Bé con(3)
"Á- đừng có nắm đầu tao!"
"M* mày, sao mày hớt tay trên-"
"Bonk!"
"Hai đứa, tịch thu. Trả đứa nhỏ đây. Biết ngay là không tin được mà."
Uzuki đã bỏ chiếc tạp dề hồng, bế em nhỏ còn đang thích thú nhìn hai chị lớn xé nhau.
Chợt Uzuki như nhớ ra chuyện gì đó, mồ hôi chảy ròng nhìn xuống em nhỏ tóc hoe cũng đang nhìn lên.
Em nhỏ đọc được suy nghĩ. Hai con mẻ kia không nói ngoài miệng thì trong lòng nó văng bù cho đủ. Sao anh quên mất chuyện này được nhỉ? Làm sao lại quên được nhỉ?
Anh bịt tai em nhỏ, như kinh hoàng lắm mà ôm ra sân đào bên cửa sổ tránh xa những cám dỗ độc hại tuổi mới lớn.
Dĩ nhiên là không quên cầm chén cháo thịt băm ra cùng.
Chập trưa trời cũng chỉ có những màn nắng nhè nhẹ, hoa đào lớt phớt rơi chầm chậm đậu lên cánh mũi nhỏ.
Uzuki cười mỉm lấy cánh hoa ra khỏi, thấy dáng vẻ thích thú khí trời trong sạch mùa xuân của em nhỏ mà lòng cũng lâng lâng.
Sao mà giống nội trợ ở nhà chăm con quá, cũng cực mà thấy con vui vẻ như này thì cũng hân hoan trong lòng nhiều chút.
Ấy là chỉ khi em nhỏ chịu ăn cháo.
"Nào Shin, a..."
Shin nhỏ né sang bên, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ lắm. Hàng mi chập chờn vỗ, đôi này mảnh nhíu nhíu lại còn chẳng bỏ nhìn lấy người anh hoang mang.
Mới vừa sáng còn dễ chịu dễ nuôi lắm mà? Sao đến trưa cái trở trời không chịu ăn rồi?
Em ấy ăn đúng một muỗng đầu, chẹp chẹp miệng nếm rồi như phát hiện gì đó mà không chịu ăn nữa.
"Em ơi? Ăn miếng thôi, một muỗng thôi. Ăn rồi anh dẫn đi mua đồ chơi..."
Vẫn không chịu nhìn chứ nói gì là hé miệng. Cứ đưa về hướng nào là đầu tía lia xoay sang hướng ngược lại. Cứ đưa rồi né, đưa rồi né, nhạy như cảm biến vậy.
Uzuki vốn cũng từ trường sát thủ bước ra, tốc độ cũng đâu vừa. Thế mà em nhỏ né hết, em né còn như muống lơ anh không tồn tại luôn cơ.
Anh...nấu đâu có tệ? Anh nấu ổn lắm mà? Hết mấy đứa em cũng đều ăn đồ anh nấu đấy thôi? Tụi nó đều khen ngon mà? Hay là con hát mẹ khen hay? Mấy đứa nhỏ không lẽ anh nấu dở nhưng tụi nó nể nên không nói?
Uzuki ăn lại một muỗng cháo mình nấu. Ừ, ổn mà? Quá ổn chứ gì nữa? Có mặn hay gì đâu?
Với trẻ nhỏ bắt buộc phải nhẫn nại, Uzuki lại thử đút em. Vẫn không ăn, sớt bớt qua tô nhỏ để em tự xúc cũng không thèm nhìn đến.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Hay em nhỏ không thích cháo? Sáng ra ăn phở chứ có phải ăn cháo đâu?
Uzuki lục lại giáo án chăm trẻ sáng vừa đọc, cũng làm đúng lí thuyết hết chứ có phải làm sai gì đâu? Anh còn cẩn thận kết hợp kinh nghiệm thực chiến với mấy đứa em nhỏ nữa mà? Sai chỗ nào?
"Ê, sao Kei nó trông như hồn lìa khỏi xác vậy?"
Ở một góc nhỏ Rion len lén theo dõi, bên cạnh là Kumanomi còn đang khó ở thấy rõ.
"Sao tao biết!"
"Nó là anh mày nhỏ kia! Mày không có hỗn láo nhe, tao bằng tuổi anh mày đó!"
"Mày nói nữa tao sáng chiếc guốc vô đầu nghe chưa. Là đứa nào như thằng biến thái hun hít đứa nhỏ của tao! Biết làm vậy lỡ cái mặt mày mà dơ hay gì thằng nhỏ lên viện liền không!?"
"Ê! Nói làm như tao người rừng không tắm không rửa gì hết vậy? Bố cũng là con người nhé, có điều bố hơi bừa chứ bố sạch nhé."
"Mày mà sạch? Đống chén ở nhà tao qua ghé qua tuần trước để chất tới tuần sau vẫn đếch rửa, phải để nhỏ cháu nhân dịp JCC cho nghỉ về rửa đó hả? Sạch lắm hả? Còn đống đồ dính máu cũ-"
"Thôi im, hình như Shin có chuyện gì kìa."
Rion bịt miệng nhỏ tóc vàng kia chưa được ba giây nữa, nó phi từ cửa sổ phi xuống đi xem nữa mới kinh chứ. Sợ người ta không biết nó theo dõi trộm hay gì?
"Kei, Shin có chuyện gì hả?"
"..." Uzuki vẫn đang hoài nghi bản thân ngơ ngác nhìn nhỏ em đáp xuống nền đất làm hoa bay tứa lưa như siêu nhân pose dáng. Cái mặt nghiêm túc như bàn chuyện chính trị kia cộng thêm đôi dép bông trong nhà đạp thẳng xuống nền đất trông có bất lực không chứ.
"Shin có chuyện gì vậy anh? Em nó mệt hay buồn ngủ hay sốt rồi anh?"
Kumanomi vội áp tay cảm nhận nhiệt độ, vẫn ấm áp bình thường. Hên quá, nhỏ mà sốt một cái Rion tới số liền.
"À...Shin tự nhiên dở chứng không ăn nữa."
Uzuki bất lực ví dụ minh hoạ cho Kumanomi, đưa muỗng cháo về phía nào em nhăn nhó quay đi phía ấy. Xoay xoay một hồi có thể là bay như trực thăng.
"Để em đút thử."
Kumanomi dỗ ngọt dùng nhan sắc choé mắt cho em nhỏ nghịch chiếc hoa tai lưỡi trăng và được đúng một muỗng. Muỗng thứ hai thậm chí còn không thèm giận, em nhỏ bỏ lơ quay đi như cũ.
Cái mặt buông xuôi cuộc đời còn chẳng lấy chút cảm xúc gì như ông cụ non kia thi thoảng vẫn nhíu vì nàng cố chấp.
"Thôi, hai đứa bây gà quá. Để chị, kinh nghiệm chăm Akira của chị lại không đút được nhỏ một muỗng?"
Rion phi từ trên cây phi xuống lần nữa, hoa đào rơi lả tả chút thì tràn chén cháo, may là Kumanomi che kịp.
Và Rion không nói dối, cô doạ dẫm bán đứa nhỏ sang Cam nên cũng cũng đi.
Cũng đúng một muỗng như cô nói, không lết nổi muỗng thứ hai.
Nói chứ trẻ nhỏ cứng đầu lắm, không là không chứ doạ cỡ nào cũng không chịu đâu.
"Ê thôi hay cho em nhịn một bữa, bữa sau tự khắc ăn chứ gian quá. Ăn uống mà như đánh trận thế này..."
Rion lắc đầu, cả ba sát thủ đầu ngành dỗ em nhỏ ăn làm đủ trò được thêm một muỗng bé tí là tổng 4 muỗng, không hơn. Từ tô hạ xuống chén mà vẫn không vơi đi được bao nhiêu cả.
"Mày không xót chứ tao xót mày ơi. Đứt ruột, nghĩ tới cảnh em nó đói mà tao đứt ruột, chịu không nổi."
"Trẻ em nó không như người lớn đâu. Sao mà chịu đói được." Uzuki vẫn cố thử, vẫn không xi nhê.
"Trước giờ ăn có đứa nào đút sữa đút kẹo cho nó không đấy?"
"Tao có đưa cho cầm chơi chơi chứ đâu có bóc ra đâu mà nê rồi không ăn nữa. Kei bảo sáng vẫn ngoan mà nhỉ? Hay ẻm không thích ăn cháo?"
"...có khi. Để anh điện chú Asakura hỏi thử Shin nó có ghét cái gì không."
"Ê? Ủa, không phải nên hỏi Sakamoto à? Nó ở với Saka suốt, nó hiểu hơn chú Shin chứ nhỉ?"
"..." Kumanomi và Uzuki nhìn nhìn Rion. Phải đến một lúc thì nhỏ tóc xanh kia mới xuề xoà ừ à rồi bắt máy điện.
"Lô! Sakamoto có đó không ku? Tao hỏi chút cái?"
[Gì?]
"À...ừ...Shin có ghét cái gì không mày?" Thấy Kumanomi và Uzuki cố dùng ngôn ngữ cơ thể diễn đạt gì đó, Rion không hiểu nên chém đại. Chém xong thì nhận được hai cái trừng mắt của hai người kia.
[Mày hỏi làm gì?]
"À thì...ờ..." Tự nhiên hỏi thẳng người ta ghét gì cũng kì kì. Rion lại còn là đứa hay trêu đứa nhỏ nhất nữa, dĩ nhiên là cô biết Shin ghét cái gì chỉ có điều là cái cô biết nó không bao gồm cái hiện tại cần đang biết.
"...thì...th- thì Akira hỏi! Akira nhờ tao hỏi mày xem Shin nó ghét cái gì em nó còn biết đường mò. Mày biết đó, tuổi trẻ haha..."
Rion nhảy số, tạm đổ qua cho đứa cháu. Dẫu sao thì nó cũng đang trong JCC, Sakamoto nó cũng kín miệng nên chắc cháu nó không biết đâu.
[...]
Thấy người nọ vẫn im, Rion sực nhận ra đáng nhẽ nên hỏi thích cái gì trước mới nhảy vào không thích sau. Đang lo lắng bị bại lộ đến đổ mồ hôi hột thì hên quá Sakamoto nó không chấp, nó vẫn trả lời.
[Shin ghét cái gì à...]
Lại một khoảng không suy ngẫm, bên kia nhè nhẹ đủ loại tiếng ồn như đám giặc. À hình như đang ăn trưa hay sao ấy.
"À, thì về đồ ăn ấy- ý tao là đồ ăn cũng được. Tại cũng đang giờ trưa..."
[Shin ghét thịt, nó không biểu hiện rõ đâu nhưng nó ghét thịt bò lắm. Dù Aoi nấu nó vẫn ăn nhưng nó vẫn không thích đâu.]
Rion ra hiệu cho hai đứa kia take note. Quay sang mới thấy tụi nó lôi đâu sách vở ra sẵn, còn kê bàn như đàm phán thương mại. Kumanomi còn làm một bảng nguyên liệu đồ ăn, cái nào không thích thì gạch.
"À à, không thích thịt. Không thích gì nữa không tao né- à, nhỏ em tao né."
[Cá cũng được, gà thì thích hơn mấy món khác. Cái này mày hỏi vợ tao thì sẽ rõ hơn.]
"Ồ kề! Bay giờ mày biết cái gì nữa thì cứ nói rồi tao còn đi hỏi vợ mày."
[Shin thích kẹo bông, manga, giày thể thao... À, nó thích chó. Bữa nào Akira muốn rủ nó đi chơi bảo em nó rủ Shin đi cà phê chó ấy.]
"Ồ hố, chó, truyện tranh..."
[Shin nó khá sắn sóc, tâm lí nhưng cũng khá dễ tổn thương. Nói Akira lưu ý đừng làm thằng nhỏ buồn.]
"..." Ê chết rồi, hình như cô vừa đẩy đứa cháu nhỏ vào hố lửa thì phải? Hiểu lầm tai hại rồi thần linh ơi. Akira mà biết thì nói sao với nó đây? Nó giận cô mình chết mất.
[Shin nó hay cọc nhưng không phải vậy đâu. Nó quan tâm lắm, chỉ là nó không biết phải thể hiện như nào mới phải nên thường chọn cách gai góc. Nó có mắng thì những lời ấy đều là quan tâm thật lòng, nó mà thương thì thương không hết đâu.]
"...ồ...à- mơn nha... Lần đầu tao thấy này nói nhiều vậy luôn á..."
[!] Dường như vừa nhận ra gì đó, Sakamoto có hơi khựng lại.
"Mà dẫu sao thì cũng cảm ơn mày nha. Đang giờ cơm mà hỏi tùm lum tùm la, sorry."
[Mày có đang ở hay gặp Uzuki chưa?]
Tự nhiên cái đứng hình. Nó đang ở bàn bên cạnh đàm phán nghe bí mật quốc gia đây thôi? Nhưng trả lời sao đây?
Uzuki và Kumanomi đồng thanh lắc đầu kịch liệt, Rion chối nhẹ.
"Không, không có. Đang ở nhà phè phỡn đây."
[Nếu mà có thì xem thử có Shin ở đó không dùm tao.]
Rion nhìn về phía em Shin nhỏ vẫn đang né muỗng cháo từ hai anh chị, "À ừ mà vì sao thế?".
[Sáng giờ Shin vẫn không đến. Tao qua nhà thì thấy Uzuki với Gaku hình như có ghé qua. Tao lo thằng nhỏ gặp chuyện gì khó nói nên mới không đến gặp tao.]
Ừ, khó nói thật. Em nhỏ tóc vàng loã xoã phấn nộn còn đang bĩu môi không thèm ăn trưa kìa.
"À à oke. Nếu tao có gặp tao sẽ nói. Cúp nhé!"
[Ừ, tạ-] chợt có tiếng loảng xoảng gì đó. Phải đến một lúc ổn định thì Rion lại nghe thấy tiếng của Nagumo.
[Ê! Khoan, mày tắt loa ngoài rồi ra nơi vắng vẻ tao nhờ cái này cái...]
Rion giật thót. Quả thật đôi khi cô quên thằng kia nó là điệp viên, không biết nó có biết cô đang ở cùng với Uzuki hay Kumanomi không nhỉ? Nó mà biết thì toi mất.
"Oke oke...đợi tao xíu..."
Rion gió chiều nào theo chiều đó vẫn đi ra xa xa một chút.
[Mày có thấy Shin hay đứa nhỏ nào giống Shin mày alo tao đi bắ- à không, đi đưa về tao xét nghiệm nhanh nha. Sakamoto nó muốn đánh tao đến nơi vì tưởng Shin nó có bầu con tao.]
"À! Tưởng gì, oke có gì mình thấy thì mình báo bạn sau. Cúp đã he, tao báo cho Akira đã ha."
Cô không chờ bên kia nói thêm gì mà cúp vội, nguy quá, tí thì lộ hết.
Ở bên kia, Nagumo còn đang định nói thêm thì nhỏ cúp mất. Hơi tiếc nuối nhìn sang thì lù lù đâu con Lu đứng như ma doạ làm hai đứa muốn thót cả tim. Ánh sáng trưa ngược nắng làm mặt đứa nhỏ đen lại, mắt không lấy tí ánh sáng như bị bóng tối nuốt chửng mà oán hận sống dậy.
"Sếp..."
"Gì- gì vậy Lu...?"
"Akira là nhỏ nào thế? Cà phê chó cái gì vậy? Còn thương cái gì mà không hết nữa? Gì vậy? Sao em không hiểu gì hết? Ai vậy sếp?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co