Truyen3h.Co

[Allshin]

Đọc tâm

leoraonhaem

Thì...

Hôm nay Shin đột nhiên lại tịt mất khả năng ngoại cảm mất rồi? Ý em là, em thật sự không cảm nhận được cái gì nữa cả.

Không tiếng rè, không ù, không có bất cứ nhiễu sóng nào cả. Tâm trí em sạch và thoáng chưa từng thấy, như một ngày hôm nắng đẹp trời trong vằng vặc cái biếc xa.

Thoáng đầu, Shin cứ tưởng mình mơ hay gì đó cơ. Nhưng cái tĩnh mịch chỉ có tiếng nhịp sống nho nhỏ rót vào tai cứ êm đềm kiểu gì đó, khiến em hẫng nhịp lại, cuối cùng cũng nghe được cái bình dị nhất của đời người.

Đúng vậy, chỉ thuần là cái âm thanh người ta cho phiền hà của đời sống thường nhật, luôn là cái Shin muốn nghe.

Chưa một hôm nào lại bình như vậy, ngay cả thuốc cũng không bao giờ đem đến cái tĩnh mịch này. Shin có thử dùng qua nhiều loại thuốc khác nhau, chúng đều có thể giúp tắt nhẹ đi cái năng lực ấy trong đôi chút, không nhiều và vẫn còn cái rè nhiễu.

Thoáng một chốc, em lại thấy bĩnh tĩnh hơn cả. Khác xa với những gì em nghĩ, cứ tưởng đến một lúc nào đó khả năng đọc tâm trí hết hạn, em sẽ hoảng loạn lắm, sẽ lo lắng vì những nguy cơ tiềm ẩn em không cách nào xem trước, đành lòng không chút nào ngờ lại là cái cảm giác an yên đến kì lạ trong người. Như có cái gì vừa rút bớt đi, trả lại một khoảng trống nào đó. Không phải là trống vắng, mà là cảm giác nhẹ hẫng cả người vì thoát khỏi cái nhà kho cũ kĩ chật chội nặng nề.

Kì diệu lắm, Shin thấy em sống như chưa bao giờ được sống, dù rằng ngày nào mà em chẳng hít thở? Lần này khác, như cơn đau đầu trong suốt 15 năm dừng lại, thoáng đoãng cả tâm trạng của em.

Thì ra cuộc sống này yên lặng hơn em biết.

"Anh Sakamoto!"

"..."

Thì ra nếu không có năng lực, em vẫn biết được anh Sakamoto nói gì với em, chắc là nhỉ? Thì ra chỉ đơn giản như thế.

"Shin? Ông-"

Ra là nhỏ Lu. Không có tiếng nhiễu hay bất cứ hình ảnh nào nhìn nhỏ lại thấy trong trẻo đến lạ nhỉ? Cứ như đang xem một đoạn phim chứ không là đang sống.

"Hử? Sao?"

"Năng lực của ông...tịt rồi à?"

"Ừa, tịt rồi!"

Lu biết em thường xuyên phải uống thuốc để tắt đi khả năng ngoại cảm, nên đáng nhẽ là nhỏ không nên có vẻ mặt bất ngờ đến khó tin như thế. Chắc lại tưởng em uống quá liều hay đại loại gì đấy.

"Sao thế? Bà gọi tôi có chuyện gì à? Chắc là...không hẳn là tịt hoàn toàn đâu. Với cả tôi uống liều nhỏ, an tâm."

"À...thì..."

Thật ra thì Shin có chút tâm tư nhỏ. Em muốn nó tịt hoàn toàn cơ, như vậy thì em rốt cuộc cũng theo đuổi được cái giấc mơ sống bình thường rồi.

Nghe nó đần hết chỗ nói, em biết. Ý em là, làm việc, sống, gặp gỡ đây đó người này, bạn nọ rồi kết hôn, sống một đời với chỉ em và cái sang hèn riêng của mỗi em.

Nói chứ...sống với cái năng lực ấy lâu đến vậy, em cũng đã sống đủ rồi. Shin luôn mơ mộng một ngày em không còn năng lực nữa, em sẽ sống như nào, sẽ có hướng đi ra sao. Những thứ ấy em nghĩ sao mãi chẳng ra kết quả, vẫn luôn chỉ là những khoảng chừa để điền vào.

"...thì...ông đừng uống thuốc gì nguy hiểm. Bị bệnh thì nói tui, tui bảo Wutang đem ông vài thang thuốc Nam. Đừng có gắng ép bản thân..."

"...có bị sốt gì không đấy?"

Shin áp trán vào người nhỏ tóc mận, có hơi lo lắng đảo mắt nhìn nhiệt độ máy lạnh. Liệu có bị sốt hay gì đó không? Nhiệt độ bình thường mà nhỉ?

"Ê ê! Tui lo cho ông xong ông làm cái hành động đấy là saoo!? Bộ tui quan tâm là cái gì đó trời sập hay gì!!! Nè!"

Đến khi nhỏ tung vài quyền đánh đấm lộn xộn Shin mới thở hắt ra. May quá, nhỏ còn ổn. Tự nhiên một hôm đến sớm hơn cả em, rồi lại còn quan tâm nhẹ nhàng lạ kì. Thoáng chốc em cứ nghĩ là Atari nhập vào không đấy.

"Thôi được rồi bà cố, đánh đau quá tí nó bầm bà phải đi chườm đá chứ không đứa nào chườm dùm đâu. Lo đi vô dọn dẹp đi."

Shin cũng thôi ghẹo bà nhỏ, xoay vào tính đeo tạp dề vào ca thì bắt gặp cái nhìn đăm đăm của anh Sakamoto.

"D-dạ? Sao thế anh Sakamoto...?"

Bộ không lẽ lúc nãy em ghẹo nhỏ quá đáng quá nên bố trẻ cảnh cáo em hả? Lu nó đút lót hối lộ ảnh hồi nào em không biết vậy? Em không tài nào giải ra cái nhìn ấy có nghĩa là gì cả? Khó hiểu? Nghi hoặc?

"...vào ca."

"Dạ."

Shin chỉ có thể tức tốc đeo tạp dề lên và tiến hành công việc nhàn nhã em cũng chẳng rõ mình tốn bao nhiêu phước để tìm được. Vừa ở bên anh chị, vừa chill, vừa có bạn. Có thể nói, bỏ qua những thứ râu ria sát thủ bên ngoài, em yêu cái công việc này không siết. Dường như bao cái lo lắng, bồn chồn đẫm đơn độc của những năm tháng vật mình trưởng thành sớm chỉ có chờ một ngày hôm nay sống thay những phần đời non dại vốn phải có.

Và ánh nắng hôm nay cũng đẹp biết bao.

Cửa hàng sẽ luôn mở từ sáng sớm, nhưng phải đến tầm gần 8 giờ mới có nhiều khách ra vào. Em có rất nhiều thời gian dọn dẹp bày biện tất cả mặt hàng, cận ngày lên trước, rerill nước trong tủ, sắp xếp lại những món khách hàng bỏ nhầm, chỉnh sửa lại giá cả, dán mã giảm giá, lau những chiếc kệ bám bụi...

Tất cả, thì ra lại rất chậm chứ nó không ồn ã như em biết. Tiếng máy lạnh ngoài dự đoán lại rất rất dễ chịu, như tiếng ồn trắng chứ không phải là mấy cái máy công nghiệp.

"Úi Shin!"

Heisuke đúng giờ lại ghé qua cửa hàng, Piisuke cũng hân hoan bay lượn vài vòng nhỏ rồi đáp xuống một bên vai, khéo léo né cái ôm bừa bộn.

"Sao thế? Hôm nay có gì vui hay sao?"

Nhìn thấy cậu trai vội đến mức còn chẳng thèm vuốt tóc, em cũng có chút vui vui lây. Cái điệu cười của tay xạ thủ này duyên dáng lắm, đến giờ Shin mới biết nó ngân như tiếng chuông lanh lảnh, thứ âm thanh riêng duy nhất em còn nhớ rõ trước khi có năng lực.

"Ơ? Ông..."

"Sao? Tui có gì trên mặt hay sao?"

Heisuke có vẻ ngập ngừng, quay tới quay lui nhìn đến anh Sakamoto như lưỡng lự.

"À...bộ...Lu..."

"Hửm? Sao?"

Anh Sakamoto lắc đầu. Heisuke cũng không phân vân nữa, cậu cuời khúc khích dần thả em ra.

"Hả??? Rốt cuộc là có cái-"

Piisuke vỗ nhẹ đôi cánh, lượn một vòng qua lưng em rồi lại đậu lên vai người bạn tóc đen, một chiếc sticker mèo nhăn nhó kẹp giữa miệng chú vẹt.

"..."

"Lu!"

Không cần phải tìm, Shin biết tỏng là nhỏ đang trốn sau dãy kệ ngậm cười. Dáng vẻ khiêu khích kênh cái mặt lên chẳng thèm chạy luôn cơ.

"Bộ thèm đòn hay sao?"

"Thách ó, Wutang tí tới đón tui ó. Thách anh ó."

Lu biết là em cũng sẽ không chấp vặt, cùng lắm là cú nhỏ một cái ngay đầu thôi. Vốn nhỏ cũng đã tưởng là em sẽ cốc một cái như thường, Wutang đến có dãy thì Shin cũng cốc luôn cho đều, ảnh cũng có sợ cái gì đâu.

Không ngờ Shin lại chỉ thở ra mà không đánh gì cả, trở lại sắp đồ như chẳng có gì xảy ra.

"May là hôm nay tâm trạng tôi tốt. Có gì ngày mai đánh bù."

"Ai chơi bù vậ-"

Tính đôi co thêm thì khách vào, Lu lại đành nhịn xuống mà trở về làm việc. Heisuke cũng tiện ngay đấy giúp em sắp xếp hàng. Cả hai tán gẫu nhẹ nhàng qua chuyện.

Heisuke chẳng hiểu vì sao hôm nay lại cười mãi, cậu chàng có thể là cười đến ngốc mất. Cứ cong cong mắt mà cười em mãi thôi? Cũng không phải là kiểu động chạm gì, kiểu ngẫu hứng cảm giác rất hạnh phúc mà cười thôi ấy?

"Còn cái sticker nào hay sao đấy? Cười mãi thế?"

"Không có gì đâu. Tự nhiên thấy Shin cũng có mặt dịu dàng nên thấy vui."

"???"

Chẳng hiểu gì cả, mà cho dù có năng lực thì giờ này em cũng sẽ không hiểu ý của cậu chàng đâu.

"À, Shin phải không nhỉ?"

"À vâng. Sao vậy?"

Một buổi sáng cũng trôi nhanh với đủ trò của Lu và Heisuke. Hôm nay tiệm hơi vắng khách, luẩn quẩn cũng là khách quen đến mua hàng. Như anh chàng này chẳng hạn?

"May quá! Cậu tìm dùm tôi...ừm...cứ như cũ là được..."

Lu và Heisuke cùng anh Sakamoto đã tụ một góc bàn mưu đẩy khách rồi, nên chỉ có em đứng quầy sau cả sáng ba người ấy đứng.

"À...được rồi."

Shin có nhớ người khách này, cũng cao ráo, khá ư nhìn. Đúng một canh giờ, ngày nào cũng đi mua đồ. Thi thoảng anh ta cũng có bắt chuyện với em. Đương nhiên là Shin biết người này có ý với em, bằng không thì cũng không ghé nhiều đến vậy.

"Vâng, vậy của anh là...1800."

"Đây. Cảm ơn cậu nhé."

"Cảm ơn quý khách."

Shin biết anh ta có ý với em. Và chưa bao giờ em thấy mình may mắn vì khả năng ngoại cảm tịt hoàn toàn như bây giờ. Bằng không thì Shin phải bán biện pháp an toàn tránh thai cho người khách này với vô số cảnh nóng trong đầu anh ta rồi.

Shin thật sự chưa bao giờ thấy may hơn thế. Em đã luôn cố phải giữ cái nụ cười công nghiệp nhất có thể để anh ta biết em không có ý gì với anh ta cả. Người này thích em đến độ thuộc cả ca trực của em, đều đặn mỗi ngày đi mua biện pháp an toàn nhìn em đăm đăm không nỡ rời.

"Shin chào khách mày cười sượng vậy người ta không có quay lại đâu nhé."

"M-"

Shin vội bịt miệng, người cũng vào thế thủ lúc nào chẳng hay. Tên Nagumo đến lúc nào vậy? Lúc nào không doạ ma thì cũg doạ giết. Có thể là một ngày em xong đời với tên này mất.

"Ơ..."

"À- ừm...quý khách có cần gì nữa không ạ?"

Anh ta chưa rời, vẫn còn đứng đó nhìn em như thể em vừa làm điều gì đó kinh khủng sau lưng anh ta vậy. Có thể là thắc mắc Nagumo đứng sau em, hoặc thắc mắc tên điên này vọt vào quầy thu ngân kiểu gì trong khi anh ta đang quan sát.

"Người này..."

"V-"

"Úi, tui cũng là nhân viên thôi. Tới nhận ca, sao thế quý khách? Có cần gì nữa không ạ?"

Nagumo bịt miệng em lại, đẩy đẩy em về phía anh Sakamoto chẳng biết từ lúc nào đã đứng đó.

"Anh Sakamoto tên Na-"

"Để nó làm đi, đi vào trong ăn dưa."

"Hả? À- dạ."

Chẳng biết Nagumo ghẹo gì sếp mà trông căng thẳng thật chứ. Mong là vị khách kia không bị phiền rồi không ghé quán nữa.

Mà thực ra chắc anh ta cũng quay lại thôi, anh ta có ý với em mà. Chỉ cần em còn đi làm anh ta vẫn sẽ còn quay lại. Không quay lại cũng được, giảm bớt một người khách biến thái trong hàng đống vị khách biến thái khác có ý với nhân viên tiệm.

"Ăn dưa hấu nè."

Lu đưa em miếng dưa, có vẻ nhỏ ăn hơi nhiều mà ánh mắt hơi dại, như suy nghĩ phiền lòng gì đó. Heisuke bên cạnh cũng trầm ngâm cạp nửa trái dưa, chẳng chịu nói cười gì. Vậy thì có thể là bàn kế hoạch không thành công nên trông hai người đều phiền lòng.

Lại nói về phiền lòng, Shin cũng vướng mắc mấy vị khách biến thái này mãi. Thực ra thì họ cũng chỉ là nghĩ trong đầu, không có thể hiện ra và vẫn cúng đều đều cho tiệm. Trong vô số những người Shin thấy họ để ý em, thực ra tâm tư họ lại...sạch hơn những người khác...?

Cũng không hoàn toàn gọi là sạch nhưng thật sự thì ngay thẳng hơn những người khác. Có ý với em, chỉ thuần là yêu thương muốn âu yếm. Họ thật sự không nghĩ thiệt hơn, không căn đo đong đếm cái gì cả. Thích em, chỉ thuần là thích và thích.

Những người như thế thì...cũng đâu đến nỗi nào đúng không? Huống hồ chỉ là những suy nghĩ trong đầu của họ thôi mà? Chưa lần nào Shin thấy người này giở trò gì với em, cũng không ép buộc gì. Em không đáp họ cũng chỉ tôn trọng và thử lại vào lần khác.

Có biết bao người keo kiệt với chính tình yêu họ luôn đặt làm tự hào đấy. Phải luôn hơn hời, thua thiệt mới thấy thoả.

"Shin."

"Gì? Gọi tên cái gì mà gọi dữ-"

"Ăn nhiều vô, đói chưa chiều tui bảo Wutang chở đi ăn vịt quay?"

"...?"

"Không thích vịt quay Bắc Kinh thì có lẩu tứ xuyên. Không thì bảo Wutang nấu một bàn cơm nhà nhé?"

"...còn ấm người hả?"

"Không- ý tui là- Heisuke rủ nên đi!"

"Bây lạ lắm, có khi nào hạ thủ vô miếng dưa tao xong rồi thấy có lỗi nên bù không? Tao nghi lắm-"

Kết quả là Shin bị thương nhẹ thật, nôn mửa vật vã phải nhờ Wutang chở qua chú Asakura trong cái ngỡ ngàng của của hai thủ phạm.

"Sếp! Em thề! Em không bỏ cái gì hết!"

Lu bất lực cố thanh minh, nhỏ cố gắng khều khều Heisuke thanh minh cùng. Cơ mà cậu trai vẫn còn sốc chưa khép miệng lại được kia, cũng sợ sợ nửa trái dưa trong bụng.

"...anh tin nhóc nhưng mà..."

Nagumo đứng ra chủ động phá tan không khí nặng nề, bảo lãnh cho hai đứa nhỏ. Dẫu sao anh cũng là đứa mua dưa xách qua mà, có gì thì Sakamoto nó gặt đầu anh đầu tiên chứ ai.

"...về chuyện hôm nay đừng nói ai. Còn Nagumo, nhờ mày."

"Oke oke! Để tao, Order đảm bảo nhanh gọn."

Nagumo ra hiệu cho hai đứa nhỏ trốn vào tiệm lẹ, ở lại nữa chừng hồi Sakamoto bắt quỳ vì tội chơi ngu bây giờ. Nghĩ cái gì đem cho Shin ăn bột ngọt thay muối vậy không biết.

"Mà...về năng lực của Shin...nhóc có hay bị như vậy không?"

"Không, lần đầu tao gặp. Mấy lần trước nó cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng, chỉ là chưa lần nào nghiêm trọng đến mức đảo đối tượng nghe."

"Khó ha. Mấy lần trước không đau đầu cũng choáng váng say sẫm mặt mày, bây giờ tình trạng thể chất tinh thần ổn thì lại bị người khác nghe suy nghĩ. Haizz, lúc trước mày chăm nó kiểu gì hay mà không bị mấy cái tác dụng phụ này thế."

"Không biết nữa...có lẽ là do lần bounty của tao nên năng lực phải đẩy lên cực hạn..."

"Thôi đừng thấy tội lỗi gì. Để tao thay mày gánh lỗi cho, để tao chăm ẻm cho."

"...Gì?"

"Ý tao là để tao lo mấy đứa bái thiến vo ve quanh thằng đệ mày cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co