Truyen3h.Co

[Allshin]

Bé con(6)

leoraonhaem

Shin toan muốn lại gần để xem hoa văn trên cây thương. Đặc biệt là hoạ tiết chạm khắc rồng, trông chúng vô cùng sống động.

"Vậy, nếu đứa nhỏ thích thì cứ để nó xuống xem."

Oki chỉnh lại gọng kính, nhẹ phẩy khiến chiếc lưỡi đao càng sáng loáng. Kindaka biết rõ tên này âm mưu gì đó nhưng tạm thời thôi không phản bác. Ép nó nữa thì nó ép mấy đứa nhỏ của anh lúc anh vắng mặt mất. Dẫu sao nó cũng đang là bản lý của Order.

Osaragi có hơi do dự nhưng thấy Kindaka không phản đối thì miễn cưỡng để Shin nhỏ đi từng bước nhỏ đến chỗ Oki. Trong lòng cô thực sự có chút không nỡ, em nhỏ dễ thương lắm, lúc nãy cô còn được em thì thầm nói 'Chị đẹp' bên tai nữa cơ.

Lúc ấy không ai để ý nhưng em nhỏ vẫn làm dáng vẻ nói xấu che tai lại mà thì thầm. Cứ như xem đây là bí mật giữa hai chị em, nói xong còn nhoẻn chiếc miệng xinh căng đôi má tròn nhìn cô cơ.

Oki vừa bế đứa nhỏ thì thấy nguyên một đám người ai nấy mặt nghiêm túc giữ chặt vũ khí. Nagumo còn cười cái vẻ quái dị anh chưa thấy bao giờ, một tay đặt nhẹ lên chiếc hộp vũ khí còn dựng trên đất cơ.

"..." Làm như kiểu tôi là người tiểu nhân đến mức gây hại đến trẻ nhỏ vì mâu thuẫn với người lớn vậy...

Mà Oki chung quy không mấy bận tâm, bế đứa nhỏ đến gần cây thương trong một khắc đã bỗng sạch sẽ. Cái này phải cảm ơn Torres rồi, tí về nhà xem xét tăng thưởng.

Khỏi phải nói đứa nhỏ hiếu kì nhìn cây thương rồi nhìn anh.

"Con chạm vào nhé?"

"À- ừ."

Nhìn nó hơi nhỏ nên Oki tạm quên mất trẻ em cũng còn biết nói. Ngước lên thì thấy đám kia cũng há hốc mồm thì chắc chắn cũng không biết đứa nhỏ biết nói.

Tự dưng cái Oki thấy hơi đắc ý.

Thấy đứa nhỏ đã sờ đủ con rồng, Oki lật ngược cây thương lại để nó chơi với cái kết tua ở đuôi thương. Dĩ nhiên là trên cán cũng có một con rồng khác chạm khắc.

Vũ khí thiên hướng Trung Hoa nên tỉ mỉ có hình thức hơn hẳn. Hay toẹt ra là màu mè hơn cái đám hoặc là bén hoặc là lạnh kia. Trẻ em thích màu mè, Oki toàn thắng.

Cho đến khi cái hộp vũ khí của Nagumo vậy mà có tiếng bánh răng, lộ ra dàn vũ khí loé ánh trăng bén lạnh.

Nagumo đã nghĩ lại, anh đã chỉnh lại hộp vũ khí sao cho nó kêu. Lúc nãy chắc chắn là vì cái đám này show vũ khí quá nhanh nên đứa nhỏ không quá hứng thú.

Oki biết tỏng là đứa nhỏ trong tay đã bị thu hút bởi 'chiếc hộp Pandora' ấy rồi nên cũng chẳng nhân nhượng nữa.

Tanabata thờ dài gảy vài nốt đơn giản đã có thể đá văng toàn bộ các loại vũ khí ngầu đét với đứa nhỏ. Vì sao? Vì nó có âm thanh đó!

Shin lập tức muốn nhảy sang Tanabata ngay tức, bỏ lại Nagumo đớn đau với hộp vũ khí. Nhưng Oki không để đứa nhỏ dễ dàng được toại nguyện, anh vẫn giữ đứa nhỏ, không cho Tanabata bế nó.

Đúng như dự đoán, nó nhìn anh, với đôi mắt trong veo vắt mùa thu, với cái nhìn đầy khó hiểu chớp chớp hàng mi dài.

Oki chẳng nói gì cả, anh vẫn nhìn nó như đang trêu trọc.

"Chụt."

Kết quả là đứa nhỏ hiểu nhầm anh muốn nó hôn, nên chụt một cái vô cùng yêu vào má. Xong còn xoe xoe đôi mắt như hỏi anh đủ chưa.

Dẫu sao thì nó thấy anh muốn nó nài nỉ nũng nịu cọ cọ thật mà, nhưng nó còn đang tò mò cây đàn nên không có thời gian cho việc đó đâu.

"Xoẹt!"

Tiếng vũ khí như rít gào, Oki cảm nhận thấy nhưng vẫn còn hơi sửng sốt trước cái hôn nên anh không né. Kết quả là Tanabata phải kéo hai người ra sau, Torres chặn đòn.

"Bố trẻ bình tĩnh. Chỉ là hôn một cái thôi mà." Torres thở dài, công việc này khổ quá đi mất. Nếu không phải vì còn nợ thì ông đâu có phải đi làm như này. Tuổi này ông phải an nhàn tuổi già như Takamura chứ nhỉ?

Nagumo không muốn dài dòng chút nào, rõ ràng anh thấy tên Oki bái thiến dụ dỗ đứa nhỏ hôn còn gì? Đánh một chút cũng chẳng có gì đâu nhỉ?

"Được rồi, giao cho Tanabata nhé. Đứa nhỏ có vẻ thích chú mày lắm."

Oki khẽ khúc khích, có vẻ thích thú trước cơn giận của Nagumo. Lúc này anh mới nhớ là đứa trẻ này trông giống ai.

Tanabata trở thành bảo mẫu trông trẻ bất đắc dĩ thấy tình hình có vẻ sẽ còn tăng thêm nên bế đứa nhỏ về góc của Kamihate và Kanaguri đang yên bình xem chuyện.

Anh thấy chứ, chắc chắn thấy Osaragi cầm chặt cái cưa kia thế nào. May là Kindaka có ở đó vỗ vai trấn tĩnh đôi chút.

Kindaka cũng muốn đấm tên đó lắm, tại nhìn nó dù không lớn hơn mấy đứa Nagumo, Shishiba bao nhiêu nhưng vẫn đủ già dặn để nhìn như ấu dâm(phần nhiều là từ cái tướng không có chút cảm tình nào của nó). Vả lại cái vẻ khoái chí khi đó cũng ngứa mắt biết bao. Trong nguyên một đám, là cố tình để Nagumo nhích dao chém, tại dù sao nó cũng là đứa thân cận nhất với Shin và đứa nhỏ ấy giống Shin y chang.

"...sao mà càng nhìn càng thấy giống..." Kanaguri vẫn tin vào phán đoán của mình, anh ta cúi nhìn sang Tanabata không cảm xúc để đứa nhỏ nghịch ngợm.

"Không mấy xét nghiệm cũng được mà. 100% thì chính là đứa ấy còn gì, còn không là con nó."

Kamihate rốt cuộc cũng có chỗ nói. Anh cũng muốn hoà nhập, nhưng cái đám kia nhanh nhảu quá anh tranh không kịp. Kamihate cũng ham vui như bao người thôi.

"Ừ, vậy đi luôn. Tao không thể nào sai được."

Kanaguri muốn lấy đứa nhỏ, nhưng nó lại nép hẳn mình vào Tanabata tránh né. Điệu bộ chắc chắn là vẫn còn sợ không muốn đi cùng.

Cảm giác hơi man mán ở cổ khiến anh hơi ngứa. Thường thì mấy đứa nhỏ hay ấm lắm mà sao da đứa này mát lạnh ấy nhỉ?

"Tanabata hợp tác với Kanaguri cho ổng xét nghiệm tí đi. Để ổng bớt nói lại."

Thật ra thì Kanaguri nói nhiều kinh khủng, cứ lẩm bẩm một mình. Câu thì nói với anh, câu thì nói với bản thân lẫn lộn khiến tay xạ thủ chẳng biết đáp thế nào.

Tanabata có hơi bất lực nhìn lên Kanaguri, tên đạo diễn này tận 1m90, bằng cả Nagumo nên trông đáng sợ với trẻ con thật. Mà thôi, để anh ta cắt chút đuôi tóc rồi thôi chứ nếu không lại lải nhải nữa cho xem.

Vốn là thế, kết quả là vừa giơ tấm clapperboard sau khi tóm được một ít đuôi tóc của nó liền bay đâu câu búa ngay tay. Thật sự là ngay tay nếu anh không né kịp.

"Mày điên à?"

"Câu đó tao hỏi mới phải. Mày tính làm gì thằng bé?"

"Xét nghiệm, không lẽ tao giết nó? Nếu không thấy tin tưởng tao cắt tóc thì mời."

"Vì sao lại phải xét nghiệm?"

"Vì tao khẳng định nó là Shin, đứa nhỏ của Sakamoto được không? Xét nghiệm chút đỉnh chứng minh tí thôi. Dẫu sao nó cũng có chú nghiên cứu mấy cái kì lạ, tao động vào một tí không vấn đề gì chứ?"

"Chú? Nghiên cứu kì lạ?"

"Đừng hỏi tao, hỏi chính đứa nhóc đó ấy."

Kanaguri lia một đường ngọt, giao cho nhân viên một ít sợi tóc.

"Nagumo, có sợ tóc nào của Shin không?"

"Mày hỏi làm gì?"

Nhờ ơn Hyo và Torres tích cực hoà giải chắn ngang nên cái bùng binh này mới không đấm nhau. Đồng nghiệp vui vẻ vui vẻ không thân lại còn ghét nhau ngầm nên sẵn sàng vung thương, chém cưa.

"Có không?"

Kanaguri không muốn dông dài, vừa tặc lưỡi mất kiên nhẫn thì đâu ra một sợi tóc vàng khá dài rơi vào tay.

"Tao có."

"..."

"Ờ...cảm ơn." Kanaguri khó khăn nhìn trên nhìn dưới Nagumo, vốn hỏi cũng không hi vọng lắm vì có ai giữ mấy cái này của người khác bao giờ. Thế mà...

..thế mà...tên này có...

Tự dưng cả đám hơi lạnh sống lưng dù đều là sát thủ, ai ai cũng nhìn Nagumo một cách kì quái không thốt nên lời. Nagumo cũng có nghĩ đến khả năng đứa nhỏ là Shin dù thấy không có lý lắm. Nhưng theo Kanaguri thì Shin có chú làm nhà khoa học cơ? Anh không biết cơ đấy.

Nếu vậy thì khả năng này có thể xảy ra.

Chờ kết quả xét nghiệm không lâu, đặc biệt là khi nó thuộc Sát đoàn. Mà cũng nhờ sợi tóc kì lạ mà Nagumo có nên hai phe tạm hoãn va nhau, trở lại ai nấy tách phe đứng thảo luận.

Tanabata vẫn bị Shin đeo bám. Đứa nhỏ đặc biệt cảm thấy thích người anh này dù chẳng hiểu sao lại thích. Có lẽ là vì ảnh sẽ đàn vài nốt nhỏ cho Shin nghe chăng?

Nagumo vẫn là người nhận lấy kết quả xét nghiệm, Kindaka đang quay số cho ba của Shin, toan hỏi chuyện vì Shin không bắt máy.

"...là thật?"

"Vâng, chắc chắn ạ."

Nhân viên kiểm tra phải đổ cả mồ hôi hột khi in kết quả. Họ phải kiểm tra lại rất nhiều lần mới dám đưa ra.

"Thấy chưa? Đứa nhỏ này chính xác là đứa nhỏ của Sakamoto."

Cùng chiều cao nên liếc nhẹ cũng thấy kết quả, Kanaguri biết vì anh từng uống cà phê nói chuyện với chú và ba nó vài lần. Tất cả là nhờ Uzuki mời uống cùng do quan hệ cũng khá tốt với bên đó.

Tất nhiên là anh cũng là vô tình nhìn thấy mấy bức ảnh hồi nhỏ nên ngờ ngợ.

"Cúp việc cả đám thế này vui quá ta."

Vốn còn định công bố tin anh không bị cắm sừng thì lão sếp hãm cập bến. Anh cũng không còn tâm trạng gì, mọi người cũng không còn tâm trạng.

Asaki vốn cũng tính xả vài câu thì thấy tờ xét nghiệm trên tay Nagumo. Nhìn nét mặt có hơi sượng liền cười cười hỏi.

"Sao đấy? Không phải con cậu?" Và Asaki cũng nhìn qua đứa nhỏ đã chơi mệt trong tay Tanabata. Gã hơi nheo nheo mắt.

"À không..."

"Cứ nói không sao. Tôi lập cái phòng này vì sợ quyền lợi của nhân viên vị chiếm đoạt thôi. Cậu biết đó, sát thủ thường phải tăng ca mà, không thường xuyên ở nhà."

Nagumo lưỡng lự song vẫn nói kể hết cho Asaki, bao gồm cả chuyện đứa nhỏ này chính là Shin. Dẫu sao cũng không dấu được, biết là chuyện sớm muộn.

"À...vậy ra nhóc này chính là Shin?"

Gã sếp hãm này vẫn cười cười cái điệu nham hiểm âm mưu. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Asaki mượn điện thoại của Oki, quay số.

[Al-]

"Tao đang giữ con mày đây Ando."

Sau gần hơn chục cuộc gọi từ chối, cuối cùng phía bên kia bắt máy.

[?]

"Uầy, không nhớ tao là ai nữa sao? Tao buồn đó, giữ Shin ở lại đây luôn nhé?"

[...mẹ mày, mày muốn gì?]

"Sao lại bảo tao muốn gì, giữ đứa nhỏ chơi chơi vài hôm thôi."

Asaki ra hiệu cho Shishiba bên cạnh bật cam. Thông cảm chút, người già mù công nghệ.

Asaki chỉ quay đúng mỗi hình ảnh đứa nhỏ ngủ ngoan ngoãn trong lòng của Tanabata. Vốn sẽ là khung cảnh ngọt ngào an toàn nếu không phải nguyên một đám đứa nào cũng tông đen trắng hoàn toàn. Còn là vest công sở, sơ mi cà vạt như Mafia bắt cóc tống tiền. Đã vậy vũ khí đứa nào cũng liền tay sáng loáng như sẵn sàng tắm máu mới kinh.

___

Ở đây, vì Ando từng là quản lý cô nhi viện, mà cô nhi viện này lại gắn liền với Asaki nên hai người này có thể là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co