Truyen3h.Co

[Allshin]

185 tỷ(kết)

leoraonhaem


Shin theo Gozu đến vườn táo, đi mãi em gặp được Osaragi ngồi yên lặng trên chiếc xe lăn. Lại là xe lăn. Chắc do còn hãi từ vụ của event chồng tàn tật mà cứ thấy xe lăn là em choáng váng thấy nguy cơ.

Chả hiểu vì sao mình lại thật sự tin nó làm được nữa...đến ngay cả thiên tài nhà Phong kia còn chịu thua mà nhỉ?

Phong? Cái nhà Nagumo nói á hả? Ở thành phố J này?

Mà kệ đi, điều đáng nói là trông chị Osaragi lành lặn mà? Có mất đi miếng thịt miếng da nào đâu? Có điều là chị ấy ngơ vô định nhìn về một hướng như mất đi nhận thức. Chị ấy thường ngày cũng ngơ ngơ y chang mà, có khác tí gì đâu mà lo quá nhỉ?

À quên, tiểu thuyết tổng tài không nói chuyện logic. Nội cái A thành đủ gà bay chó sủa rồi, thêm bên này hắc đạo buôn súng bán ma thúy cũng không lạ. Cái này thuộc mô típ cũ, đặc sản của mấy tiểu thuyết giam cầm truy thê gương vỡ lại lành.

Có khi cái vườn táo đang đứng có xác ở dưới không chừng, mô típ như này kinh điển lắm.

"Này là Osaragi, con thứ. Đứa lớn là Shishiba đổ lại, bé nhất là Tanabata đấy."

"...vì sao chị ấy bị như này?"

Shin bắt đầu thăm dò tâm trí của Osaragi, không sóng không biển, có một một màn sương mù mịt mờ đến cay cả mắt.

"Hm...trong một lần đi giao hàng bị tập kích thôi, khá là tiếc vì bên kia xài thủ đoạn bẩn. Mà chuyện qua cũng lâu rồi, không đáng nhắc."

Không đáng nhắc của cái nhà Kình này là già trẻ lớn bé bên đấy không một ai sống sót, còn tạo hiện trường giả cháy nhà nữa.

Là sát thủ, em không lạ với chuyện thấy máu thấy xác. Nhưng cái gì cũng có mức độ, chuyện như trên thật sự là ngoài sức tưởng tượng.

Đầu bắt đầu hơi rung rinh khi em cố gạt đi màn sương.

"Ồ? Nhanh gọn lẹ thực hiện nhỉ? Lo cho mẹ dấu iu đến vậy cơ à? Mà cũng phải, 20 năm không ngắn nhỉ? Cho dù là không ruột thịt thì cũng thành máu mủ nhỉ?"

Thấy vẻ mặt trở xanh của em, Gozu đút thẳng em một lọ gì đó trăng trắng. Cơn đau bay biến trông thấy, cả cơ thể như nhẹ bẫng. Đầu em mơ màng những vì sao lấp lánh khắp cả, cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng đi khắp cơ thể, não trở nên nhẹ bẫng hơn hết.

"Ráng đi em, giờ thì bớt đau rồi đấy. Chỉ cần em khiến cô ta tỉnh, nhà Kình chịu ơn và sẵn sàng làm mọi thứ vì em." Nói được làm được, không có chuyện gì mà cái đám này không dám làm, kể cả là đút thẳng một liều cực mạnh thuốc phiện cho đứa nhóc này.

Có cái gì đó man mát ở mặt. Tay chân em như vô lực ngồi sụp bên chân chị Osaragi. Máu mũi thẫm đỏ chiếc voan trắng. Sau vụ này chắc phải ngất đến một ngày mới tỉnh.

Nhưng chịu thôi, em lo cho Atari. Nhỏ trông vậy chứ sướt mướt tình cảm lắm, chắc lại nghĩ linh tinh vì mẻ mà em mới bị đứt tay nên nghĩ quẩn. Hoặc lo quá, dẫu sao thì em ở đây cũng là con nhỏ mà.

Cảm giác mềm mại đổ ập vào tâm trí, cứ như linh hồn em đang đạp đẩy một đám mây kẹo bông to lớn, ngọt ngào mềm mại đến chao đảo. Màn sương tâm trí vơi dần, để lại một khoảng không thoáng đoãng và em cũng ngất trên đùi chị Osaragi.

"Chú..."

"Tỉnh rồi?" Gozu gật đầu nhẹ với đứa cháu, nằm trong dự liệu dù có bất ngờ thật.

Vậy ra thằng nhóc có năng lực ấy thật...

Osaragi nhìn xuống một mái tóc vàng yên lặng ngủ trên đùi cô, cảm giác thân thuộc đến lạ. Có lẽ đây là ánh sáng mà cô thấy. Cô muốn cử động một chút, nhưng tay chân run rẩy nặng trĩu, nặng như có hàng ngàn thứ gì đè lên khiến cô không tài nào cử động được.

"Không cần cố, con vừa dậy thôi. Để chú gọi cho mẹ bây."

Gozu áp chiếc khăn tay lên mũi còn đang chảy máu không ngừng, dìu em ra khỏi người Osaragi. Cô tiểu thư người đã bê bết máu không tả được.

"Vậy đây là..."

"Ừ, ân nhân của con. Nhà Kình ta nợ người này một ân huệ. Mà chắc cũng ổn thôi, người này sẽ không yêu cầu gì lớn lao đâu."

Máu vẫn chảy, thấm đỏ chiếc khăn tay nhỏ.

"Alo Akira, Osaragi tỉnh rồi đây."

[Gì cơ? Mày làm gì với con tao?]

"Khoan, chị đừng nóng. Không phải em, Shin bạn của Tanabata giúp một chút thô-"

Gozu sửng sốt khi thấy chiếc khăn tay giờ lại nhiễu thẫm máu như muốn tí tách rỉ xuống từng giọt, mùi sắt gỉ nồng đậm trong cái tươi mới của một buổi sáng đẹp trời.

"-chị gọi bên nhà Phong đứa bác sĩ M-gì gì đấy đến nhanh luôn được không?"

[Mày làm gì thằng nhỏ rồi?]

Giọng Akira lạnh đi trông thấy qua điện thoại, có tiếng loạt xoạt đổ vỡ nhẹ của thủy tinh vang lên sau đó nhanh chóng.

"Không có thời gian! Chị! Thằng bé chảy máu không cầm được!"

[Mày ở đó, tao gọi cho Mafuyu-]

Tiếng cúp máy gián đoạn, Osaragi khó hiểu nhìn người chú nhỏ.

"Cậu ấy sẽ không sao chứ?"

"Chú không biết, nhưng khả năng cao là cậu ấy có sao. Con ngồi đấy, chú gọi vệ sĩ đưa con vào nhà."

Trước mắt Gozu tuyệt đối phải giữ được mạng cho thằng nhóc học trò của Tanabata cái đã. Thằng nhỏ về mà biết ông chú mình động tới đồ của nó thì anh đừng mong sống ổn.

Huống hồ là nó mà chết thì toi. Thân nhiệt Shin hạ xuống nhanh quá, anh lại không là bác sĩ, không biết cách xử lý như nào với cái tình huống oái ăm này cả.

Vốn dĩ anh không hi vọng ở thằng nhỏ, nhưng nó lại luôn đem đến cho anh những bất ngờ. Xác định đúng cả vị trí dấu xác, không ngạc nhiên trước cái chết và giờ là cứu người?

Anh biết nó cố tình dẫn anh đến ngay chỗ cái xác, ấp úng mở miệng toan từ từ dẫn dắt anh trả lời. Khổ nỗi vì hứng thú nhất thời, anh đưa ra luôn cái đề nghị điên rồ nhất anh từng nghĩ đến. Ngay từ lúc đọc được hồ sơ, ngay đoạn thằng nhỏ lôi Uzuki nhà Sát từ cái chết, anh đã nhen nhóm suy nghĩ này rồi.

Anh không biết nó dùng cách gì, nhưng nó đã làm được. Một điều anh phải công nhận với Tanabata là nhóc này liều vãi. Tanabata nói sau vụ đấy nó mất máu sức khoẻ đi xuống đến rõ, biết thế mà vẫn làm, còn giúp người ta đỡ một dao.

Thật ra nhóc đấy chết với anh cũng chẳng sao, cùng lắm anh đền một số lợi ích với gia đình nó. Nhưng chắc chắn là đứt út của Akira sẽ không chịu đâu. Nó bắt anh xuống âm phủ đền mạng cho học trò nó mất.

Nhưng chắc là sẽ ổn thôi, chỉ cần cố giữ cho thằng nhóc tóc hoe vàng này một mạng thì mọi chuyện đâu vào đó ngay. Osaragi lên kế thừa cái ghế cha nó để lại, cái ghế vốn là một trong ba đứa nhỏ của Akira ngồi chứ không phải anh. Anh cũng có ham hố gì cái ghế ấy đâu? Bị giam còn hơn tù tội cũng khổ lắm chứ.

Bất đắt dĩ lắm anh mới phải ngồi ở đấy, ngày nào cũng tắm máu hít khói súng đạn đến muốn điên. Còn phải phanh thây mã xác tìm chỗ chôn, chỗ tiêu hủy. Nói Shishiba kế thừa cái ghế ấy nó biệt tích luôn hẳn hai năm giờ mới về. Tanabata cũng không khá khẩm, nó đi luôn chẳng thông báo xin phép ai còn nói cái gì mà thăm dò đối thủ hộ nhà Phong.

Ai mà chẳng biết nó chơi đục nước gần 1 năm bên thành phố A? Nếu mà thăm dò thật thì chắc giờ này nhà Phong đang ăn mừng vì mớ thông tin nó đưa rồi. Cái nhà ấy ghét nhà Sát đến thù, nếu là thật thì chắc giờ gửi quà cảm ơn rối rít rồi cơ.

"Gozu! Mày làm gì thằng nhỏ rồi!?"

"Akira chị bình tĩnh! Chưa chết, còn nửa mạng nhưng mà máu vẫn chảy. Chị ngó qua Osaragi trước đã."

Thể chất vượt trội cho phép Osaragi không mất quá nhiều sức để trở lại bình thường. Chị ngồi yên lặng bên giường trắng, có chút lơ đãng nhìn gương mặt xanh xao đến tái nhợt kia.

"Osaragi...?"

"Vâng mẹ, con tỉnh rồi." Osaragi an ủi người nhỏ đang nhoè cay khoé mắt, thút thít từng đợt.

Dường như 5 năm qua chỉ là một cái chớp nhẹ của hàng mi, chốc chốc lại trở về một chiều trong vòng tay của nhau. Akira không ngờ có một ngày lại nhìn thấy đứa nhỏ bé bỏng đôi chút ngơ ngác khoẻ mạnh thở từng nhịp như này.

"Oke...sướt mướt thì từ từ đi đã nào. Ân nhân còn đang bờ vực sống chết đây."

"À phải-" Akira vội quệt đi nước mắt, kiểm tra nhịp thở và mạch đập của Shin.

"Bác sĩ gia đình đã cố gắng hết sức, chỉ chờ cậu nhóc nhà Phong kia thôi." Gozu nhìn qua gương mặt tĩnh lặng dần mất đi sức sống.

"..." Akira thấy rõ cậu nhóc đang dần mất đi sự sống, giống như là bệnh rất lâu và đang từ từ ra đi.

Cô thật lòng biết ơn vì nhóc giúp con gái cô tỉnh. Nhưng không đồng nghĩ cô muốn nó chết. Vốn cô để nó, muốn nó ở lại không vì con gái cô, cũng không vì ai khác cả, vì chính cô muốn thế.

Nó-

"Mẹ!-"

Tanabata vội chạy vào phòng, nhìn thấy học trò nhỏ đang như sắp từ trần mà sững người. Lại nhìn qua, người chị tưởng như đã chết lại đang yên ổn hơn cả ở cạnh. Vốn còn định nổi một trận lôi đình, Tanabata lại chẳng biết phải làm sao với tình huống này.

"Được rồi, chú sẽ giải thích sau. Tên bác sĩ kia đến chưa?"

"Rồi, phiền mọi người lui."

Shishiba dẫn một cậu nhóc nhỏ, mặt đeo khẩu trang y tế dáng vẻ bất cần vào. Thoáng nhìn qua, người nọ nhíu mày.

Shin Asakura? Người nhà Giang ở đây làm gì? Và-anh ta làm cái gì mà nửa sống nửa chết thế này?

Dự là sẽ khó rồi đây, vừa nể mặt nhà Kình, vừa nể mặt đứa anh trong viện mồ côi...mà khoan? Có nên báo cho thằng anh đó trước không nhỉ? Dạo này ảnh cũng khá hoảng loạn tìm ai đó. Biết đâu ha? Thôi cứ chữa rồi tìm cách đưa về nhà Phong rồi báo cho Natsuki. Nể mặt anh ta cứu thằng anh mình.

...

Shin đã tỉnh.

Ối yèah! Em đã tỉnh khỏi cơn mơ rồi!!!

Cuối cùng cũng gặp lại được anh Sakamoto và chị Aoi. Mọi thứ rốt cuộc đã về đúng quỹ đạo! Giấc mơ kia kinh khủng quá, em muốn tăng xông đồ sát cả cái bộ đấy.

Hên quá là còn giữ được mình. Em yêu cuộc sống. Cuộc sống là những ngày tháng yên bình làm cho tiệm tạp hoá anh Sakamoto, làm trò con bò với Lu và Heisuke, thi thoảng đi chơi cùng tụ bạn JCC...

À, nói đến Lu...

"Sao anh cốc đầu tôi!?"

Lu xoa xoa cái đầu như còn dang bốc khói vì quá đau, tự dưng người anh ngủ một giấc dậy liền dí một cốc thật đau như vậy. Cô làm cái gì trong mơ mà bị anh ta cốc vậy chứ!?

"Bớt đọc tiểu thuyết xàm xí đi."

Gì? Cô đọc khi nào? Bộ gần nhất cô đọc là cách đây một tháng rưỡi rồi còn gì? Anh ta bị khùng à? Nhưng nhìn quả mặt kia thì không như giỡn lắm. Thôi thì tạm không so đo với người còn gắt ngủ. Vì thực ra nhiều lần gắt ngủ cô còn ngang hơn cả Shin bây giờ...

"Mà, có gì ăn không? Anh thấy hơi mệt."

Tự dưng cái xoành xoạch thay đổi 180° như vậy á hả? Anh ta ổn không đấy?

"Có ít bánh bao tui gói á. Ăn thì tự đi lấy, gắt ngủ thì ngủ thêm chứ sao anh cốc tui???"

Nhắc đến ngủ thêm là em sợ, sợ vào cái giấc mơ quái quỷ ấy lần nữa. Quá đủ cho một giấc trưa, Shin không muốn trải nghiệm nữa.

Nhìn ra cửa sổ, bầu trời áng chiều ngọt ngào những tầng lớp trứng chảy vấn vít bên chỗ kem lớp phớt chân trời. Xa xa một ngày tàn lụi trước mắt, Shin chợt thấy nhẹ nhõm đi. Ít ra thì không có những lạ lẫm đến như bú đá bú cần nữa. Em thấy khoan thai hơn hẳn.

Cho đến khi điện thoại reo chuông, có tới hai chiếc trên bàn.

___

Xong! Tôi biết là còn nhiều điều như bạch nguyệt quang của Shin, bà nội cả, nhà Phong,... còn chưa biết nhưng như vậy thôi các mom ạ. Happy ending cho Shin chứ 15 chương tôi thấy kịch khung lắm rồi. Nếu mấy mom muốn thêm tôi triển fic dài chứ vầy dài quá.

Nói chứ viết xí xa xí xồ ba cái xàm xàm này tôi viết 15 chương liền, viết nghiêm túc thì không qua nổi chương thứ hai. Vốn tôi viết cái này cho vui nên chương nào cũng như bú đá bú cần mà viết, cảm ơn các mom rất nhiều vì đã đọc cái này.

Sau đây là một số chỗ thú vị về 185 tỷ:
- Sân táo có chôn người.
- Cá Koi vốn khá lành nhưng trong truyện nó búng tí tách là do 'thức ăn' nhà Kình rải xuống.
- Hoa anh túc được Akira biết và chấp nhận sử dụng lên Shin.
- Akira có tâm tư không rõ với Shin.
- Trong nhà Kình luôn có xác.
- Nhà Kình có làm ăn với Kim, đó là lý do sao Kim chưa phá sản.
- Gozu là chú nhỏ, em của Akira chứ không phải là con của Akira.
- Shishiba đã đặt một cặp xích khác sau màn phá khoá, loại làm riêng.
- Tanabata không thích giam cầm nhưng thích tẩy não.
- Tanabata biết Shin ở đâu là do Apart báo.
- Quan hệ của Natsuki và Shin sâu hơn những gì Natsuki thể hiện. Chẳng qua là Shin của chúng ta không có kí ức của giấc mơ này.
- Shishiba bỏ thuốc phiện vào đồ ăn của Shin ngay từ sau lần gặp đầu và chỉ dãn ra không bỏ nữa khi anh ta phải về thành phố J.
- Gaku có quan hệ khá tốt với Natsuki.
- Natsuki có căn cứ khi nói nhà Giang hoàn toàn có thể đạp nhà Sát từ đỉnh cao xuống.
- Trong nhà Sát, không ai thân nhau, tất cả đều là địch thủ.
- Nagumo chưa từng gọi, đề cập tên Shin, chỉ gọi bằng biệt danh và có lý do cho điều này.
- Uzuki trước đám cưới thì không chứ sau đám cưới thì thích Shin thật.
- Tanabata có tình cảm với Shin trước cả khi Shin 'tỉnh', tức là trước cả khi Shin của chúng ta mơ phải giấc mơ quỷ quái này.
- Chịu ơn của nhà Kình là nhà này sẵn sàng làm mọi thứ Shin yêu cầu, bao gồm là diệt cả một gia tộc.
- Uzuki dự định đưa Shin đi Bali trong tuần trăng mật.
- Nếu triển thành fic dài, sẽ không chỉ có mỗi mình Shin mơ phải mà còn có nhiều người khác mơ phải giấc mơ quỷ quái này.

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co