Bé con(4)
"Vậy..."
"Con tôi. Anh đừng hỏi nhiều."
"..."
Nagumo nhìn lại cục bông nhỏ đang cười đùa với Gaku đằng sau. Nhìn hai anh em ôi sao thật hạnh phúc. Kumanomi không lẽ nuôi con dùm Shin à? Nhìn hai người khác miếng gì đâu? Y chang mà?
"...nhưng mà có giốn-"
"-Tôi không cần biết. Đó là con tôi, sinh con khổ lắm đừng hỏi nữa."
Nagumo lại đưa mắt cầu cứu Rion nhưng con mẻ cứ cười cười quài mà không làm được cái gì có ích.
"...cô có con với Shin...à?"
Có ngu mới thấy đứa nhỏ đó giống Kumanomi. Cái nhà này nguy hiểm quá, sao anh ghé đúng cái giờ tối nguyên một đám có hết mặt ở nhà vậy nhỉ? Biết vậy chiều xin Kindaka hoãn cái nhiệm vụ ấy thêm một ngày nữa là xong rồi.
Ít nhất có mỗi Kumanomi hay Uzuki thì anh xử lý được. Nguyên đám như này không ổn chút nào.
"Ừ, rồi sao? Mà không thì sao? Order có đến mức tọc mạch vầy không nhỉ?"
"...không có gì..."
Moẹ, Uzuki kẹp bên trái, Kumanomi chính diện, bên phải may là Rion nhưng là cửa ra rồi còn đâu. Còn chưa kể mấy đứa em nó lởn vởn như âm hồn chập chập lại ra ngó một cái nữa chứ.
Ca này khó.
Nhưng không sao, có cách hết.
"Chào cả nhà."
Đó thấy chưa, vừa SOS tầm nửa tiếng trước là giờ xuất hiện rồi đó. Cá là hai đứa tạt đi ăn cái gì rồi mới đến quá. Đồng nghiệp vui ghê, gửi cái tín hiệu cầu cứu khẩn gần như là đi nhặt xác của Sát đoàn mà tụi nó nửa tiếng mới xuất hiện.
Nhưng không sao, thấy quả mặt như ngáp phải ruồi của Kumanomi thì quá xứng đáng. Rồi giờ Shishiba kèm dùm Kumanomi, Osaragi đánh lạc hướng Uzuki với Rion, anh bứng đứa nhỏ nhanh gọn cái một là vừa đẹp.
Nhưng dễ thế ư? Gaku bốc đứa nhỏ về phòng luôn, cơ hội cho hai đứa đồng nghiệp nhìn cũng chẳng có. Cũng biết đề phòng nhỉ? Nhưng không sao, 3 đứa vẫn đỡ hơn một. Anh sẽ tự khắc biết cách làm như nào bắt cóc đứa nhỏ từ chính tay cái nhà này.
Ừ ngon thì làm khó nữa đi, nãy căng lắm mà?
"Ah, khách quý ghé chơi. Sao không báo trước để chúng tôi còn tiếp đãi, đường đột như này nhà không có kịp chuẩn bị gì hết." Kumanomi.
"Nào có, tiện đường ghé qua chút thôi. Chủ yếu là đón đứa nhỏ."
Nghe đến hai chữ 'đứa nhỏ', cả đám không hẹn mà cùng liếc Shishiba muốn cháy cả mắt. Phải phải, vốn đang sợ Nagumo đưa nó đi, khó nói muốn đuổi về cả buổi giờ lại có thêm hai người thậm chí là không dấu mục đích cứ thế nói thẳng thì không lườm nguýt mới là lạ.
"A? Hình như có hiểu lầm thì phải? Đứa nhỏ ở đây là đồng nghiệp của tôi thôi. Hay trêu nhau tí, có vẻ nhà ta không thích đùa nhỉ?"
Shishiba có nể nang gì trước cái mỏ của Kumanomi đâu. Vốn có hiềm khích từ trước, nay như đổ dầu vào lửa càng thêm ghét.
"Vâng vâng, nhà không có khiếu hài hước đấy anh thông cảm. Mời quý khách ngồi chơi chút rồi về."
Vẫn là Kumanomi đón đầu, có vẻ sôi máu. Nagumo ngoan ngoãn nhích sang bên cho Osaragi và Shishiba ngồi cùng. Bầu không khí đột nhiên lạnh lạ thường, như có sát khí nhàn nhạt lởn vởn quanh.
Shishiba thay Nagumo đòi gần như hết uất ức trong gần một tiếng. Cái mỏ thường ngày đi trêu thì tía lia mà gặp chuyện trọng đại thì nín thinh không biết đùa lại. Ngu vừa thôi, thường ngày đi trêu tưởng tâm hồn mạnh mẽ lắm, gặp kèo dưới cái vào thế hèn ngang. Mà cũng không trách được, nguyên một đám khủng bố gây biết bao sóng gió giờ giữ đứa con của nó nên không phản kháng được.
Nói chung cũng tội. Nhưng ghét cái nó biết lựa giờ quá. Đã trời tối thì thôi cứ phải lựa lúc nguyên cái nhà tập hợp đông đủ mới đi đòi lại con, tuyệt vời quá đồng nghiệp tôi ơi. Giờ Shishiba có bốn cái miệng cũng đâu thuyết phục được cái đám đó giao ra, tạm ra hiệu rút lui mai tính vậy.
"À...tôi hơi khát nước, có nước lọc không cho miếng với?"
"Ở trong bếp, để tôi đi lấy." Uzuki nhìn nhìn ấm trà rồi suy tính gì đó bước vào nhà bếp, thế trận 3-3 phá còn 2-3, tạm thời nghiêng về Order.
"Thứ lỗi chút, tui cũng cần tìm nhà vệ sinh. Ở đâu vậy nhỉ?"
"À, để tao dẫn mày đi."
Rion vừa bước đi cùng Nagumo thì Uzuki lù lù nắm vai cô lại, trên bàn đã sẵn cốc nước lọc.
"Để tôi, cô ngồi nói chuyện với khách đi."
Coi như bước đầu không thành, vốn tính hợp tác cùng Rion mà giờ nó bị nắm đầu mất. Thôi đành tạm hi sinh, mục tiêu lớn nhất theo Shishiba ra hiệu là rút an toàn trước.
Mà rút an toàn là rời đi làm sao ngày mai vẫn có cơ hội quay lại được chứ không phải đục tường tháo chạy. Chứ an toàn thì kiểu gì chả an toàn, tụi nó cũng không thể nào không nể mặt cái hiệp ước giữa ba phe.
Chứ bình thường thì rời đi là dễ rồi, quay đít đi ra khỏi cửa là xong. Vấn đề là còn đứa nhỏ mà Nagumo đề cập. Chả hiểu cái vẹo gì mà nó nhất quyết muốn đưa đi, lại còn khăng khăng là con nó, đủ chuyện thiệt chứ.
"À vậy cảm ơn cậu nha."
Uzuki không đáp lại trước cái thảo mai thường thấy của Nagumo. Uzuki bây giờ chỉ hận vì sao xây nhà vệ sinh tuốt đằng sau chi phải đi ngang qua phòng Shin nó đang ngủ. Tính toán không kĩ rồi, đáng nhẽ phải xây một cái ở rừng rú ngoài sân cho mấy vị khách như này mới đúng.
Uzuki sợ Nagumo giở trò nên đứng chờ bên ngoài, 8 giờ tối tròn. Vậy là cái đám này ngồi nói 2 tiếng rồi còn gì, may ăn cơm sớm chứ không tụi nó lại ăn chực. Anh không rảnh tiếp đãi mấy đứa này.
"M- anh đứng chờ tôi thật luôn à?"
"Sợ anh bị lạc nên chờ, dẫu sao nhà cũng hơi nhiều phòng."
Ý là nguyên cái hành lang thẳng tắp? Lạc kiểu gì được?
Uzuki vốn tưởng đã lo thành toàn thì lại không ngờ thế mà phòng Shin đang ngủ lại không khoá, lại còn mở toang hoang. Gaku đâu? Nó đâu rồi? Sao không trông Shin?
Mà quái lạ, nhìn lại hình như đây là phòng Tenkyu. Lúc nãy là Gaku giữ đứa nhóc mà sao lại đổi sang cho Tenkyu rồi? Hay do Tenkyu canh lúc Gaku không để ý bưng đứa nhỏ về phòng?
"Ui, quên đóng cử- À, con Kumanomi ngủ mà quên đắp chăn kìa. Tôi mạo phạm một chút nh-"
"-Để tôi."
Uzuki không tin thằng cha bịp bợm này chút nào. Lúc nào cũng cười cười mà chẳng có chút tin cậy gì cả. Không chừng để nó đắp chăn nó lại giở trò gì đấy nữa.
Đắp chăn xong xuôi còn phải nhìn Nagumo như không có gì chặn cái gối ngăn Shin ngủ quên lại lăn xuống giường. Xác nhận nhìn kĩ lại không có gì bất thường mới dám đẩy Nagumo trở ra.
"Vậy thì cũng khá muộn, chúng tôi còn có việc. Xin phép về trước vậy, lần sau có dịp lại ghé."
"Vâng, đi đường bình an ha."
Cả ba bước được vài bước thì Uzuki lại giữ lại, tay cầm chiếc voan không biết vô tình hay cố ý để quên.
"Cô để quên."
"...cảm ơn anh."
Osaragi gật đầu cảm ơn. Vẻ mặt vẫn lạnh tanh chẳng chút gợn sóng, có vẻ hình như là để quên thật. Cả ba lại lững thững đi v-
"A! Anh để quên ví này."
Kumanomi lại trở ra, ánh mắt chẳng chút thiện cảm nhìn Nagumo tươi cười cảm ơn. Cái này không chắc, với Kumanomi thì Nagumo cứ bí ẩn kiểu gì đấy, không thể nào đoán được liệu là quên hay cố ý quên.
"Cảm ơn nha! May ghê, tui quên mang điện thoại. Không có ví chắc không còn đồng taxi nào đi về. Cảm ơn nha!"
Cả ba lại đ-
"Hình như đây là điện thoại của anh?"
Vẫn là Uzuki đi ra với chiếc điện thoại. Tiếc, nó là của Shishiba mới đúng. Lần này thì Uzuki chắc chắn là đám này tính 'vô tình' để quên đồ hôm sau tới lấy, chắc chắn là vì muốn đưa Shin đi.
Quả nhiên cái đám này không đơn giản.
"Hay anh vào xem thử chúng tôi còn quên cái gì không? Chứ chúng tôi sợ là không biết mình còn quên cái gì." Nagumo đề nghị, chả biết là ý tốt hay xấu nhưng kiểm tra thì quả thật còn cái dây buộc tóc với cái đồng hồ của Nagumo.
Uzuki khá nghi ngờ. Nếu mà đã tính dùng cách này để mai quay lại thì sao còn đề nghị anh vào tìm? Không lẽ là còn dấu đâu đó? Nếu quên thật thì kiểu gì mà quên một lần một đống như vậy? Sát thủ hành tung sơ sài vậy ư?
Chắc chắn là có âm mưu đằng sau nhưng anh lại không nghĩ ra được. Có khi nào lại nằm ở Rion không? Cơ mà Rion đang hốc ở bếp còn gì, chắc là không đâu. Thấy Nagumo có vẻ khá chùng xuống khi thấy cái đồng hồ thì chắc là hết rồi, tạm thời bỏ qua.
Đợi khách bước xuống thềm nhà rồi lục tung mà tìm, giờ còn đang mang giày này nọ mà tìm vậy cũng không lịch sự lắm.
Đến cửa, Shishiba thấy Nagumo thất vọng thấy rõ. Đồng nghiệp còn chẳng buồn trêu chọc cười cợt.
"Đi đúng giờ quá mà. Lựa đúng cái lúc nguyên một nhà đông đủ ngồi xem cam 24/24 mới chịu đi mà. Thất vọng cái gì? Người ta chưa bực chửi thẳng mặt là may."
Nagumo thở dài, có vẻ hình như là buồn thật. Cả ba ảm đạm đi ra chiếc xe sang trọng đỗ ngay gần.
"...anh nói sớm hơn thì còn bắt cóc được, nhiều người như thế chịu thôi."
Vắng vắng thì Osaragi đánh lạc hướng rồi Nagumo bế đứa nhỏ đi một cái là xong. Đằng này kiểu gì mà mấy đứa em của Uzuki không canh camera. Hành động không để tụi nó phát giác cái gì bất thường mà kết tội rồi tống ra khỏi là may rồi.
Nagumo vẫn ủ rũ, thậm chí là còn nhường hai người kia lên trước. Tài xế đợi trong xe xác nhận vị trí xong, xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi. Cái tối hơi lạnh bị kéo lại phía xa đằng sau theo những vệt nhà cửa.
Lúc này, Nagumo bất chợt lại như kiểm tra túi bên trong áo. Có vẻ như đang tìm gì đó.
"Không lẽ ông bỏ lại cái gì được à? Lúc đi vệ sinh ấy à?"
"Không, đám đấy nhìn tao không rời luôn mà. Sợ tao nhân lúc đó đi bắt đứa nhỏ nên kèm sát rạt luôn."
Rồi như tìm được, Nagumo trở lại dáng vẻ cười cười hằng ngày, nhẹ nhàng phẩy nhẹ tà áo.
"Cơ mà cần gì, tao lấy được đứa nhỏ luôn rồi."
Từ chiếc áo măng tô đen dài bỗng xuất hiện một đứa nhỏ tóc hoe. Nagumo ôm chặt đứa nhỏ sau khi đã chỉnh lại vị trí cho thoải mái, cười đắc thắng nhìn qua.
"Ba trò vặt vãnh ấy mà, đơn giản."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co