cảm giác vì sao ai ai cũng ngăn em lấy tên đấy.
Ừ thì...
Không phải Uzuki bị gì, người bị là...
Nagumo cơ. Ổng bị liên lụy.
Buồn lắm. Thật.
Cái cảnh nhìn thành viên kì cựu bậc nhất Order bị doạ hú hồn hú vía vì một con dao vui thật. Anh ta sợ đến toát cả mồ hôi lạnh luôn. Khiếp sợ đến phát hoảng.
Tên sát thủ nghiệp dư nọ núp ở góc hành lang, vốn là đâm em. Ai bảo anh ta chân dài xí xa xí xồ đi trước. Tên kia nhảy ra đâm vào tim, may anh ta cao nên nó lệch sang bụng.
May cho ổng chỉ có mình em thôi chứ không cười gần xỉu rồi.
Đáng nhẽ là một màn máu tươi đỏ thẫm sơ mi trắng rồi nhưng ai bảo em còn nghiệp sát thủ cơ chứ? Em quen tay phóng lên trước giật ngược con dao về phía mình rồi đánh ngất tên nọ.
Cũng vì đó mà lộ luôn thân phận thật. Anh ta ngỡ ngàng nhìn em, hoảng cả hồn chẳng nói được gì.
Bất ngờ đến mức suy nghĩ anh ta rõ như tờ, không còn cà giật cà giật hay hiển thị dưới dạng mã Morse nữa.
Cậu ta!!!-
"Cậ-"
"Im."
Nagumo toan hét lớn song phải vội vàng bịt miệng vì bị sát khí của em doạ sợ.
Má ơi, coi cảnh anh ta hèn nó buồn cười. Nagumo làm sát thủ ở bên đấy chắc chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này đâu nhỉ?
Há há!
Em cũng chưa từng nghĩ một ngày em cũng sẽ trả được lần doạ bằng dao giả kia. Nên giờ có cơ hội, Shin nhanh chóng chộp lấy anh ta, vật xuống đất kề thẳng con dao sáng loáng kia vào cổ.
Khỏi nói, anh ta ngỡ ngàng phát điên. Mắt lưng trừng, nhịp thở hỗn loạn, tim đập tung chảo.
Cậu ta thuộc nhà Phong? Biết ngay! Không lí nào cậu ta chấp nhận Uzuki, nhưng tại sao thiếu gia nhà Giang lại muốn giết hết cả họ Sát cơ chứ?
Ô, không phải Lãnh Hàn hay gì đó à? Một chữ Phong thôi sao? Nhưng lại gì đây? Drama vọng tộc à?
"...anh biết điều thì im lặng. Lớ ngớ tôi bẻ cổ."
Vì giấy tờ đất thừa kế vẫn chưa về tay và vì vốn chỉ muốn đùa chút, Shin không động thủ. Em vốn cũng chỉ định doạ.
"Cậu!-" Nagumo giọng gằn xuống nhưng nhanh chóng bị khản vì em dùng thêm sức bóp cổ anh ta.
Một tay bóp cổ, một tay kề thẳng lưng dao vào cổ. Khỏi nói cũng biết cái cảm giác lạnh lẽo ấy kinh khủng nhường nào.
Tim Nagumo loạn thêm chút nữa vì hoảng.
"-vì sao lại muốn giết tôi?" Nagumo rốt cuộc cũng bày ra biểu cảm đặc sắc nhất. Ồ yes! Anh ta căm hận nhìn em này!
Biểu cảm căm phẫn vì bị đe doạ của Nagumo ấy, có một không hai luôn. Đến giờ em mới hiểu tên kia vì sao thích chọc em như vậy rồi, cảm giác khó tả lắm, nhưng mà vui.
Vui kiểu kì lạ sao sao á.
Chắc hoảng quá anh ta không biết em đang kề lưng dao vào cổ chứ không phải lưỡi, và rằng sát thủ thì đâm thẳng với dao ngắn chứ không để chém hay rạch.
"Tôi đâu có muốn giết anh? Tôi vừa cứu anh mà không phải sao? Nhưng anh nên biết điều thì hơn, tốt nhất anh nên biết giữ mồm giữ miệng vào."
Shin dùng thêm một chút lực vào con dao, cảm giác tì mạnh thấy rõ và tinh thần đang hỗn loạn của anh ta chắc lại đang nghĩ máu đã tuôn ra.
Có thể là giờ anh ta thấy nóng, nóng cả người nhưng chân tay lại lạnh ngắt, chẳng chịu sự điều khiển của anh ta nữa.
Hoảng lắm, đương nhiên. Nhưng Shin thật sự khâm phục thằng cha này vì đến mức này anh ta vẫn chẳng có vẻ sợ hãi gì. Đổi lại là em, chỉ đơn giản là một con người thừa kế bình thường mà gặp cảnh này chắc sợ đến phát khóc.
Không phải vì mít ướt hay gì, mà là sợ quá nên vô thức chảy nước mắt đó.
"...cậu là ai?"
Em thấy Nagumo đặt ra vô vàn giả thuyết, nhiều trong số chúng cũng san sát gần đúng ấy chứ. Không hổ danh là người tốt nghiệp bằng vàng nhỉ? Anh ta dù không học mấy thứ đó ở đây vẫn có khả năng suy luận đỉnh chóp.
"Là sát thủ. Giờ thì anh giữ nó đến mồ đi."
Shin nhét đại viên kẹo trong túi vào thẳng miệng Nagumo. Doạ ma thôi á mà. Nhưng với con dao đang kề kia thì hiệu quả lắm, dẫu sao cái cốt truyện 3 xu này vốn cũng đâu thiếu mấy cảnh xàm này.
Nên chắc chắn nó hoạt động. Hẳn là anh ta đi đến bệnh viện xét nghiệm thì sẽ không thấy gì cả, hẳn là sẽ sợ lắm cho coi.
"!" Anh ta trừng mắt nhìn em thật này, hoảng sợ đến muốn nôn viên kẹo ra ngược lại.
"Phụt-"
"Haha, đùa tí thôi. Đó là kẹo thôi, coi như lần này cảnh cáo. Để lần sau thì lần ấy cũng là lần cuối luôn nhé."
Nghĩ đến cảnh chật vật của Nagumo cũng tội quá. Thêm việc anh ta giờ là anh em của anh Sakamoto, chắc chắn là nên đùa vừa vừa thôi.
Em thôi tì đầu gối vào tay anh ta, thật ra cái cảnh vật anh ta ngã xuống cũng khá chật vật. Shin ban đầu tính dùng tay tóm hai tay tên kia lên đầu nhưng sợ sức anh ta mạnh mà vùng ra thì hỏng bét mất nên thôi.
Dùng cả người làm sức nặng tì lên thì tiện hơn nhiều, không lo anh ta vùng vẫy cũng không lo không đủ lực. Và còn rảnh tay để doạ thêm nữa.
Shin thu lại sát khí. Đương nhiên anh ta hoảng đến mức không thể nghĩ thông để vùng vẫy là phần nhiều vì cảm giác áp đảo trên bờ vực cái chết này.
Cơ mà thực ra thì sát khí em không mạnh lắm, so với anh Sakamoto thì nơi vực nơi trời. Nhưng nó đủ để doạ ma, vậy là được rồi.
Dẫu sao trong giới sát thủ lộ sát khí mạnh thì khá là khó sống.
Ý em là với ông Takamura á. Sau nhiều cơn ác mộng của ông thì xu hướng của sát thủ mới là giấu hết 100% sát khí luôn.
Cơ mà bỏ qua đi. Trở lại với việc chụp ảnh cưới. Cả ngày hôm ấy lên rừng xuống biển, mệt điên.
Mệt lắm lắm luôn.
Em chưa có kinh nghiệm với việc này bao giờ nên lóng ngóng phát điên. Đã vậy còn chụp từ 5 giờ sáng đến mãi 8 giờ tối nữa.
Má ơi còn hơn đi đánh trận nữa.
Trải nghiệm chắc chắn không làm lần 2.
Chưa biết ảnh có đẹp không nhưng em thì muốn đi trước cả Uzuki. Trải qua một ngày chụp ảnh, tự dưng thấy thương tên đó luôn.
Ê, ổng chịu khó. Tính em hay nhăn thế mà ổng vẫn dĩ hoà vi quý, ổng chịu đi dỗ. Uzuki không có mặt nặng mày nhẹ đâu, ổng cực kì dịu là đằng khác.
Mà nhiều khi dịu quá em cảm tưởng như em đang bạo lực gia đình ổng luôn cơ. Nhưng mà một ngày đi chụp ảnh cưới thấy được lòng nhau là thật.
Ổng dịu lắm, giống như cô vợ hiền tam tòng tứ đức chuẩn mực bước ra từ sách đỏ vậy. Nói gì nghe nấy, gần như là không có chút chủ kiến gì cả.
Mà em nghĩ cái tính này phần nhiều là do ổng đang tiêu cực vì nghĩ mình bệnh tật không sống lâu nữa thôi. Nhưng vẫn phải công nhận là anh ta rất mềm mỏng.
Một ngày hôm đấy không phải mệt vì nắng, vì mưa thì cũng là mệt vì phải đi dỗ cho em nguôi. Trời thời tiết hơi thất thường thêm cả phải dầm mưa dãi nắng nguyên cả một ngày nên em khó chịu kinh khủng.
Cái khó chịu ấy là mệt mỏi rã rời của từng thớ cơ, là cái cảm giác rệu rã từng thớ thần kinh, là cảm giác bứt rứt bực dọc trong người.
Chắc chắn là buổi hôm đấy em đã có lúc hành xử không đúng lắm, đáng ngạc nhiên là anh ta chẳng trách gì cả. Cực kì bao dung, cảm tưởng như anh ta là người sẽ tha thứ cho em khi em ngoại tình và bênh với lý lẽ trời đánh rằng 'Ai mà chẳng có một lần lầm lỡ' hoặc là 'Lỗi là do chính mình không giữ được người ta nên người ta mới ra ngoài vụng trộm'.
Không có bằng chứng xác thực đâu. Nhưng khả năng cao là vậy.
Nếu thế thì công nhận tên Uzuki này khác xa cả cây số so với tên Uzuki em biết ấy nhỉ?
"Ảnh cưới đâu? Demo vài tấm coi thử nào."
Tanabata nhìn học trò còn vật vã trên sofa, chẳng buồn lấy tí năng lượng gì. Anh lấy tay chọc chọc vài cái vào bầu má còn đang ỉu vì mệt.
"Nè...cầm lấy mà lựa..."
Giọng em khản đặc, mệt mỏi xuống đi cũng mấy tông vì hôm qua hét không ít. Tay em yêu ớt giơ lên chiếc USB như một bệnh nhân đang gắng chút sức cuối.
Tanabata chẳng buồn quan tâm đến em mà khá mong ngóng vào ảnh cưới đứa học trò vô dụng.
Cắm USB vào mở ra cũng gần cả nghìn tấm. Lúc này dường như Tanabata mới để ý Uzuki.
"Cậu cưới Kei Uzuki à?"
"..ừm." Shin đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi vì sao lại lấy tên đó nhưng rốt cuộc Tanabata lại không hỏi gì cả.
Shin có hơi bất ngờ, hình như ai quen biết em từ trước đều không ủng hộ em lấy tên này. Từ Tenkyu đến anh Sakamoto.
"...anh không hỏi gì sao?" Em cố nói cho tròn chữ. Khổ nỗi họng còn đang yếu rát, âm thanh nói ra tiếng có tiếng không còn bị vỡ, buồn cười cực.
"Không. Vì sao tôi phải quan tâm?" Tanabata vẫn cố mò trong biển ảnh cưới ấy.
Shin chụp quá nhiều concept nên em cũng chẳng nhớ gì nữa, để Tanabata lựa vài tấm rồi tải về để hình nền cho đúng quy trình.
Chọn tới lui được một lúc, Tanabata xoay laptop lại cho em xem. Là tấm trên biển, tấm này chủ yếu chụp mỗi em. Mái tóc vàng bay xoã lăn tăn trên gương mặt mang nét xa xăm. Mắt em trong veo, đang rũ xuống như chờ đợi từng lớp sóng ngọc trai vỡ tan những vụn mây lấm tấm đằng xa xa trên màu màu xanh trong trẻo.
Còn Uzuki lộ một góc mặt và 50% tóc.
Nguyên tấm này là một trong một chuỗi tấm khác, chủ yếu là đánh vào chiều sâu tạo câu chuyện nên bố cục nó lệch hẳn qua em là như vậy. Còn lý do vì sao hay câu chuyện đằng sau thì em không biết.
Em chỉ biết sau ánh mắt xa xăm trong trẻo ấy là niềm uất hận không nguôi vì tóc nó tạt vào mắt đau kinh khủng.
"Tấm này đẹp đó chứ. Trông cậu như rơi từ trên trời xuống vậy."
Khá là giống người cửa trên. Nếu mà ngay từ đầu cậu ta theo đuổi phong cách vô thực sang trọng thì học đàn hạc là vừa rồi. Quả tóc vàng hệt như người từ trên xuống thế này cơ mà.
Tanabata nhìn kĩ lưỡng bức ảnh một lần nữa. Trong đầu nhen nhóm một ý tưởng khác.
"Hay Shin, cậu chơi đàn hạc trong ngày cưới của cậu đi."
Khỏi lo không đúng mực mà vẫn khuấy động-
"-bớt đi-" Shin đau họng đến mức em không nói được gì nữa, Tanabata bất lực đưa em ly mật ong chanh chả hiểu lấy từ lúc nào.
"Tui không biết chơi. Mà tui nói tui bỏ ý định vào showbiz rồi mà."
"Thì? Có một đường lui trong hôn nhân không phải là tốt hơn à?"
Ai đời từ bỏ nửa cái A thành này đi lăn lộn giới giải trí đâu trời. Nhưng Shin còn đau họng quá, thôi tạm tha vậy. Em phải giữ sức, tại ngày mai còn một ngày ra mắt bên em nữa.
Đúng rồi, tức là Uzuki đi gặp mặt Atari ấy. Em tính hết rồi, ngày mai vừa hay Tanabata có việc phải về thành phố J nên thoải mái, đỡ mang tiếng học không đâu vào đâu lại còn cúp học đều.
___
(Bonus)
Anh thấy em vợ của mình rồi. Nhỏ nhắn, cậu ta bước xuống chiếc xe nguyền rủa ấy như bước ra từ sách. Mái tóc vàng ấy bay xoã, tươi tắn như sắc hoa lan trong vườn đằng sau nhà mẹ anh.
Cậu ta chẳng mảy may bận tâm cái gì, trên người lúc nào cũng treo một nụ cười mỉm mà anh không cho là giả tạo. Cái màu vàng ươm mật như hoa sắc lan tuổi thơ kia rực rỡ hơn hết. Cậu ta vẫn ngập tràn sức sống dù người bên cạnh là tên Uzuki.
Sự đối lập giữa sống - chết, xanh - vàng này khiến anh muốn cười. Anh muốn chọc ghẹo hai người này đến khi ánh mắt căm phẫn của họ khiến anh thoã mãn thì thôi.
Nhưng anh phải kìm lại, mẹ bảo anh giữ cái 'tôi' lại, nhượng bộ một hôm. Dù rằng bây giờ anh hoàn toàn có thể lật đổ mẹ trong phút chốc, anh vẫn lựa chọn nghe theo.
Mẹ là mẹ ấy thôi. Mẹ luôn đúng, một cách kì lạ.
Hệt như cách năm 14 mẹ chỉ vào căn biệt phủ nhà họ Sát này và nói nó sẽ là của mẹ, bà ấy năm 27 này nói anh rằng anh nên giữ lại cái tôi của mình.
Mẹ đúng.
Nếu anh không giữ lại, có dùng cả trăm cách anh sẽ vẫn tuyệt đối không thể biết cậu em vợ này thế mà lại là sát thủ.
Sát khí cậu ta sắc lẹm, cảnh giác mát lạnh của con dao khiến anh tỉnh hơn hết. Không phải lần đầu anh bị đe doạ nhưng đây là lần duy nhất khiến anh thật sự thấy 'sợ'.
Anh sợ có thể mình không giữ được cái 'tôi' nữa mất, và rằng thêm một chuỗi mắc xích của hỗn loạn sẽ đứt mất.
Cậu ta đáng yêu lắm, tha mạng cho anh và chọc ghẹo ngược lại cả anh.
Dĩ nhiên những cảm xúc kia là thật, không thì cậu ta chắc chắn sẽ giết anh mất. Về việc ngay từ đầu cậu ta không đâm anh ngay mà chọn cứu rồi mới cảnh cáo và về việc vì sao chỉ có anh và cậu ta ở cái hành lang dài và tối đến thế.
Có thể cậu ta không biết đâu, nhưng đây vốn là màn kịch để bẫy Uzuki. Tiếc là cậu em vợ này nhanh tay quá, anh mới lại là người bị lật bài. Cậu em vợ này biết cả camera đã hỏng, thẳng tay vật anh xuống, ngồi đè lên người chẳng nể nang gì.
Ánh mắt trong veo thủa chiều bỗng chốc lại sắc và lém lỉnh như một chú mèo ranh mãnh. Lực tay không yếu và cái nết kia cũng chẳng vừa.
Nghe nói sát thủ nếu không giết mục tiêu của mình tức là thích người đó.
Có thể là do cả cái đất A thành này không lấy nổi một tên nào ra hồn nên anh mới điên mà thấy hưng phấn biết bao khi mạng sống mình bị đẩy đến vực.
Giọng nói lảnh lót mềm như bông ấy xa dần, chỉ còn anh với nhịp thở vẫn loạn, vết bầm trên cổ dần dần trở minh từ đỏ sang tía. Cái ngọt gắt của mùi đào nhân tạo khiến cổ anh đau hơn cả.
Anh thấy khoé mắt mình hơi ươn ướt, cảm tưởng như khóc mà lại chẳng có giọt nào rơi xuống cả.
"Lạy chúa, tôi yêu trai sát thủ."
Nagumo ôm mặt, chắc chắn là anh sẽ phải trả đủ cho lần đùa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co