15.
sieun ngồi giữa bàn hội đồng giám hiệu nhà trường, biết rằng chẳng có gì tốt đẹp kể từ khi nghe tin mình bị triệu tập kỉ luật. buổi họp kéo dài với những tranh cãi về việc học sinh yeon sieun gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường khi vướng vào một loạt tin đồn về bạo lực học đường. dù cậu có cố gắng giải thích rằng mình chưa bao giờ là người gây sự trước, nhưng nhìn nét mặt của ban giám hiệu cậu cảm nhận ít nhiều họ đang chịu tác động từ phía oh jinwon.
"tạm thời nhà trường sẽ để án phạt mức độ cảnh cáo thứ 3 dành cho học sinh yeon sieun. em sẽ không được đại diện trường đăng kí tham gia bất kì cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên. ngoài ra em sẽ phải chịu sự giám sát nghiêm khắc của nhà trường cho trong thời gian xem xét."
sau khi công bố kết quả, thầy hiệu trưởng cho giải tán mọi người và gọi sieun ở lại nói chuyện riêng. ông ta hắng giọng sửa lại cà vạt của mình rồi thấp giọng nói với sieun.
- thầy nghĩ em nên chuyển trường, đó có lẽ là phương án tốt nhất lúc này.
- thưa thầy, em thấy mình không làm gì sai cả.
sieun vẫn mạnh mẽ khẳng định dẫu biết mình yếu thế và phản kháng vô ích. thầy hiệu trưởng nhìn cậu một lượt, thở dài quay đi.
- em phải hiểu cho tình thế của nhà trường, ngay cả gia đình và những người xung quanh em đều đang vì em mà liên luỵ đấy. đừng cứng đầu nữa.
-
"sao thằng sieun vẫn chưa bị đình chỉ học nhỉ? trường mình cũng thuộc hàng danh tiếng mà lại chứa chấp thứ rác rưởi như nó."
"tốt nhất là nên tống nó vào trại giáo dưỡng. mày thấy ánh mắt của nó mỗi khi đánh nhau chưa, một thằng điên thật sự."
đôi chân sieun bước đi trong vô định, cậu rời khỏi phòng kỉ luật trong lời xì xầm chửi rủa từ bọn học sinh rỉ tai nhau. không biết mục đích của mình là gì không biết mình thuộc về đâu, càng cố gắng đứng lên bảo vệ sự thật lại càng nhận về sự bất công và bạc bẽo.
- sieun?
giọng nói của suho kéo sieun ra khỏi những suy nghĩ nặng nề quanh quẩn trong đầu, cậu quay sang nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của người kia và bỗng dưng mọi âu lo đều tan biến.
- tối nay học thêm xong cậu ghé quán tớ làm thêm nhé, chúng ta cùng về.
trời bắt đầu vào đông nên thời tiết cũng trở nên se lạnh hơn, chớp mắt đã gần đến hết kì học với nhiều sóng gió. suho nắm lấy tay sieun đặt vào túi áo khoác của mình, cả hai cùng ngồi yên lặng bên cạnh nhau nơi trạm xe bus, bình yên đến lạ. từng giây từng phút này, sieun cảm thấy trân trọng hơn bao giờ hết. cậu đã cùng suho trải qua biết bao sóng gió, thậm chí còn đã đến ngưỡng ranh giới sự sống và cái chết. ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu hiểm nguy, nhưng chỉ cần sau một ngày dài được bình yên được cùng nhau trở về nhà, nằm dài đọc cuốn sách yêu thích trong khi cậu ta mải mê chơi game, hạnh phúc đôi khi giản dị thế thôi.
- sắp đến mùa đông rồi, cậu sẽ ở bên cạnh tớ vào ngày tuyết đầu mùa chứ?
- ngày tuyết đầu mùa? tại sao?
suho nhìn vào mắt sieun, chân thành hỏi. còn sieun thì ngây ngô suy nghĩ, đối với cậu trước đây thì ngày tuyết đầu mùa cũng chỉ là một ngày rất đỗi bình thường.
- khi tuyết bắt đầu rơi cũng là lúc những lời nói dối đều được tha thứ, những điều ước cũng trở thành sự thật.
sieun chớp mắt nhìn suho, những thứ cậu ta nói nghe thật lạ lẫm và hoang đường, nhất là với người luôn có cái nhìn thực tế như sieun. suho bật cười trước sự khô khan rất đỗi quen thuộc đó, không hiểu tại sao lại bị thu hút bởi kẻ chẳng có một tí lãng mạn này. xe bus vừa tới, suho liền kéo người bên cạnh mình lại rồi hôn thật nhanh lên đôi má phiếm hồng của sieun trước khi đẩy cậu lên xe thật nhanh.
- tí nữa gặp lại.
tiếng gọi với theo cùng vẻ ngây ngô vẫy tay chào của suho làm hành khách trên xe cũng phải ngoái đầu nhìn lại khiến sieun xấu hổ kì lạ. thế nhưng trên môi cậu không ngăn được một nụ cười hạnh phúc.
-
wooyoung đeo túi áo tập rồi rời khỏi phòng thể chất, mắt hắn vẫn không rời màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn. sieun không còn bơ hắn nữa nhưng mặc cho hắn mỗi ngày nhắn một chục tin nhắn cậu lâu lâu mới trả lời vài câu ngắn gọn khiến wooyoung sốt cả ruột.
ra khỏi cổng trường đã gặp ngay đám youngbin đang ngồi phì phèo hút thuốc chờ sẵn, nó liền thân thiện khoác vai wooyoung rủ rê đến club. wooyoung kéo tai nghe của mình ra không hứng thú cho lắm mà phẩy phẩy tay từ chối.
- mày lại bận lẽo đẽo theo thằng sieun nữa chứ gì? thằng đó ngoài suho ra thì thèm nhìn đến mày chắc?
youngbin cười khẩy nhạo báng thì liền bị wooyoung túm lấy cổ áo giật mạnh.
- nói tiếng nữa đừng trách tao.
cả đám bạn youngbin đều chỉ biết cúp đuôi, ngay cả youngbin cũng biết wooyoung mạnh đến mức nào chỉ là không ngờ hôm nay hắn vì sieun mà lại làm bẽ mặt bạn bè như thế này. wooyoung đeo lại tai nghe rồi bỏ đi mặc kệ youngbin chắc chắn đang chửi rủa phía sau lưng, cũng vừa hay hắn đã chán ngấy những bữa tiệc trác táng gái gú của bọn nó.
- ái chà, đây không phải là nhà vô địch kang wooyoung sao?
wooyoung bị chặn lại bởi một đám học sinh mặc đồng phục trường sejeong - đối thủ truyền kiếp của đám côn đồ trường jisung, bọn chúng kéo cả đám người với gậy gộc và vũ khí đến tận cổng trường tìm hắn. wooyoung nhìn lại phía sau thì đám hèn nhát youngbin kháo nhao chuồn lẹ, hắn thở hắt ra phiền phức.
- tao là kang wooyoung đấy. hôm nay tâm trạng tao đang không tốt, tụi mày lại tự vác xác tới gây sự.
- dạo này trường jisung cũng có tí kiêu ngạo rồi đấy, để anh đây dạy cho mày một bài học để biết vị trí của mình đang ở đâu.
tiếng bẻ tay răng rắc của thằng mặt sẹo đầu sỏ hoà lẫn cùng tiếng hò reo khiêu khích. wooyoung ném túi xách qua một bên, tháo tai nghe rồi đưa hay tai sẵn sàng thủ thế. linh tính mách bảo hắn rằng không phải đột nhiên mình lại bị phục kích, nhưng trước mắt cứ phải xử hết từng thằng một cái đã.
-
sieun đi bộ đến quán thịt nướng nơi suho làm thêm, đứng từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào la hét cùng tiếng đập phá la lên. cậu vội vã chạy vào thì thấy một vị khách đang say xỉn làm loạn gây sự trong quán còn suho thì đang cực khổ cố gắng giải quyết. suho cố gắng không dùng vũ lực áp chế nhưng vô ích, bọn người kia đã say đến mức chẳng cần biết đúng sai.
- gọi chủ quán tới đây không thì tụi tao đập nát quán này đó.
một ông chú tuy loạn choạng nhưng vẫn gào nhặng xị lên.
- này chú, chính chú hành xử không đúng mực với nhân viên nữ của quán lại còn đòi phá quán, còn liêm sỉ không vậy?
suho nhịn hết nổi, cuối cùng giận dữ nói. cậu để ý thấy sieun bước vào nên cố gắng giải quyết nhanh để người kia không phải lo lắng. sieun đảo mắt nhìn một lượt rồi lấy điện thoại ra cố tình nói lớn.
- alo cảnh sát à, tôi muốn báo một vụ gây mất trật tự và quấy rối trẻ vị thành niên.
- này thằng nhãi này là ai sao lại xen vào chuyện người khác, muốn chết không?
- dạ vâng, ở đây cctv đã quay lại được hết rồi ạ.
- ya! địt mẹ thằng chó này đéo biết sợ à?
lão kia cầm lấy chai rượu trên bàn rồi vung về phía sieun nhưng lập tức suho liền lao đến dùng cẳng tay đỡ cho cậu, chai rượu vỡ một tiếng xoảng thật lớn và cắt một vài đường nhỏ trên tay suho. sieun liền chụp lấy một cuốn menu rồi dùng lực vụt mạnh vào cằm khiến tên đó mất đà rồi ngả ngửa.
sieun nhìn máu chảy ra trên tay suho, cậu bị mảnh thuỷ tinh cắt một vài đường. suho chỉ cười rồi bảo chuyện nhỏ trước khi xách vai lão già kia rồi ném ra ngoài đường. ban đầu vốn không định sử dụng biện pháp mạnh nhưng dám đụng đến sieun thì suho cũng không nhịn nữa.
- tớ không sao thật mà, mấy vết thương kiểu này nhằm nhò gì.
suho xuề xoà cười giơ cánh tay đã được băng lại trên đường đưa sieun về, từ lúc nãy trông cậu đã rất căng thẳng, chỉ im lặng chẳng nói tiếng nào.
- có phải dạo này cậu hay gặp phải mấy kẻ phá rối đúng không?
ánh mắt sieun đầy ưu tư nặng trĩu khiến suho bối rối không biết phải làm sao để xoa dịu những nỗi lo lắng của cậu. sieun trở nên đề phòng và nghi ngờ mọi thứ, đổ lỗi cho bản thân về tất cả những chuyện không hay xảy đến cho bản thân và những người xung quanh mình. suho vòng tay ôm lấy trọn cơ thể sieun từ phía sau, xiết chặt như muốn che chở và bảo vệ cậu.
- không phải lỗi của cậu, sieun, cậu không làm gì sai hết.
đưa sieun về tới tận cửa nhà, suho vẫn dựa dẫm áp sát người ta giống như một đôi tình nhân tình tứ, ở ngoài hành lang mà giống như chốn không người. suho nâng nhẹ cằm của sieun rồi hôn xuống. hơi thở hỗn loạn cách một khoảng không mà hoà chung một nhịp, bọn họ nhìn vào mắt nhau, ai cũng không vì nụ hôn gián đoạn mà buông tay. suho gần như là si mê ánh mắt sieun nhìn cậu lúc này. con ngươi màu hổ phách không còn trong suốt, nó đè nén bản năng kích động, ẩn giấu dục vọng chân thật nhất. suho hôn càng ngày càng sâu, từng bước xâm lấn không để lại chỗ trống, ôm chặt lấy cậu không chịu buông.
- nhịn một chút, vào bên trong nhà đã.
giữa những nụ hôn dồn dập dây dưa của suho, sieun loay hoay tìm cách bấm mã số cửa nhà mình. hai người cứ thế môi lưỡi không ngừng mê luyến dây dưa. bàn tay lạnh như băng của suho luồn vào bên trong vạt áo khiến sieun khẽ rùng mình, cậu cũng vòng tay ôm lấy cổ suho khiêu khích cọ sát hai cơ thể với nhau. đến khi sieun vừa mở hé cửa mới phát hiện trong nhà có người.
- suho, khoan... hình như bố tớ đang ở nhà.
- bố cậu đang có lịch tập huấn mà, sao lại đột ngột trở về?
- tớ cũng không biết, nhưng hôm nay cậu cứ về đi đã.
- có chuyện gì cậu nhất định phải nhắn cho tớ đấy biết không?
suho lo lắng muốn nán lại một lúc, liền bị sieun hối đuổi về. cậu nhón chân hôn nhẹ lên môi người kia, hứa rằng sẽ nhắn tin cho suho an tâm. đợi suho chịu rời khỏi, sieun vội chỉnh lại quần áo mình chỉnh tề rồi bước vào nhà, cả bố mẹ cậu đều có mặt còn trên ghế sofa là một người đàn ông mặc vest.
- có người đến tìm con này sieun.
ba mẹ sieun nhìn nhau đầy ái ngại, lo lắng từ đằng xa nhìn sieun đề phòng ngồi xuống mặt đối mặt với người đã tự giới thiệu là thư kí của uỷ viên oh jinwon. trong lòng họ đều rối bời bởi những rắc rối gần đầy gặp phải phức tạp hơn bất kì ai có thể lường trước được, bằng một sự vô tình nào đó mà sự nghiệp cả hai đều đang bị đe doạ. đội tuyển của bố cậu đột ngột bị cắt tài trợ phải dừng đợt tập huấn, còn mẹ cậu liên tục bị từ chối bởi các chương trình thao giảng.
tên thư kí đẩy mắt kính và hắng giọng lập tức vào vấn đề, hắn lấy một tờ biên bản đã được soạn sẵn đặt lên bàn và một cây bút để ngay phần chữ kí.
- cậu yeon sieun, chỉ cần cậu thay đổi lời khai và không chống lại ngài oh jinwon nữa. chúng tôi sẽ đảm bảo được sự an toàn của gia đình và những người xung quanh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co