6
"choi seungcheol?"
một bóng hình bước từ ngoài vào, hong jisoo lúc đó không thấy rõ khuôn mặt người đó nhưng với giọng nói trầm ấm đầy quyền lực vang lên khắp căn phòng và dáng người cao dong dỏng thì có vẻ đây là người có ảnh hưởng rất lớn.
người đó chậm rãi từng bước sải dài bước vào khu vực đấu boxing, càng đến gần chỗ yoon jeonghan, khuôn mặt và vóc dáng của người đó càng rõ ràng hơn. jisoo ngước nhìn cậu ta- một người có khuôn mặt đẹp như một vị thần với ngũ quan sắc lạnh và đôi mắt của một gã săn mồi.
rõ ràng, cậu biết hoàn cảnh hiện tại không phù hợp nếu như cậu nghĩ rằng cậu ta đẹp đến mất hồn!
"tôi nghĩ là cậu phải giải thích cho tôi về chuyện này, lee suhyuk?" cậu ta nói.
"chỉ là một trận đấu boxing với học sinh mới và 'món đồ chơi' của kim mingyu thôi mà, hội trưởng. đáng lẽ ra chỉ có mỗi lee seokmin thôi nhưng chính cậu ta đã đòi theo, thế thì tôi cho cậu ta biết thôi mà." gã lee suhyuk nói với thái độ cợt nhả khi gã vừa nhón bước, bước một bước lên như nhảy chân sáo rồi xoay một vòng trình bày mọi việc và kết thúc hành động đó bằng việc gã chỉa hai tay của gã về phía hong jisoo đang ngồi bệt dưới đất.
"hửm?" choi seungcheol nhướng máy nhìn lee suhyuk múa may quay cuồng và cuối cùng là đáp mắt xuống theo hai cánh tay của gã đó.
đáy mắt của choi seungcheol càng lạnh hơn, anh chả hứng thú gì với việc này cả và điều anh quan tâm hơn là những vết thương trên mặt xinh yêu của hong jisoo. và khi một con thú sắp nổi giận là lúc nó hành động một cách nhanh chóng.
"rắc" một tiếng vang lên khắp căn phòng, không nhanh không chậm, seungcheol đấm thẳng vào mặt gã lee suhyuk kia một cú thẳng mặt trực diện và có thể gã phải xem lại chiếc mũi của mình rồi vì lực cú đấm đó không hề nhẹ và đáy mắt seungcheol hướng xuống nhìn lee suhyuk ngã ra một cách đầy đáng sợ, vì anh chưa thoả mãn.
gã ta ngã xuống ngay trước mặt nhiều người và ngay kế bên jisoo làm cậu phải giật mình ngồi giật lùi xuống, nhìn gã ta ôm chiếc mũi chảy máu của mình, cậu thấy hả hê cực kỳ!
cậu bạn đẹp trai đó đấm nữa đi!
những đàn em của gã thấy suhyuk ngã ra thế liền chạy lại đỡ. jisoo thấy những gã to lớn đang lấn chỗ cậu thì cậu liền lùi lùi lại đến chỗ seokmin đang nằm bất tỉnh mà coi chừng cậu ấy nhưng suốt quá trình cậu làm vẫn không thoát khỏi ánh mắt của ba tên hội học sinh.
yoon jeonghan chỉ cười còn kim mingyu cười khẩy và choi seungcheol lạnh mặt.
"này, ý này là ý gì hả choi seungcheol?" gã suhyuk vùng vẫy, miệng thì cứ ngoác mồm chửi nhưng tay phải bịt mũi lại vì đau. rõ là gã đang sợ khi đôi chân gã run lẩy bẩy và phải nhờ những thằng đứng sau đỡ gã đứng lên.
"mày chả cần ý gì cả, thứ tao muốn là dọn dẹp cái đồng hỗn độn này của mày và thả hong jisoo đi." choi seungcheol vẫn từ tốn nói, chuẩn một phong thái không dễ chạm vào nhưng cậu thấy được ánh nhìn của anh như ánh nhìn của những người thẩm vấn hay của một sự phán quyết. phán chết người đang đứng đối diện anh ta mà không một chút nao núng mà còn thêm sự khinh thường và ghét bỏ.
"mày chỉ cần nói thôi, tao liền thả người, không cần phải ra tay động thủ." lee suhyuk gào lên nói nhưng tay chân gã ta rụng rời, rõ ràng là ánh nhìn từ choi seungcheol và thái độ ghét bỏ của anh đã làm gã sợ hãi.
"khoan, tao cần biết? hong jisoo bị thương là do mày?" ánh nhìn của seungcheol chuyển sang cậu nhóc nhỏ con đang ngồi lo cho cậu bạn của mình. khi bị nhắc tên như thế, cả người cậu căng cứng, nhìn lên người đã gọi tên mình.
cậu ta nhìn cậu và cười một cách dịu dàng và ánh nhìn đối với cậu cũng mềm mại hơn.
điều đó khiến cậu ngạc nhiên.
"không không phải tao, chính là choi sanghoon đấm cậu học sinh mới." lee suhyuk sợ sệt lên tiếng chối bỏ, gã ăn một đấm của seungcheol đã muốn rời bỏ cuộc chơi rồi, gã không dại mang mạng của mình cho tử thần.
"ồ, trước hết, tao cần mày và choi sanghoon xin lỗi hong jisoo nhưng riêng thằng choi sanghoon, mày đánh hong jisoo mấy cái?" anh từng bước đi đến lee suhyuk, đằng sau gã là choi sanghoon, anh gạt lee suhyuk sang một bên và đặt tay lên vai tên đó, liếc hắn ta một cái.
"tôi... t-tôi chỉ đánh hai cái." dù cho seungcheol chưa làm gì hắn ta nhưng giọng nói của hắn liền run rẩy khiến cả jeonghan và mingyu cười khẩy bật ra tiếng. thiếu điều hắn ta sắp xón ra quần tới nơi rồi.
"những hai cái?" ánh mắt của seungcheol đảo một lượt, anh cắn má trong và cánh tay phải dồn lực về phía trước, đấm thẳng vào má trái của choi sanghoon.
một quyền, one hit. choi sanghoon ngã xuống, ôm lấy má trái, ánh mắt ngập nước ngước nhìn về phía choi seungcheol. sợ hãi, hắn ta bò về phía trước, nắm lấy ống quần của anh mà cầu xin.
"mày đánh hong jisoo bao nhiêu, tao trả gấp mười lần."
hai mươi cái đấm á! hong jisoo nhìn với vẻ sợ hãi khi anh đẹp trai( mà cậu khen) hất thằng to con choi sanghoon ra và liên tục giã xuống mặt hắn ta từng cú như trời vá và mỗi cũ như thế đều nghe được những tiếng vang lên như rắc răc. cậu biết hắn ta sẽ bị giã khiến cho khuôn mặt mắt mũi lẫn lộn và gần như nhìn như miếng thịt bằm ôi thiu.
cậu nhìn tất cả mọi người xung quanh, tất cả đều thờ ơ, hời hợt và chỉ có một bộ mặt sân si và xem kịch. nhìn sang gã lee suhyuk thì gã ta đang ngã bệt ra đất mà nhìn cảnh choi sanghoon bị giã thành thịt bò bằm. trong khi gã là người sai hắn ta đánh cậu, nhưng gã cũng chỉ có thể nhìn hắn ta thay gã chịu đòn.
rõ ở cái trường học này, cậu thấy được sự phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, thường dân và quý tộc, giống như một xã hội thu nhỏ, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, muốn sống thì phải khôn khéo và sống hèn nhát như một chú chuột mà ở đây chúng ta phải gọi là "chuột cống".
căn phòng giờ hoàn toàn im lặng khi choi seungcheol dừng tay và đứng dậy, bỏ mặc một choi sanghoon bị anh giã ra bã sang một bên mà bước đến cậu.
hong jisoo sửng sốt, khi choi seungcheol bước về phía mình, cậu nhắm tịt cả mắt và cứ lùi lại phía sau, lùi đến khi cậu đụng vào cái bục của sàn đấu, cậu rụt rè mở mắt ra. trước mặt cậu là một choi seungcheol đang mỉm cười nhìn cậu chứ không phải là một choi seungcheol tàn nhẫn như hồi nãy.
"đừng sợ, tôi không làm gì em hết." anh nhẹ giọng an ủi người nhỏ trước mắt, chắc hẳn hình ảnh hồi nãy của anh đã doạ sợ cậu.
"dạ?" nghe thế, jisoo liền ngơ ngác, cậu không quen biết gì với choi seungcheol, điều gì khiến cậu ta lại giúp đỡ cậu vậy.
cậu chỉ thấy choi seungcheol cười nhẹ một cái và càng tới gần cậu hơn rồi cậu ta đưa hai cánh tay xuống eo và chân của cậu, nhấc cậu lên một cái một. điều đó là cho tất cả mọi người xung quanh đều hoảng hồn và cậu thì sợ hãi mà quàng tay lên cổ ôm chặt lấy seungcheol. cậu ta bế hong jisoo theo kiểu bế công chúa, điều đó làm jisoo ngại ngùng và bắt đầu vẫy vùng nói.
"không, thả tôi xuống, tôi cần lo cho seokmin. mau, thả tôi xuống đi."
dứt câu, chỉ thấy seungcheol ngắm khuôn mặt của cậu một lâu. khuôn mặt cậu lúc này trông khả ái với ánh mắt ậm ực đầy nước, môi cậu đỏ hồng hơi sưng sưng. chỉ trừ việc hai má cậu sưng phù lên vì vết thương, mũi thì đỏ gấc lên vì cú đấm của choi sanghoon.
choi seungcheol xót người đẹp chứ. anh liền cúi mắt xuống, môi chạm nhẹ lên mắt của jisoo. tất cả đều chấn động mà im lặng, kể cả jisoo, cậu gần như đã ngừng thở tới nơi khi môi của seungcheol chạm lên mắt cậu. và không chỉ dừng lại ở đó, anh rải đều từng nụ hôn vụn vặt nhẹ nhàng lên mắt còn lại, hai chiếc má xưng phù và chóp mũi đỏ đỏ của jisoo.
tim cậu vô thức đập mạnh hơn từng nhịp khi seungcheol thả từng nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt cậu. cả mặt và tai của cậu đỏ bừng vì ngại ngùng.
"thật sự xin lỗi em, đáng lẽ ra ngày em nhập học, tôi phải tự mình đón em để người ta biết rằng em không phải là người muốn đụng là đụng." seungcheol hôn lên tai phải của cậu, nó đỏ bừng nóng rực vì ngại ngùng, anh biết. nhưng cũng để những đứa ở đây cũng biết, anh dù nói bên tai cậu nhưng âm lượng lại đủ để tất cả nghe và xì xào.
"kim mingyu lo cho lee seokmin đi, nếu phật lòng hong jisoo thì anh hỏi tội em ngay." choi seungcheol lại nhìn về phía kim mingyu mà nói. nhưng ở đây giống như ra lệnh hơn và dù cho không muốn vì vẻ mặt phụng phịu của cậu ta nhưng cái ánh nhìn của choi seungcheol giáng xuống, tất cả liền quay về sự yên tĩnh.
anh liền quay về mà nhìn người trong lòng mình, cậu đang nắm lấy mà giựt giựt cổ áo anh, như có điều gì muốn hỏi anh. anh liền nhìn, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm và chờ đợi câu hỏi từ cậu.
"tôi và cậu có quen nhau đâu? sao lại giúp tôi như vậy?"
choi seungcheol đứng hình mấy giây, thì ra là cậu không nhớ ra anh, bảo sao ánh mắt cậu nhìn anh từ ngơ ngác như con nai con sang sợ hãi như nhìn một kẻ đồ tể vậy.
nhưng như vậy cũng chả sao cả, seungcheol cười nhẹ, hôn lên khoé môi của jisoo, làm cậu đỏ mặt hơn nữa vì xém tí là hôn môi rồi. sau đó cậu lấy tay che miệng mình lại, không cho anh hôn nữa.
"tôi là người ở cửa hàng tiện lợi mà em đã cho tiền." anh dịu dàng trả lời, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai cậu khác hoàn toàn với lúc này, một người ra tay đánh người không nhân nhượng.
trong đầu hong jisoo liền hiện về một vài kí ức, nhưng cậu càng thêm kinh ngạc. người đang bế cậu không phải là người loay hoay không biết trả tiền sao ở cửa hàng tiện lợi sao? rõ ràng là sao thấy hôm đó nhìn bình thường mà sao ở đây lại đẹp trai như vậy nhưng mà có phải cùng một người không vậy?
nhìn mặt jisoo ngu ra, anh cũng biết cậu đã nhớ ra anh rồi.
đây không phải là lần đầu anh gặp cậu. vì sao hả? bởi vì trước khi đi học lại, anh có ghé một cửa hàng tiện lợi để mua vài bịch bánh nhưng vì không có tiền lẻ nên anh mới lóng nga lóng ngóng không biết lấy thẻ nào vì chiếc thẻ đen anh đưa thì máy quét không chịu nhận.
"này, tôi trả giùm anh ta." thì cậu, từ đằng sau bước lên đưa một tờ tiền won và trả hết chỗ bánh đó của anh. chắc có vẻ bộ dạng lóng ngóng loay hoay của seungcheol đã làm jisoo nghĩ rằng anh không có tiền.
vì vậy, jisoo đã ra tay giúp đỡ trả giùm tiền và còn dúi thêm tiền vào tay anh và nói:
"này, cho anh, dùng tiết kiệm nha, tại vì tôi không có nhiều lắm." rồi cậu chạy ngay đi làm seungcheol bất ngờ ngơ ngác chưa kịp hỏi cậu là ai, chưa kịp giải thích cho cậu.
nhưng với khả năng của choi seungcheol việc tìm người dễ như ăn bánh. chỉ vài cú nhấp, check camera từ cửa hàng tiện lợi và đã có thông tin đầy đủ của cậu.
và cũng chính anh là người đưa jisoo vào trường pledis này.
hôn nhẹ thêm một cái lên mắt jisoo, anh bế em ra khỏi nơi hỗn tạp, tạp nham dơ bẩn kia. đi ngang qua một con nhỏ đang cầm điện thoại bấm liên tục thậm chí còn vang lên tiếng "tách, tách", anh liền biết mọi chuyện có liên quan đến em gái cưng của mingyu- kim minseo.
mặc kệ, anh sẽ nhắc nhở mingyu sau, còn bất giờ điều anh quan tâm nhất là jisoo và những vết thương của jisoo. bế cậu một mạch lên văn phòng riêng của mình, anh để cậu ngồi xuống cái ghế sofa, còn mình bấm máy tính gọi cho bác sĩ riêng.
"này, cậu gọi ai vậy?" jisoo giựt giựt tay áo của seungcheol hỏi.
"bác sĩ." anh nhẹ đáp.
"đừng, đừng gọi bác sĩ mà. cậu, cậu có túi đá không?" jisoo nắm lấy tay của seungcheol giựt mạnh, ngăn anh lại trước khi bác sĩ bắt máy. cậu chỉ thấy những vết thương này mà cần bác sĩ thì khoa trương quá, nên cậu chỉ muốn làm đơn giản thôi, rồi tối về cậu mua mấy miếng giảm sưng dán vào là được.
"tôi có, đợi tôi tí." nghe thế, anh liền bỏ điện thoại xuống, bước riêng đến tủ lạnh mini được đặt ở trong văn phòng, anh lấy ra một túi đá và nó đang phả sương ra, làm jisoo nhìn thôi cũng biết nó rất buốt.
ngồi xuống bên cạnh cậu, anh đưa túi đá để lên một bên má của jisoo. ngay lập tức, nước mắt cậu ứa ra, phát lên một tiếng "ouch", cậu nhắm tịt cả mắt lại, chuẩn bị đón nhận thêm một cái buốt lạnh nữa từ túi đá. nhưng thứ mà cậu nghĩ thực ra là...
"chụt" một cái hôn chớp nhoáng ngay vào má.
tay cậu liền ôm chiếc má bị hôn, mặt bỏ bừng, lấp ba lấp bắp nói:
"n-này nha, s-sao mà c-cậu cứ... cứ hôn t-tôi hoài vậy hả?"
"tại sao hả?" seungcheol càng ngồi gần hơn cũng như hai cánh tay đặt lên eo của jisoo, kéo cậu xích gần lại, kìm kẹp cậu trong cái ôm của chính anh.
"vì đơn giản tôi thích em."
câu tỏ tình đơn giản vậy sao? nhưng cớ sao jisoo lại đỏ mặt hơn? người đối diện này từ lúc gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi và người lúc ở phòng boxing không thể giống một người.
cái người mà ở cửa hàng tiện lợi mặc thì nguyên set đồ LV( không biết fake or real) như mấy anh boy phố nhìn kì kì, tiền không có để trả nên cậu đã tỏ lòng từ bi vì thấy lâu quá nên trả giùm lẹ để cậu còn phải đi nữa.
nhưng người đối diện này, trước mặt cậu đây thì lại khác, phong thái người này toả ra sự quyền quý, quyền lực kèm thêm đó sự quyết đoán một cách nhẫn tâm làm cậu có phần rụt rè lại, người này lại bảo thích cậu và luôn ôm hôn cậu.
vậy có phải seungcheol chính là người đã cấp học bổng để cậu vào đây?
"choi seungcheol, cậu có phải người cấp học bổng để đưa tôi vào đây học ?" gương đôi mắt nai mềm mại nhưng cương trực nhìn thẳng vào mắt anh.
"đầu tiên, tôi không thích ai gọi đầy đủ tên tôi nhưng riêng em thì ngoại lệ. tuy vậy, tôi cho phép em gọi tôi là cheol, nhé tình yêu! và đúng là tôi là người đưa em vào đây." anh đưa tay xoa mái tóc của jisoo, nhẹ phủ đi những vết bụi ở căn phòng trước khỏi mái tóc đen mềm. và sau đó nắm lấy tay em mà hôn lên mu bàn tay trắng trẻo ấy, xót cho anh lắm sao vì trong lòng bàn tay nhỏ ấy cũng bị một mảng trầy.
jisoo im lặng và không biết nói gì hết. seungcheol đã nói hết phần cậu rồi, cậu cũng chả truy cứu chuyện tại sao đưa cậu vào đây. có thể là may trong rủi, rủi trong may. tuy vậy, cậu đã biết được một điều.
rõ là cậu có một cái chống lưng to như trời để vượt qua được năm cuối cấp ba này rồi.
.
by phwngth 🫰🏻vỗ tay nghìn lần cho em bé của toiiii🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co