Truyen3h.Co

[AllSieun] bad habits

22.

wootaering



âm thanh búa gõ vang lên trong căn phòng xử khiến tất cả lặng đi.

- với các bằng chứng được trình bày, tòa tuyên bố bị cáo oh jinwon phạm tội chủ mưu giết người và cản trở công lý. bị cáo sẽ bị kết án theo điều khoản hình sự hiện hành.

không khí trong phòng như đặc quánh lại. những tiếng xì xào rộ lên sau lời tuyên án. sieun chỉ ngồi bất động, trái tim cậu không cảm thấy hả hê, chỉ là một nỗi trống rỗng âm ỉ - như cơn mưa dai dẳng không ngừng rơi.

oh jinwon đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, giọng vang lên như gầm:

- tôi sẽ kháng cáo! các người nghĩ thế là xong sao? tao sẽ không để yên cho mày - hay bất kỳ kẻ nào đứng về phía mày!

ánh mắt lão ta khóa chặt lấy sieun, sắc lạnh thù hằn và độc địa.

sieun cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, nhưng không cúi đầu. lần đầu tiên, cậu không run rẩy khi nhìn vào ánh mắt của hắn. một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.

- nếu ông còn nói thêm lời nào, tôi sẽ đề xuất truy tố thêm tội đe doạ nhân chứng.

nghị sĩ park bước vào, áo khoác sẫm màu, gương mặt không cảm xúc.

- sieun, cứ yên tâm. phiên điều trần quốc hội về tội danh lạm quyền và rửa tiền sẽ bắt đầu trong tuần tới. và lần này... ông ta sẽ không còn gì để nắm giữ đâu.

sieun chỉ khẽ gật đầu, cậu biết trận chiến còn dài nhưng ít nhất... công lý đã có một khởi đầu.

-

mưa nhẹ rơi. mỗi hạt mưa như lời tiễn biệt lặng lẽ cho người ra đi.

sieun đứng trước di ảnh của wooyoung, tay run rẩy cắm nén nhang. gương mặt anh trong ảnh vẫn rạng rỡ nụ cười như ngày nào. một nụ cười mà giờ đây, sieun không bao giờ còn thấy lại được nữa. sieun ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. âm thanh ồn ào của nhà tang lễ dường như bị bóp nghẹt bởi tiếng đập mạnh mẽ của trái tim cậu. trong tâm trí, cuộc gọi cuối cùng với Wooyoung hiện lên rõ ràng như thể vừa mới xảy ra.

"sieun... em có yêu anh không? hay vẫn còn thương suho?"

câu hỏi bất ngờ khi đó văng vẳng trong kí ức mù mịt khiến cậu sững sờ. cậu đã im lặng, không thể thốt ra lời. trong lòng, cậu biết mình vẫn còn tình cảm với suho, nhưng cũng không thể phủ nhận sự quan tâm dành cho wooyoung. sự im lặng của cậu lúc đó giờ trở thành nỗi ân hận khôn nguôi.

"dù có chuyện gì xảy ra, anh mong em đừng hối hận với lựa chọn của mình."

lời nói cuối cùng của wooyoung như một lời từ biệt. cậu nhớ mình đã dặn anh phải cẩn thận, nhưng không ngờ đó lại là lần cuối cùng họ nói chuyện. nước mắt lặng lẽ rơi trên má cậu, hòa vào nỗi đau mất mát và sự tiếc nuối không thể nguôi ngoai.

- em xin lỗi... - sieun thì thầm.

nỗi đau như nuốt chửng lấy cậu từ bên trong. trái tim như bị bóp nghẹt.

- giá như... em trả lời anh. giá như em không im lặng trong cuộc gọi cuối cùng ấy...

nước mắt cậu rơi lặng lẽ. suho đứng phía xa, dõi theo trong im lặng. cậu hiểu nỗi đau ấy - cái cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ được người mình quan tâm. và cũng hiểu rằng, sieun cần thời gian, hơn cả sự an ủi. cậu lặng lẽ đứng phía sau, không nói gì. bên cạnh suho, một người đàn ông lạ mặt khoác áo đen đứng trầm ngâm, khuôn mặt sắc lạnh. trên mu bàn tay lộ ra từ tay áo xắn lên một hình xăm kỳ lạ. chỉ một cái liếc mắt, suho đã nhận ra: na baekjin.

hắn ta gật đầu với suho, rồi tiến lên trước di ảnh, cúi đầu chào như một người quen thân. không ai chú ý đến sự hiện diện của hắn, ngoài suho và sieun.

khi quay trở lại, baekjin dừng lại trước mặt họ, mỉm cười mơ hồ.

- hoa đẹp đấy. tang lễ cũng tử tế hơn tôi tưởng. - hắn buông một câu nửa mỉa mai, nửa lạnh lùng.

sieun nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc. suho đứng chặn trước mặt cậu, phòng bị.

- chúng tôi đã có được điều chúng tôi cần, đúng như thỏa thuận. không hơn.- baekjin nói, giọng rành rọt.

rồi hắn nghiêng đầu về phía sieun, nói bằng giọng chậm rãi như thể nhắn gửi điều gì đó sâu xa:

- nhưng mà... về phần hai người thì món nợ này chưa xong đâu. nhớ kỹ, ân huệ là thứ không thể giả vờ quên.

trước khi rời đi, hắn vỗ nhẹ lên vai suho như thể hai người là bạn cũ, nhưng ánh mắt lại mang theo tia cảnh báo lạnh ngắt.

-

không gian trên chuyến xe bus muộn im lặng vắng vẻ chẳng có ai khác ngoài 2 người bọn họ. sieun trầm mặc nhìn ra cửa kính, những bóng cây vụt qua như dòng suy nghĩ không dứt.

cuối cùng, cậu lên tiếng - nhẹ nhàng nhưng sắc bén:

- cậu quen hắn từ trước?

suho không trả lời ngay. một khắc sau, cậu khẽ gật đầu.

- trước khi đến cứu seokdae, tớ và wooyoung đã tìm đến na baekjin và liên minh. chúng ta không thể xông vào hang ổ của oh jinwon mà không có sự hậu thuẫn. chỉ có liên minh mới đủ người và đường dây.

sieun quay sang, mắt mở to:

- cậu đã liều mạng tiếp cận bọn đó sao? cậu biết chúng là ai mà vẫn...

- tớ biết. - suho ngắt lời, giọng thấp. - tớ biết rõ hắn nguy hiểm đến đâu nhưng lúc đó nếu không có hắn, chúng ta đã mất cả seokdae lẫn youngyi. và có thể... cả cậu.

sieun im lặng. lòng cậu ngổn ngang. cậu hiểu vì sao suho phải làm thế, nhưng sự thật rằng việc liên hệ với thế giới ngầm khiến sieun thấy như có một lớp sương mờ phủ lên niềm tin giữa họ.

- cái giá cho sự trao đổi của cậu và wooyoung là gì? - sieun hỏi, giọng bất an.

- là sự điều khiển của liên minh đối với trường jisung và byeoksan. - suho đáp, không quay sang.

ánh đèn đường phủ vàng lên mặt đường ướt sương. chiếc xe bus đã đến trạm và sieun bước xuống trước, cậu cứ thế rảo bước trở về căn phòng trọ của mình. sau lưng cậu, suho vẫn lặng lẽ bước theo âm thầm. đèn xe hắt lên đường nét gương mặt suho, trầm lặng và kiên nhẫn, như đang chờ một lời tha thứ - hay một bản án không thể tránh khỏi.

sieun xoay người, chậm rãi nói:

- vậy cậu cứ thế mà tự biến mình thành kẻ dưới trướng na baekjin sao?

suho ngẩng lên. gương mặt cậu không phòng bị, nhưng đôi mắt có một vệt buồn rất sâu.

- tớ không biết. khi ấy tớ chỉ đơn giản bất chấp mọi thứ, kể cả đạo lý, để cứu người mình yêu.

sieun lắc đầu, bước lại gần đối diện với suho, vươn tay chạm nhẹ vào tay cậu - không phải như một người cần được bảo vệ, mà như một người đang cố gắng hiểu và chạm đến một trái tim đã bị giấu đi quá lâu.

- suho à... - sieun thì thầm. - vì cậu luôn chọn cách chịu phần thiệt về mình. tớ đã từng nghĩ mình hiểu cậu... nhưng thật ra tớ chưa bao giờ đủ can đảm để đối diện với những gì cậu gánh vác thay tớ.

sieun ngừng lại, bàn tay siết nhẹ hơn.

- tớ không thể ngưng trách bản thân mình, có phải vì tớ mà cậu phải bất chấp như thể, còn cả wooyoung...

suho quay sang, ánh mắt cậu dịu đi, dường như cả thế giới nặng trĩu trên vai rơi xuống một phần.

- tớ chưa từng trách cậu. - giọng suho khẽ như gió. - chỉ cần cậu ở đây, bây giờ... là đủ rồi.

suho đưa sieun trở về. căn hộ cũ kỹ của cậu hiện lên giữa con ngõ nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt như phủ lên hai người một lớp tĩnh lặng không nói thành lời.

suho dừng bước trước cửa.

- cậu nên nghỉ ngơi sớm đi.

cậu quay lưng định bước đi thì cánh tay nhỏ của sieun níu lấy cổ tay mình.

- ở lại với tớ đêm nay... được không?

lời nói khẽ như gió, nhưng khiến suho khựng lại. sieun ánh mắt khô khốc, dường như đã cạn nước mắt, chỉ còn một ánh nhìn đầy yếu ớt.

- chỉ là... tớ không muốn ở một mình đêm nay.

-

màn đêm như chiếc chăn tĩnh lặng phủ lên thành phố. ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lập lòe, tiếng xe thưa thớt. trong phòng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người đang nằm cạnh nhau. suho khẽ xoay người, nhìn sieun đang nằm quay lưng về phía mình. cậu không chắc sieun đã ngủ hay chưa, nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết nhẹ lấy chăn như đang ôm lấy một điều gì đó sắp vụn vỡ.

một lúc sau, sieun lên tiếng.

- tớ đã nghĩ về ngày này rất nhiều... về những lời giải thích tớ vẫn đang nợ cậu.

suho không đáp, chỉ nhẹ nhàng siết tay sieun lại.

sieun hít một hơi, rồi tiếp tục:

- ngày tớ rời đi không phải vì tớ muốn bỏ cậu lại mà vì tớ biết nếu nói ra, cậu sẽ không để tớ đi. và nếu tớ ở lại... người tiếp theo có thể bị hại chắc chắn là cậu.

sieun quay người lại, đối diện với suho.

- nếu tớ không im lặng, không biến mất, chúng sẽ ra tay với tất cả những người tớ yêu. tớ không thể để điều đó xảy ra... chỉ có thể chọn cách ra đi.

suho nhìn cậu thật lâu. trái tim như bị bóp nghẹt lại. không phải vì giận dữ - mà vì quá nhiều năm, cậu đã tự hỏi tại sao, đã từng trách móc trong im lặng, đã từng nghĩ liệu sieun có hối hận khi buông tay.

- tớ đã chờ cậu. không phải vì tớ nghĩ cậu sẽ quay lại... mà vì tớ tin, nếu cậu còn sống, thì nhất định có lý do.

ánh mắt suho dịu dàng, nhưng sâu thẳm:

- tớ bất lực khi cậu lựa chọn rời đi, khi không thể bảo vệ cậu như từng hứa. nhưng tớ chưa từng ngừng tin cậu. chưa từng ngừng... yêu cậu.

siun bật khóc. không có tiếng nấc, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra. cậu vùi mặt vào ngực suho, thì thầm đứt quãng:

- tớ xin lỗi, xin lỗi vì để cậu phải chịu đựng một mình...

suho ôm chặt cậu, một tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm.

- chúng ta đã mất nhau một lần. tớ không muốn mất cậu lần nữa.

sieun im lặng rúc vào vòng tay suho, gối đầu lên ngực cậu, nghe nhịp tim cậu đều đặn như bản nhạc ru ngủ. sieun nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài cảm thấy mình được che chở, được bình yên. trong sự im lặng ấy là ngàn vạn cảm xúc chưa nói, là những nỗi đau chưa lành và những yêu thương chưa kịp thừa nhận.

sieun cảm nhận được bàn tay của suho đang di chuyển trên eo mình, bàn tay to lớn bao trọn nơi đã trở nên nhạy cảm, đầu ngón tay chai sạn khẽ lướt qua, mang theo run rẩy mãnh liệt. suho ôm eo sieun, ép chặt cơ thể cậu vào ngực mình. sieun hơi tách chân ra, để suho tự do tìm khoảng không dưới thân cậu.

- ha...a...

suho dè dặt, cẩn trọng đặt từng nụ hôn nhỏ nhặt lên trán, mắt, đầu mũi, cuối cùng lên đôi môi khô đến nứt nẻ của sieun. một cảm giác quen thuộc nhưng cũng quá xa xôi, suho đã nghĩ mình chẳng bao giờ có thể chạm vào sieun một lần nữa. cậu giữ chặt chân sieun, rồi vươn tay lấy bao cao su đã được chuẩn bị sẵn trên kệ. một tay tháo vỏ, tay còn lại thăm dò vị trí nhạy cảm của cậu, kiên nhẫn mở ra một khoảng trống đủ để mình tiến vào.

- bên trong ấm quá, thật sự đây là cậu sao? yeon sieun...

sieun chống tay đỡ lấy cơ thể, hơi thở gấp gáp. ngay sau đó, cậu cảm nhận được một vật nóng rực đâm vào giữa khe mông. cậu theo động tác dẫn dắt của suho, chấp nhận sự xâm nhập quen thuộc mà dịu dàng. phần đầu cương cứng của suho dễ dàng ép mở thành ruột, tiến sâu hơn, tạo cho sieun cảm giác như bị chạm đến tận cùng. không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ kéo dài. cậu đặt tay giữ chặt hai má của suho, tựa trán mình vào người đối diện.

- là tớ đây, ahn suho.

suho hôn lên tai sieun, nâng cao eo người bên dưới mình, giúp cậu nhấc mông lên. biết rõ cách khiến sieun nhanh chóng đạt khoái cảm, nên từng nhịp suho đều chuẩn xác nhắm vào điểm yếu ớt nhất. trong những lần thân mật trước đây, sieun rất ít khi kìm nén phản ứng của mình. lúc này dưới sự kích thích mãnh liệt, cậu hoàn toàn buông thả, rên rỉ không chút kiềm chế. hai cơ thể khao khát dục vọng hoà hợp lao vào nhau như thể chưa từng chia cách.

chỗ sâu nhất nhạy cảm đến mức gần như bất lực trước tốc độ mạnh mẽ đem lại khoái cảm tột cực độ. tiếng nghẹn ngào nỉ non vang vọng của sieun như một chất kích thích, khiến suho càng thêm nghiện, dồn lực nhấn vào điểm yếu bên trong cậu. suho biết rằng chỉ cần tập trung vào vị trí đó, sieun sẽ trở nên nóng bỏng hơn, thậm chí rơi nước mắt, đến cuối cùng còn ngửa đầu há miệng, phát ra hơi thở đứt quãng.

- mau hơn... chút nữa...

cảm giác bùng nổ vì tốc độ đưa đẩy quá nhanh khiến sieun tạm thời mất trí. tình dục khiến cậu rơi vào một cơn cực khoái, quên đi tất cả hiện tại quên đi tất cả nỗi đau, tâm trí hoàn toàn trống rỗng một màn trắng xoá. sau khi đã sức cùng lực kiệt, sieun thiếp đi một giấc mộng thật dài. vừa hay cậu cũng đang cần được nghỉ ngơi. suho càng thuận thế thúc mạnh hơn, ép sieun đạt đến đỉnh điểm.

- ha... nóng quá...

khoái cảm xông tới khiến sieun hoàn toàn xụi lơ, cơ thể run rẩy trong khoảnh khắc được phóng thích. tiếng kêu thoát ra từ cổ họng tràn đầy mãn nguyện. cậu mềm nhũn cả người, đôi chân mở rộng, tựa vào suho đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. suho nhìn người trong lòng vẫn còn chìm trong khoái cảm, cơ thể thậm chí vẫn chưa thôi run rẩy. toàn thân cậu nóng bừng như lửa đốt, đến cả ngón chân cũng co quắp lại. sieun gần như dựa vào người suho, ánh mắt hai người giao nhau, mũi kề sát, trao nhau nụ hôn dây dưa không dứt. hơi thở nóng hổi hòa quyện không rời, hệt như đang cố lấp đầy cơn khát không bao giờ nguôi.

sieun cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng suho, hơi thở đều đặn và yên bình. một giấc ngủ yên bình sau những ngày tháng bão giông. và đêm nay - chỉ cần như thế.


a/n: đáng lẽ đến đây là cái kết nhưng vì xem xong season 2 và muốn viết thêm về các nhân vật của ss2 nên au xin phép kéo thêm vài chap hậu truyện nha 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co